1. Ngày Đầu
- Ngoài đó có gì mà nhìn suốt vậy? Mày chờ ai à?
- Chị Kỳ Duyên, chị ấy cũng đăng ký khóa học này nữa
Thiên Ân lộ rõ vẻ háo hức, ánh mắt luôn nhìn về hướng cửa để chờ một người..người mà em thần tượng suốt nhiều năm qua.
- Làm như chưa gặp bao giờ không bằng
Lương Linh chỉ biết cười trừ vì tính fangirl bỗng trỗi dậy của bạn mình. Xưa mà nhỏ này thần tượng mình có phải sướng rồi không? Giờ được gặp như cơm bữa thích ơi là thích.
- Tới rồi, tới rồi
- Tém tém lại má, coi chừng chỉ sợ mày luôn đó
Thiên Ân chẳng thèm ngó ngàng đến bạn mình, giờ đây mọi ý sự chú ý đều đổ dồn về phía chị, chỉ là chiếc áo thun và quần jeans đơn giản nhưng sao chị lại có thể cân đồ đỉnh đến thế chứ?
- Linh ơi, chị ngồi đây được không? Chỗ này có ai ngồi chưa?
- Được chứ, chị ngồi đi chỗ trống mà
Thiên Ân có chút hụt hẫng, em không nghĩ là chị sẽ đến ngồi gần như vậy, phải chi khi nãy em đổi chỗ với bạn mình cho rồi.
- À đúng rồi, Ân đổi chỗ không?
- Hả? - Như bị nói trúng tim đen, Thiên Ân có phần lúng túng trước lời đề nghị này.
- Ngại gì nữa, chị Duyên, nhỏ này fan chị nè, nó chờ chị nãy giờ đó
Thoáng chút bối rối, em véo nhẹ vào tay bạn mình, Thiên Ân ngượng chín cả mặt còn chị chỉ biết cười với hai đứa nhỏ này.
- Em là Thiên Ân đúng không?
Nghe gọi tên em vội quay sang, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết
- Dạ, chị vẫn còn nhớ á
- Ừm, đợt em thi chị có xem được vài video, cũng khá ấn tượng đó
- Cảm ơn chị nhiều nhen. - Ân cười thật tươi, nét mặt chẳng thể giấu được sự hạnh phúc lúc này
Sau một lúc chuyện trò, cả hai cũng tách ra để làm việc riêng. Duyên cầm điện thoại lướt xem lịch trình còn Ân thì quay về với hội bạn của mình. Lạ thật, bình thường em có nhiều cách để bắt chuyện lắm nhưng giờ lại loạn hết cả lên. Em chẳng biết nên bắt chuyện thế nào cho hợp lý cả, vả lại thấy chị đang bận việc nên thôi, em cũng ngại làm phiền.
---
Kết thúc buổi học bằng tiếng mưa rơi lộp độp, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc ra về. Ân vẫn ngồi yên một góc, trên tay là chiếc điện thoại đang chờ tài xế nhận đơn
- Em chưa về à?
Ân ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của chị
- Dạ, em đang đợi xe mà nay trời mưa nên chắc cũng còn lâu. Giờ chị về luôn hở?
- Ừm. Cũng gần thôi nên chị tranh thủ về
- Vậy chị về cẩn thận nha
- Cảm ơn em, mai gặp. - Kỳ Duyên vẫy tay chào rồi rời đi. Vừa đi được vài bước liền ngoảnh lại dặn dò
- À, trời mưa em đặt xe ô tô cho an toàn, đi xe máy nguy hiểm lắm
Thiên Ân như muốn ngất xỉu tại chỗ, sự ấm áp tinh tế này là sao đây? Em sắp tan chảy rồi đấy nhé
- Em biết rồi, chị dễ thương ghê. Chị về nhớ chú ý an toàn nha. Bái bai
Duyên khẽ gật đầu rồi lái xe rời đi để lại ánh mắt ngờ nghệch của em dõi theo
"Sao mà ngầu thế? Ước gì sau này mình cũng được như chỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com