Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Omakase

- Lấy giúp em 4 set Muso với 1 chai sake nha

Ân gửi lại menu cho phục vụ, vừa quay sang liền bắt gặp ánh mắt đầy bất ngờ từ Duyên

- Sao đấy? Chị muốn gọi thêm gì hả?

- Không có. Vậy được rồi - Duyên khẽ cười rồi dời mắt sang hướng khác

- Sành ăn nhờ? Bé Ân gọi đúng gu của Duyên luôn

- Thật á? Do em cũng thích ăn omakase lắm, cũng may là đúng gu mọi người 

Ân thành thật trả lời, món này rất hợp khẩu vị của em, mỗi lần ăn xong, hương vị của nó vẫn còn vương vấn mãi. Nhưng vì giá thành khá cao nên chỉ khi nào muốn tự thưởng cho bản thân em mới dám ăn một bữa. Nghĩ lại thì cũng đã khá lâu rồi em chưa được thưởng thức lại món này.

- Gọi giúp chị nước lọc đi bé, chút còn lái xe về nữa

- Ê Ân, hay mày gọi nước lọc cho mày luôn đi, nhỡ đâu mày uống xỉn quá tội nghiệp bé Thủy - Lương Linh nghe được chiến tích hôm qua nên muốn trêu em

- Kệ, chồng tao lo mà - Ân bĩu môi cũng không quên khịa bạn mình một cái rồi gọi phục vụ 

- Thủy không đến ăn cùng hả em? - Duyên lên tiếng khi nghe nhắc đến Thủy

- Nãy em có nhắn mà ẻm bảo đang tập luyện nên không đi cùng được. Mọi người cứ thoải mái đi, Thủy để em lo sau

- Chuẩn bị cho Miss International hả?

- Đúng rồi chị, dạo này đi dữ lắm thấy thương quá trời

Nghe đến cuộc thi nhan sắc, Duyên khựng lại một nhịp, những dự định đang dang dở bỗng chốc ùa về. Duyên trầm tư một lúc cho đến khi Diệp Lâm Anh bên cạnh khẽ gọi

- Gì nữa? Nay có thêm 2 đứa nhỏ đừng làm mất vui nghe chưa

Duyên khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía đầu bếp, người đang giới thiệu món ăn, lòng bỗng trĩu nặng. Nơi này, set ăn này, cả chai rượu sake kia... tất cả vốn rất quen thuộc nhưng giờ đây lại có chút lạ lẫm, hay vì người từng ngồi bên nay đã không còn?

Dòng hồi ức vừa dâng lên, tiếng thông báo từ điện thoại kéo Duyên trở về thực tại

"Không là không! Em đừng có bướng."

Duyên khẽ thở dài, dự định trả lời thì giọng Diệp Lâm Anh vang lên, cắt ngang

- Ăn đi - cô chỉ về món sò điệp sashimi vừa được hoàn thành

Duyên tắt nguồn điện thoại, quay trở lại bàn ăn với đầy tâm trạng. Ân nhìn chị u sầu cũng phần nào đoán ra được đôi chút, tin đồn đó, tình trạng chị thế này có giả ngơ thế nào em cũng lờ mờ đoán được

- Mọi người ơi, chọn ly uống rượu đi, xong rồi em xin tấm hình up Instagram nhó - Em cố tìm cách để thay đổi bầu không khí trầm lặng này

Giơ điện thoại căn chỉnh cho ảnh xinh, chưa kịp tag tên mọi người thì em bỗng reo lên

- Áaa, nấm truffles kìaaaa - Ánh mắt tròn xoe của em khi thấy món yêu thích của mình đang được chế biến cùng bụng cá ngừ vây xanh

- Ân cũng thích món này nữa hả? - Duyên khá bất ngờ vì từ đầu đến giờ sở thích của em đều giống với chị

- Em mê món này nhất luôn, vừa đẹp mắt mà hậu vị lại thơm ngon béo bổ haha. Khoái khoái - mặt em hớn hở hẳn

- Duyên nạp thêm bạn omakase là vừa rồi đó

Bắt được tần số, Duyên và Ân cứ luyên thuyên cùng nhau về các món ăn kế tiếp, ăn rồi lại nhâm nhi chút sake cho ấm bụng

Hơi men khiến con người ta dần cởi mở hơn, Duyên cũng không ngại bày tỏ cảm xúc cùng chút ít nỗi lòng của chị

- Ơ thế chẳng phải thiệt cho mình à?

- Sao em nghĩ thế?

- Chị xem thử nha, tiền của mình, quán ăn mình bỏ công sức ra tìm, đồ ăn do mình chọn lọc để gọi, cảm nhận cũng là của mình. Vậy tại sao mình lại chấp nhận chịu thiệt? Em có đọc được câu rất hay "đừng để sự rời đi của ai đó khiến thế giới mình thu hẹp lại". Thế nên những điều từng khiến mình hạnh phúc, thì cứ để chúng tiếp tục làm mình hạnh phúc thôi, vì vốn dĩ nó chẳng có lỗi

Diệp Lâm Anh gật gù tán thành, cô vỗ vai của Duyên mong bạn mình phần nào hiểu rõ. Cô nhìn về phía Ân không quên cho một like vì những lời vừa rồi

- Đôi khi chúng ta nên nuông chiều  bản thân một tí. Ý em là cứ nương theo cảm xúc thôi, buồn thì cứ khóc, khóc xong đôi khi lại thấy dễ chịu hơn. Kìm nén cũng chỉ là cách che đậy cảm xúc chứ chưa hẳn là giải tỏa - Ân nâng ly hướng về phía chị

- Uống xíu nè

Cả hai cụng ly, nút thắt trong lòng chị cũng dần được nới lỏng, không nhiều cũng chẳng quá ít, đủ để đêm nay Duyên có một giấc ngủ thật ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com