Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngỡ như đã quên

Thế là một năm học nữa lại khép lại. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp quen với việc mình đã là học sinh cấp ba, vậy mà giờ đã sắp sửa bước vào lớp 11. Nhớ lại ngày đầu tiên, khi còn bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Còn bây giờ, tôi đã bắt đầu yêu những hành lang cũ, những buổi học chiều đầy nắng và cả những người bạn đã đồng hành suốt năm lớp 10.

Tôi thấy lòng mình đong đầy cảm xúc - một chút vui, một chút buồn. Vui vì những tháng ngày lớp 10 đã khép lại với nhiều trải nghiệm đáng nhớ, vui vì sắp được nhận tấm giấy khen - thành quả cho những nỗ lực thầm lặng của bản thân. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là một nỗi buồn lặng lẽ. Bởi tôi biết, Bảo Long - người mà tôi lặng thầm dõi theo suốt cả năm học - giờ đã là học sinh lớp 12. Cậu sẽ ra trường sớm thôi, và điều đó đồng nghĩa với việc tôi chỉ còn vài tháng ít ỏi để được nhìn thấy cậu nơi sân trường hay trong ánh chiều rơi nơi hành lang.

Mùa hè đến, như một cột mốc đánh dấu sự thay đổi - và cũng là lúc những điều bất ngờ bắt đầu. Em tôi rủ tôi chơi game cùng hai người bạn của em. Ban đầu tôi chỉ định chơi cho vui, giải trí đôi chút, nhưng thật bất ngờ là từ đó tôi quen được hai người bạn mới. Dù chỉ nói chuyện qua micro, qua tin nhắn, nhưng chúng tôi nhanh chóng thân nhau như đã biết từ lâu. Bốn đứa - bao gồm tôi, em tôi và hai người bạn ấy - hợp đến mức mà suốt cả đêm chỉ cần vài câu chuyện vu vơ cũng khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.

Những đêm hè trôi qua trong tiếng cười và ánh sáng mờ của màn hình điện thoại. Có những hôm thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng ai muốn ngắt lời, chẳng ai cảm thấy chán. Rồi dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, hiểu nhau hơn - dù chưa từng gặp mặt một lần nào ngoài đời thực.

Cho đến một ngày, chúng tôi quyết định biến những tiếng cười qua màn hình thành cuộc gặp gỡ thật sự. Lần đầu tiên, tôi và hai người bạn qua game hẹn nhau đi tắm hồ bơi ở gần nhà. Cảm giác hồi hộp xen lẫn hào hứng - bởi dù đã quen thuộc trong thế giới ảo, đây vẫn là lần đầu tiên chúng tôi thấy nhau bằng ánh mắt thật. Lúc đầu còn có chút ngại ngùng, lúng túng trong cách nói chuyện, nhưng chỉ một lát sau, ai cũng bung xõa hết mình. Tiếng cười vang khắp khu hồ bơi, và tôi nhận ra rằng, có những mối quan hệ dù khởi đầu từ màn hình nhưng lại chân thành và ấm áp không kém gì ngoài đời.

Ba tháng hè trôi qua trong sự rộn ràng ấy. Tôi đi chơi với gia đình, đến công viên nước, ăn đêm, đánh bài, đánh cầu lông, và đặc biệt là đạp xe mỗi chiều. Tôi mê đến nỗi hôm nào không đi là thấy bứt rứt không yên. Những buổi chiều, tôi bắt đầu đạp từ 4 giờ, đi qua từng con đường, ngõ nhỏ cho đến tận 6-7 giờ tối mới chịu về. Có những hôm xuống xe mà chân rã rời, đứng còn không nổi - vậy mà chỉ cần sáng hôm sau nắng đẹp, tôi lại lên xe, tiếp tục vòng quay quen thuộc của mình.

Có một điều lạ là suốt mùa hè ấy, tôi gần như quên mất Bảo Long. Không phải vì tôi không còn nhớ cậu, mà vì cuộc sống của tôi đang tươi vui và đầy ắp tiếng cười theo một cách khác - bình dị và nhẹ nhàng. Thật bất ngờ, phải không?

Rồi cũng đến ngày khai giảng. Năm học mới bắt đầu, mọi thứ cứ thế tiếp diễn như một vòng tuần hoàn quen thuộc - chỉ khác là tôi giờ đã là học sinh lớp 11. Trong tiết thể dục đầu tiên của năm học mới, tôi phát hiện ra một điều khiến tim mình đập nhanh hơn: lớp tôi và lớp của Bảo Long học thể dục cùng một khung giờ. Khoảnh khắc ấy như một cơn gió nhẹ thổi qua giữa những ngày nắng nóng - bất ngờ và dịu dàng.

Chúng tôi học chạy, nhảy sào, aerobic rồi đá cầu. Những lúc nghỉ giải lao, tôi thường ngồi trên bậc thềm hoặc ghế đá, lặng lẽ ngắm nhìn sân trường. Tôi không hẳn cô đơn - luôn có vài người bạn ngồi cạnh, nói chuyện vu vơ cho vui - nhưng ánh mắt tôi thì vẫn lặng lẽ tìm kiếm một hình bóng quen thuộc giữa đám đông.

Và rồi tôi lại thấy cậu - Bảo Long - vẫn là dáng người ấy, mái tóc ấy, nụ cười bình yên đến lạ. Từ năm lớp 10, tôi đã quen với hình ảnh cậu chơi cầu lông vào mỗi giờ ra chơi, và đến bây giờ, điều đó vẫn chưa hề thay đổi. Cứ mỗi lần được nghỉ giải lao, cậu lại cùng một người bạn thân ra sân, vừa chơi vừa trò chuyện, trông rất tự nhiên và thoải mái. Nhìn cậu lúc ấy, tôi thấy một sự vô tư không gượng gạo, từng chuyển động nhẹ nhàng mà dứt khoát, như thể cậu đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc của riêng mình, không vướng bận điều gì.

Không ai biết ánh mắt ấy hướng về đâu. Với họ, tôi chỉ đơn giản là đang quan sát mọi người một cách bình thường. Còn cậu - dường như cũng chẳng mảy may để ý - rằng suốt bao ngày qua, đã có một người âm thầm ngắm nhìn cậu đến hàng chục lần, trong những khoảnh khắc cậu quay đi, hay khi đang mải mê tập trung vào trò chơi.

Tôi vẫn ngồi đó - như một phần nhỏ bé trong bức tranh rộng lớn của sân trường. Dõi theo, mỉm cười, và giữ riêng cho mình một cảm xúc không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com