[Kỳ Hâm] Aimer et être aimé
Đinh Trình Hâm co chân ngồi trên sô pha nhìn Mã Gia Kỳ đang loay hoay trong bếp, dụi mắt không biết lần thứ mấy. Cú sốc mà cậu trải qua buổi sáng vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí cậu.
Đinh Trình Hâm nhớ rằng đêm qua cậu đã ngủ rất ngon trong vòng tay Mã Gia Kỳ, cậu đã có một giấc mơ ngọt ngào. Buổi sáng thức dậy vẫn là trong vòng tay ấm áp quen thuộc, cậu hôn anh như thường lệ và được anh hôn lại. Thế nhưng khi mở mắt ra cậu lập tức nhảy dựng lên.
Mã Gia Kỳ này không phải là Mã Gia Kỳ của đêm qua, và căn phòng này cũng không phải là phòng của đêm qua.
Mã Gia Kỳ cũng bị sốc, nhưng anh ấy phản ứng nhanh hơn và bình tĩnh hơn Đinh Trình Hâm. Dù sao đây vẫn là nhà của anh, và anh biết người nào mới có thể nằm trong vòng tay anh. Hai người ngồi trên giường mặt đối mặt. So với hình ảnh cuối mà cậu còn nhớ về Mã Gia Kỳ thì Mã Gia Kỳ giờ đây thật khác. Anh ấy đang khỏa thân, cơ bụng rõ mười mươi và bắp tay săn chắc. Mái tóc rối vì mới ngủ dậy và cả vài sợi râu lún phún dưới cằm cũng không thể làm mờ đi vẻ đẹp trai của anh. Mã Gia Kỳ hiện giờ dù không còn nét trẻ trung như cậu biết nhưng thay vào đó, dáng vẻ trưởng thành này khiến cậu không khỏi khen ngợi. Quả thật Mã Gia Kỳ có thể cân mọi loại tạo hình.
"Em là Đinh Trình Hâm?" Mã Gia Kỳ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.
"Em là Đinh Trình Hâm, 19 tuổi." Cậu gật đầu xác nhận, lại hỏi. "Anh chắc hẳn là Mã Gia Kỳ đi, trông anh hiện giờ chắc khoảng độ 30?"
"Chính xác là vừa qua 29 một tháng. Và bằng cách nào đó em đã xuyên đến đây?" Mã Gia Kỳ sờ sờ cằm, anh đã không còn nhớ rõ dáng vẻ thiếu niên của bạn trai mình.
"Em rõ ràng đêm qua vẫn ôm Mã Gia Kỳ ngủ." Đinh Trình Hâm lầm bầm "Thế quái nào khi thức dậy..."
Cuối cùng bọn họ chấp nhận sự thật rằng Đinh Trình Hâm thời thiếu niên đã đi du lịch về mười năm sau.
"Uống tí nước nhé?"
Đinh Trình Hâm nhìn lên, Mã Gia Kỳ đưa cậu một ly nước chanh ấm và ngồi xuống bên cạnh.
Cậu nhấp một ngụm, không nhịn được mà liếc nhìn người bên cạnh. Mã Gia Kỳ lúc ngủ dậy chính là khỏa thân, sau đó anh ấy đi tắm và thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mái tóc còn hơi hơi ẩm, đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Cậu để ý thấy một chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út đang giữ điện thoại.
"Anh...rất bận phải không?" Đinh Trình Hâm hỏi, dù sao cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, vẫn nên hiểu biết chút về đối phương, rút ngắn khoảng cách xa lạ.
"Không bận, tình cờ là đang được nghỉ." Mã Gia Kỳ để điện thoại sang một bên, lại nghiêng người, chống khuỷu tay lên lưng ghế sô pha, tựa đầu nhìn Đinh Trình Hâm rồi nói "Chỉ tiếc là vì hôm nay được nghỉ nên bọn tôi dự định hẹn hò."
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm cúi đầu, dùng tay xoa xoa thành cốc, thì thào nói "... Hiện tại không được rồi nhỉ?"
Mã Gia Kỳ kinh ngạc một giây, thấy nhóc con bĩu môi không thèm để ý mình, anh cười xoa xoa tóc nhóc con "Được rồi, tôi đưa em đi chơi."
Đứa nhỏ cúi đầu nhìn lướt qua bộ đồ ngủ lụa trên người, lại ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ sau đó hiểu ra, dắt cậu đi vào phòng thử đồ trong phòng ngủ chính trên lầu hai.
"Đây là ... quần áo của chúng ta?"
"Nếu không thì còn có thể là của ai?" Thấy Đinh Trình Hâm vẫn còn do dự, Mã Gia Kỳ lấy ra vài mẫu áo ướm thử với Đinh Trình Hâm "Dáng người em so với Đinh Trình Hâm hiện tại vẫn còn quá gầy... Thử hai cái này đi."
Khi Đinh Trình Hâm thay xong quần áo, Mã Gia Kỳ đã lấy đồ trang sức từ tủ kính. Anh ta đeo một cặp kính râm, lấy ra một đôi bông tai đưa cho Đinh Trình Hâm, thấy cậu không lấy, anh mới nhớ ra lúc này Đinh Trình Hâm không có xỏ lỗ tai, vậy nên anh ta đeo chúng cho chính mình.
"Anh xỏ lỗ tai..." Đinh Trình Hâm hỏi, phải nói bây giờ cậu mới chú ý đến chuyện này.
"Ừ." Nhìn dáng vẻ tò mò của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lấy tay sờ sờ dái tai của cậu "Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của tôi. Em đã cùng tôi."
"Có đau không?"
"Một chút." Mã Gia Kỳ nói, nhìn cậu "Nhưng rất hợp với em."
Bây giờ Đinh Trình Hâm còn không hiểu hơn nữa. Cậu tự hỏi bản thân chuyện gì đã xảy ra với Mã Gia Kỳ trong tương lai. Người đàn ông kia cười nhếch mép, để mặc đứa trẻ đoán, đoán sai lại tiếp tục đoán. Đến khi Đinh Trình Hâm cạn kiệt kiên nhẫn của một đứa trẻ. Cậu với vẻ mặt phụng phịu bước ra khỏi phòng thử đồ. Mã Gia Kỳ mới lấy chìa khóa xe và bảo cậu đừng quá tò mò, cứ mặc kệ đi.
Mã Gia Kỳ lái xe đi nhiều nơi. Chạy vào khu trung tâm thành phố, Đinh Trình Hâm để ý dọc đường có không ít biển quảng cáo của chính mình. Cậu cũng không còn nét đẹp thiếu niên tràn đầy thanh xuân. Dáng vẻ trưởng thành mang theo nét nam tính đầy ma mị. Mỗi một kiểu pose dáng đều lột tả được vẻ mị hoặc. Nhất là đôi mắt hồ ly kia, khó mà thoát ra khỏi sự quyến rũ ấy. Cậu tự nhận xét dáng vẻ bản thân rất hợp đóng vai chàng trai đào hoa vui đùa biết bao trái tim nhưng khi tìm thấy tình yêu đích thực sẽ yêu sâu đậm một mực chung thủy.
Ví như Mã Gia Kỳ.
Lại nói đến Mã Gia Kỳ, dáng vẻ lái xe của anh thật dụ hoặc người khác. Mã Gia Kỳ đã cao lên không ít, không quá gầy lại còn có cơ, bận vest lại càng trông lịch lãm. Trên xe đang phát nhạc, Đinh Trình Hâm nghe ra là giọng Mã Gia Kỳ. Đã trầm ấm hơn rất nhiều. Và cũng rất ngọt ngào.
Trong một ngày, Đinh Trình Hâm có quá nhiều thông tin để tiếp thu khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Cậu ngồi đối diện với Mã Gia Kỳ trong nhà hàng nơi hai người họ thường lui tới, ngoan ngoãn ngậm ống hút trong ly Coca.
"Em có phiền không?" Mã Gia Kỳ gõ hộp thuốc lá đặt trên bàn.
Đinh Trình Hâm lắc đầu.
Mã Gia Kỳ kẹp điếu thuốc đang cháy vào đầu ngón tay, nhưng anh không hút, chỉ chống cằm nhìn thẳng Đinh Trình Hâm, một lúc lâu sau, anh ta lại nói "Chỉ nhìn em thế này thôi cũng khiến tôi cảm thấy khó tin."
"Em cũng không thể tin được."
"Cảm nhận của chúng ta khác nhau." Mã Gia Kỳ gẩy tàn thuốc lá "Khi tôi nhìn em, tôi nghĩ đến khi tôi bằng tuổi em, tôi đã theo đuổi em một cách điên cuồng."
"Hả?" Đinh Trình Hâm nghĩ tới đây liền cảm thấy lúc đó Mã Gia Kỳ không có gì đến nỗi là "điên cuồng".
"Em cùng Mã Gia Kỳ kia thế nào?"
"Chà, chúng ta mới quen nhau được hai tháng..."
"Chính là lúc đó" Mã Gia Kỳ rơi vào mảng ký ức xưa cũ "Khi đó, tôi muốn mỗi ngày ở bên em, muốn hôn em, muốn ôm em, nhìn em cười đùa với những người khác sẽ thấy khó chịu, và thật không thoải mái khi phải xa nhau một ngày."
"Anh lúc đó cảm thấy như vậy sao... Nhìn không ra một chút..."
"Đó là tiết kiệm thể diện."
Một cái thừa nhận thẳng thắn của Mã Gia Kỳ hiện tại. Cậu thừa nhận rằng cậu bị mê hoặc bởi Mã Gia Kỳ ở mọi lứa tuổi. Lần đầu tiên đến với môi trường xa lạ này, cậu thực sự cảm thấy kinh hãi, nhưng chính là như thế này, chính là Mã Gia Kỳ đã ở bên cậu, từ từ trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng cậu, coi như không có gì ghê gớm cả.
Dùng xong bữa tối bọn họ lái xe dạo quanh vài vòng rồi trở về nhà. Mã Gia Kỳ đã cười hỏi cậu có muốn tắm chung không, Đinh Trình Hâm như muốn nổ tung, trốn chạy vào phòng tắm một mình. Sau khi bình tĩnh lại, cậu co mình trong bồn tắm và chơi trò thổi bọt khí.Ừm hai người tắm cùng nhau cảm giác cũng rất tuyệt đi.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn bồn rửa mặt, hai chiếc bàn chải đánh răng điện xếp cạnh nhau, hai chiếc dao cạo râu hãng khác nhau cũng để gần nhau, mùi của hai người sống cùng nhau có thể nhìn thấy khắp nơi trong phòng tắm này. Điều này khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy rạo rực trong lòng.
Đinh Trình Hâm bước ra khỏi bồn tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi thân dưới, vì khi nãy quá vội trốn tránh nên quên mất việc đem theo quần áo. Cậu khẽ mở cửa, thấy trong phòng ngủ không có bóng dáng của Mã Gia Kỳ liền kiễng chân bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến phòng thay đồ.
Đinh Trình Hâm thoáng nhìn thấy bộ quần áo mà Mã Gia Kỳ mặc hôm nay ném vào sọt giặt, cậu lưỡng lự nhặt lên. Chất vải mềm mại thoải mái quấn lấy ngón tay cậu, giống như người hôm nay đã chăm sóc cậu bằng mọi cách tốt nhất. Cậu đưa quần áo lên chóp mũi, xác nhận mùi quen thuộc quanh mình hôm nay chính là mùi thơm mà cậu đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật nhiều năm trước.
Nó là một loại nước hoa mà cậu tự tay chọn mùi hương pha chế riêng cho anh...
"Xong chưa?" Đột nhiên Đinh Trình Hâm bị ôm từ phía sau, Mã Gia Kỳ chống cằm lên vai, đưa tay ôm eo cậu.
"Em quên lấy đồ ngủ .." Đinh Trình Hâm bỏ quần áo trong tay trở lại vào giỏ giặt, quấn lại khăn tắm trên người một cách bất lực.
"Em thực muốn mặc đồ ngủ?" Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm khẽ thở dài bên tai cậu, mang theo vẻ tiếc nuối "Cuối cùng thì em cũng xong việc rồi. Nhưng hôm qua mệt quá nên em đã đi ngủ trước. Bây giờ, tôi đang nghĩ đến việc em bù đắp cho tôi trong mấy ngày qua. Em làm thế nào để bồi thường cho tôi đây?"
Đinh Trình Hâm thoáng nghĩ. Gì chứ, đó là Đinh Trình Hâm của anh, Đinh Trình Hâm 29 tuổi ấy, không phải Đinh Trình Hâm 19 tuổi này!! Bồi thường? Bù đắp? Aaa cái gì cơ...
Không đợi cậu trả lời, Mã Gia Kỳ xoay người Đinh Trình Hâm lại, nhìn người trong tay anh đỏ bừng, hôn lên trán cậu "Em đã làm chuyện đó với cậu ta chưa?"
"Ai?"
"Tôi khi còn trẻ."
Ánh mắt Đinh Trình Hâm dời xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Chưa...cũng không hẳn...làm rồi..."
"Vậy thì đừng từ chối tôi."
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nâng cằm Đinh Trình Hâm lên và hôn. Không giống như thời trẻ, Mã Gia Kỳ bây giờ đã quen thuộc với điểm nhạy cảm của Đinh Trình Hâm. Anh dùng chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy miệng cậu, dùng đầu lưỡi quấn quít trong miệng cậu, một tay giữ cằm Đinh Trình Hâm, một tay vòng ra phía sau luồn vào trong khăn tắm, đầu ngón tay chạm vào làn da ẩm mịn sau khi tắm, vuốt nhẹ từ gáy xuống, men theo sống lưng, cảm thấy người trong tay run lên, anh đưa tay ra phía sau thắt lưng, kéo Đinh Trình Hâm ép chặt vào hạ bộ của anh ta.
Tim Đinh Trình Hâm đập nhanh, bị hôn đến choáng váng, chỉ kịp nắm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ, đột nhiên cậu cảm thấy bị nhấc bổng, khi nhận thức lại, cậu mới nhận ra bản thân đang ở trên giường mà khăn tắm đã biến mất lúc nào.
Mã Gia Kỳ gỡ tay đứa trẻ đang kéo áo trên ngực mình, hôn lên người nằm dưới, anh đứng dậy cởi quần áo dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ vàng mập mờ trong phòng. Lúc này Đinh Trình Hâm mới nhìn thấy phía dưới bụng Mã Gia Kỳ có một dòng chữ bị quần che một nửa, không thể nhìn thấy rõ là gì.
Thấy ánh mắt Đinh Trình Hâm đang nhìn chằm chằm , Mã Gia Kỳ kéo mép quần xuống "Có một túi giấm nhỏ thích làm trò phải làm sao đây."
Phía dưới rốn lộ ra một dòng xăm mười hai chữ DingChengXin font chữ như hoa vẽ, thân hoa màu đen, thoạt nhìn như một chuỗi bùa cổ.
Đinh Trình Hâm đỏ mặt xấu hổ, cảm giác được tất cả tâm tư trong lòng đều bị người kia vạch trần, cậu kéo chăn che mặt lại, lại cảm thấy Mã Gia Kỳ cúi xuống, áp vào tai mình thấp giọng an ủi "Không sao, em rất đáng yêu."
Đinh Trình Hâm bị ánh mắt dịu dàng mê hoặc, cậu vươn cánh tay ra vòng sau cổ Mã Gia Kỳ chủ động kéo anh đến, thè lưỡi liếm môi Mã Gia Kỳ như một con mèo con, hai chân vòng qua quấn chặt eo anh. Mã Gia Kỳ hé miệng, môi và lưỡi của họ lại quấn lấy nhau.
...
Mã Gia Kỳ đem Đinh Trình Hâm ngâm trong bồn tắm, nước ấm làm cậu thanh tỉnh không ít. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, sau khi lau khô mới bế cậu đặt lên giường. Một lần nữa, cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp quen thuộc.
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm khẽ cựa quậy, nhận ra bản thân vẫn trong vòng tay ai kia. Cậu mở mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này. A cậu trở về rồi. Vui mừng quay sang hôn người kia, và nhận lại một nụ hôn cùng nụ cười trìu mến. "Cậu về rồi."
"Tớ về rồi." Đinh Trình Hâm mỉm cười.
Chợt nhận thấy cơ thể trần trụi của bản thân và cảm giác đau nhức eo truyền tới. Đinh Trình Hâm khẽ nghiến răng "Mã Gia Kỳ. Cậu. Đồ sắc lang."
Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu "Ừ ừ. Vì Đinh Trình Hâm là tiểu hồ ly quyến rũ. Sắc lang này không chịu nổi." Bàn tay cũng không an phận vuốt dọc sống lưng cậu.
Đinh Trình Hâm nhảy xuống giường tiện tay ném chiếc gối vào Mã Gia Kỳ, nhanh chân chạy vào phòng tắm. Để lại một Mã Gia Kỳ nằm trên giường cười đầy gian manh.
__________
Thất tịch vui vẻ <3 Nếu siêng tôi sẽ viết thêm phần Mã Gia Kỳ 19t x Đinh Trình Hâm 29t =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com