Chương 38: Cảm ơn.
Lúc năm giờ chiều, ánh hoàng hôn vàng óng chiếu vào nhà hàng từ ba hướng, khiến khăn trải bàn trắng trở thành sắc vàng đỏ, những vật dụng thủy tinh cũng trở nên lấp lánh vàng.
Điều khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy kinh ngạc là ngoài cửa sổ, một biển hoa hướng dương vàng rực trải dài vô tận, hoa hướng dương nở rộ, rực rỡ, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng, theo làn gió chiều lắc lư.
Giây phút này, họ đang ngồi trong biển hoa để ăn cơm.
"Hoa năm nay quả thật nở rộ hơn mọi năm."
Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn những bông hoa hướng dương bên dưới, cả người như hòa vào màu vàng rực rỡ.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ nhìn cậu, Đinh Trình Hâm quay lại, ánh mắt gặp anh, mềm mại, lấp lánh như những ký ức cũ.
"Chúng ta ở Bắc Thành, mỗi năm lớp 12 đều bắt đầu học rất sớm, em quên chính xác ngày năm đó mình bắt đầu, nhưng ngày đầu tiên em gặp anh, cũng giống như hôm nay, bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn, mọi thứ đều là màu cam đỏ."
"Em đi qua cửa lớp đặc biệt, anh vừa đúng lúc lên bục giảng, đẹp trai, ánh sáng vây quanh anh như thánh thần, em không nhịn được mà nhìn mãi, sau đó rất nhiều lần đi qua cửa lớp đặc biệt, đều vô thức nhìn về chỗ anh ngồi. Đến khi hè kết thúc, em mới nhận ra mình đã thích anh rồi."
Đinh Trình Hâm đang trả lời câu hỏi mà Mã Gia Kỳ đã hỏi cậu vài ngày trước.
Lúc nào cậu gặp anh? Lúc nào cậu thích anh? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nếu bảo Đinh Trình Hâm mô tả chi tiết về quá trình thích Mã Gia Kỳ, cậu thật sự không nhớ rõ. Chỉ nhớ khoảnh khắc cậu rung động, đó là lúc mùa hè kết thúc, mùa thu bắt đầu.
"Không cần tốn công để tìm hiểu, chỉ cần hỏi bất kỳ ai là biết."
"Hoa yêu thích, bộ phim yêu thích, ca sĩ và tác giả kịch yêu thích, anh không tiếc nói ra sở thích của mình cho bất kỳ ai, thẳng thắn đến mức không cho ai cơ hội."
Đinh Trình Hâm không nhịn được mà cười một cái, nhưng Mã Gia Kỳ lại nghe rất chăm chú. Trong ánh mắt của anh, những cánh hoa hướng dương ngoài cửa sổ đang phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, lấp lánh như vàng.
"Học kỳ đầu năm nhất, em dùng tiền kiếm được bay một chuyến đến San Francisco, tìm đúng trường rồi, nhưng tiếc là thời gian không đúng. Sau khi trở về lại kiếm tiền, mua lại mảnh đất này, thuê nó trong 10 năm, còn 2 năm nữa là hết hạn."
Nhân viên phục vụ mang món ăn lên, tất cả nguyên liệu trong nhà hàng đều là sản phẩm từ nông trại gần đó, rất tươi ngon, chỉ cần chế biến đơn giản cũng rất ngon. Mã Gia Kỳ cầm đũa lên nhưng không biết bắt đầu từ đâu, trái tim như đang ngâm trong nước chanh tinh khiết, cảm giác chua chát từ tim gan dạ dày trào lên cổ họng. Anh hít sâu một hơi, tay cầm đũa siết chặt.
Đinh Trình Hâm nói rất bình tĩnh, nhưng Mã Gia Kỳ lại đỏ mắt, "Nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ thành tâm cầu nguyện, cho anh một cơ hội quay lại quá khứ."
"Em thấy thời gian chúng ta gặp nhau là vừa vặn, nếu quay lại quá khứ, anh chắc chắn sẽ không thích em hồi cấp 3 đâu." Đinh Trình Hâm lắc đầu.
Đinh Trình Hâm nhìn khá thoải mái, cậu không nghĩ tình yêu không được đáp lại trong suốt những năm qua là điều cay đắng, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì hồi cấp 3 cậu quá bình thường, không có dũng khí nói chuyện với Mã Gia Kỳ. Nhưng cậu cũng cảm thấy may mắn, chính vì có Mã Gia Kỳ mà cậu mới bước ra khỏi thời gian đầy nghi ngờ bản thân và bóng tối đó, trở thành một Đinh Trình Hâm tự tin hơn vào năm năm sau khi gặp lại Mã Gia Kỳ.
"Không đâu," Mã Gia Kỳ khẳng định nhìn Đinh Trình Hâm, giọng điệu nghiêm túc, "Anh nghĩ chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt, khi anh hiểu em hơn, anh chắc chắn sẽ thích em..." Mã Gia Kỳ ngừng một lát rồi nói tiếp, "Ừm, còn có thể là anh sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và mang em về nuôi, hồi cấp 3 anh có rất nhiều tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi cũng để dành đủ rồi, nuôi em dư sức. Nếu không được, anh sẽ nhờ Lục phu nhân giúp đỡ, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui khi có thêm một đứa con trai."
Mã Gia Kỳ vẫn còn đỏ mắt, nhưng anh lại tưởng tượng về một dòng thời gian khác, đẹp đẽ và đầy mộng mơ.
Càng tưởng tượng đẹp đẽ, anh lại càng ước rằng đất nước có thể nhanh chóng nghiên cứu ra cỗ máy du hành thời gian, dù cỗ máy ấy còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, anh cũng sẵn sàng làm người thử nghiệm đầu tiên, bước vào đó và bấm nút quay lại lớp 12, quay lại khoảnh khắc Đinh Trình Hâm gặp anh.
Đinh Trình Hâm cười nhẹ, không nói gì. Mã Gia Kỳ nhìn cậu, trong ánh mắt của anh bỗng hiện lên một quyết tâm.
"Hướng dương rất đẹp, vàng rực, giống như trái tim em dành cho anh, kiên định, đẹp đẽ, chân thành và nồng nhiệt, Đinh Trình Hâm, anh thật sự không bằng em." Mã Gia Kỳ nhìn những cánh hoa hướng dương ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng qua sự tự châm biếm gần như lạnh lùng, "Trong khoảng thời gian chúng ta không rõ ràng, thật ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ em hồi cấp 3, bỏ lỡ khi em khi anh ra nước ngoài, và vì anh, sức khỏe của em mới yếu hơn."
"Em thích anh, điều đó không phải nghi ngờ gì, nhưng tình cảm và sự hy sinh của em khiến anh sợ hãi, mỗi lần mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước, anh lại tự hỏi chính mình, Mã Gia Kỳ, liệu mày đã sẵn sàng chưa? Mày đã sẵn sàng tiếp nhận một trái tim chân thành nóng bỏng như mặt trời chưa?"
Ánh hoàng hôn vàng nhanh chóng di chuyển, bóng tối dần dần bao phủ mặt đất.
Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ nhìn Mã Gia Kỳ, người mà trong mắt cậu luôn tỏa sáng giờ đây đang mang vẻ mặt mệt mỏi, cùng với sự tự nghi ngờ và chán ghét.
Đây không phải là điều Đinh Trình Hâm muốn thấy.
Cậu chỉ muốn Mã Gia Kỳ nhìn những bông hoa hướng dương, đó là loài hoa anh yêu thích.
"Em không phải ý vậy, em chưa bao giờ nghĩ..."
Đinh Trình Hâm hoang mang giải thích, nhưng cậu bị ánh mắt của Mã Gia Kỳ ngắt lời, ánh mắt ấy truyền tải nỗi lo lắng trong lòng khiến cậu không thể không ngừng nói, nín thở.
Mã Gia Kỳ hoàn toàn dồn ánh mắt vào Đinh Trình Hâm, tiếp tục nói, " Mã Gia Kỳ không chắc chắn, vì anh cảm thấy mình không bằng Đinh Trình Hâm, anh không hy sinh nhiều như em, nên không dám nói ra tình cảm của mình, chỉ dám nói là đang theo đuổi."
Mã Gia Kỳ hoàn toàn mở lòng, bộc lộ trái tim mình ra trước mặt Đinh Trình Hâm, trần trụi và đầy lo lắng.
"Không đâu, tình yêu không nên so sánh, yêu nhau không phải là dùng thước đo, không có chuyện yêu nhiều hay ít."
Đinh Trình Hâm lắc đầu, trong mắt cậu chứa đầy nước mắt, lăn dài trên má, Mã Gia Kỳ đứng dậy lau đi, nhưng chỉ một giây sau, nước mắt lại tiếp tục rơi, từng giọt từng giọt, như những viên ngọc trai.
"Qua mỗi lần tự hỏi, Mã Gia Kỳ chắc chắn rồi, anh đã sẵn sàng, anh muốn tỏ tình, anh muốn ở bên Đinh Trình Hâm, người mà mỗi lần nhìn vào mắt anh là ánh lên một tia sáng ngời."
"Nhưng ngôn từ thì quá nghèo nàn, làm sao để diễn tả lòng mình đây? Theo đuổi Đinh Trình Hâm suốt chín năm sao? Nếu vậy thì chắc em sẽ không muốn thích anh nữa, vậy anh nghĩ, nếu không đủ lâu, thì để anh dùng cả phần đời còn lại để bù đắp."
"Anh đã tìm người tổ chức, đặt hoa tươi, chọn vài địa điểm, muốn tạo bất ngờ cho em vào tháng 9, nếu tháng 9 không được, thì là tháng 12, đúng vào kỷ niệm một năm ngày gặp nhau."
Đinh Trình Hâm ngẩn người, nước mắt mờ đi nhìn Mã Gia Kỳ, dường như Mã Gia Kỳ không phải muốn chia tay với cậu, mà là đang tỏ tình.
"Nhưng bây giờ chẳng có gì cả, hoa hồng vẫn ở đất nước Bulgaria, kế hoạch vẫn đang được lên, địa điểm còn chưa chọn xong." Mã Gia Kỳ thở dài thật sâu, ánh mắt anh mềm mại và nghiêm túc, "Bây giờ tỏ tình không hề lãng mạn, nhưng anh vẫn muốn hỏi em, em có muốn ở bên anh không?"
Gió ngoài cửa sổ thổi qua, những bông hoa hướng dương rung rinh, ánh hoàng hôn lặng lẽ trượt ra khỏi mặt bàn, những cây cọ màu xanh dương và cam vẽ lên bầu trời một cách ngẫu hứng, hòa vào nhau, tô vẽ bức tranh bầu trời thêm sâu lắng và bình yên.
Trong khoảnh khắc Mã Gia Kỳ nói xong, Đinh Trình Hâm lao vào vòng tay anh, Mã Gia Kỳ cảm thấy thời gian như chậm lại mấy trăm lần, tim anh đập thình thịch, muốn ôm chặt Đinh Trình Hâm vào lòng, nhưng anh kiềm chế được, anh đang chờ đợi hành động của Đinh Trình Hâm.
"Em đồng ý, em luôn đồng ý, em còn tưởng anh muốn chia tay với em, làm em sợ muốn chết."
Đinh Trình Hâm ôm chặt Mã Gia Kỳ, đầu tựa vào cổ anh, khe khẽ nức nở nói, Mã Gia Kỳ vỗ về lưng cậu, khuôn mặt đầy nghiêm túc.
"Không thể chia tay được, chúng ta sẽ không chia tay, em cũng không được nói chia tay, chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi."
Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm, ánh mắt nhìn về phía những cánh đồng hoa hướng dương xa xa. Ngoài Đinh Trình Hâm, sẽ không còn ai yêu anh suốt chín năm, cũng sẽ không ai lại dành mười năm để trồng hoa hướng dương cho anh.
Cuộc đời chỉ có vài khoảnh khắc đáng nhớ, mà Đinh Trình Hâm đã vẽ nên một dấu ấn đậm nét trong cuộc sống anh, sâu sắc hơn cả những kịch bản anh viết được đề cử giải Tony.
Đinh Trình Hâm ôm lấy Mã Gia Kỳ, tim đập thật nhanh.
Mã Gia Kỳ hoàn toàn mở lòng với Đinh Trình Hâm, điều mà Đinh Trình Hâm không ngờ tới. Mùa hoa hướng dương chỉ kéo dài vài ngày, qua mùa này sẽ không đẹp như vậy nữa, vì thế Đinh Trình Hâm quyết định đưa anh đến đây vào hôm nay, cũng đưa "Mùa đông năm thứ tám" lên sóng.
Đinh Trình Hâm thừa nhận mình có chút tính toán nhỏ, cậu muốn tạo cho Mã Gia Kỳ một kỷ niệm khó quên, muốn bày tỏ hoàn toàn tình cảm của mình, muốn nói rằng tình yêu của cậu không hề qua loa, đại khái.
Nhưng Đinh Trình Hâm không hề ngờ rằng Mã Gia Kỳ lại tỏ tình, hơn nữa lại dùng một cách gần như lạnh lùng, từ góc nhìn của người thứ ba để bày tỏ những cảm xúc thật nhất trong lòng anh, điều này còn khiến cậu cảm động hơn bất kỳ lời tỏ tình nào được chuẩn bị công phu tại một địa điểm đặc biệt.
Cảm nhận được sự cộng hưởng của hai trái tim, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên rất biết ơn chính mình mười năm trước đã đứng ở cạnh cửa sổ ấy, thậm chí biết ơn nhà họ Đinh.
Cảm ơn tất cả những người và những điều đã làm cho họ gặp nhau và trở lại với nhau.
Cảm ơn cả gió và ánh nắng của ngày hôm nay.
[HẾT]
_huhuhu, hết luôn òiiiii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com