Chương 6: Cùng ăn cơm
"Anh hát hay lắm, em và bạn em đều cực kỳ thích, trước đây em đã mua rất nhiều album của anh, chỉ tiếc là sau đó anh không phát hành thêm bài mới."
Mã Gia Kỳ mang một đĩa măng cụt đến, đặt lên bàn trà, lấy hai quả đưa cho Đinh Trình Hâm, bảo cậu đừng khách sáo, coi đây như nhà mình.
"Cảm ơn em đã ủng hộ." Đinh Trình Hâm lịch sự đáp.
Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác thì đã bị Mã Tịch Thời kéo vào trong nhà, người ta còn cúi xuống tìm dép cho cậu, nếu lúc này cậu cứ nói muốn xuống ăn thì có lẽ hơi thiếu lịch sự.
"Ê, cảm ơn gì chứ, anh là hàng xóm của Mã Gia Kỳ, sau này gặp nhau thường xuyên, không sao đâu, có thể cùng ăn cơm mà."
Mã Tịch Thời nhiệt tình và rộng rãi, Đinh Trình Hâm chỉ có thể cười trừ.
Nếu cô ấy biết cậu có ý gì với Mã Gia Kỳ, có lẽ cô ấy sẽ chẳng muốn gặp cậu nữa.
Đinh Trình Hâm cầm quả măng cụt lạnh toát, ngước mắt nhìn xung quanh phòng khách.
Phòng khách được trang trí chủ yếu bằng màu nâu nhạt, toàn bộ nội thất đều là đồ đặt riêng, ghế sofa hình chữ L đối diện với hai cửa sổ kính lớn, có thể nhìn thấy cảnh sông gần ngay trước mắt. Sofa đôi cậu ngồi cách bàn ăn khoảng ba mét, phía sau là bếp mở, còn phía sau nữa là một giá sách lớn, những cuốn sách được xếp ngay ngắn sau lớp kính.
Cả căn nhà rất sạch sẽ và sang trọng, nhưng cũng không thiếu đi sự ấm cúng của cuộc sống.
Tầng này có hai căn hộ, bố cục đối xứng, Mã Gia Kỳ không thay đổi nhiều về bố cục phòng, chỉ sửa sang lại, Đinh Trình Hâm cảm thấy rất quen thuộc với cách bày trí này.
Mã Tịch Thời đang trò chuyện vui vẻ với bạn cùng lớp, cười khúc khích.
Đinh Trình Hâm nhìn vào giá sách phía sau cô, không chỉ có sách, mà còn có rất nhiều ảnh, có ảnh của Mã Gia Kỳ một mình, có ảnh anh chụp với người khác, rồi cả ảnh tốt nghiệp, nhưng không thấy ảnh cưới hay ảnh tình nhân gì.
Tuy nhiên, khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy một bức ảnh, cậu đoán được quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và cô gái Alpha này. Đó là một bức ảnh chụp chung, có Mã Gia Kỳ hồi học cấp ba, và một cô bé đang thiếu hai chiếc răng cửa.
Cô Alpha này chính là phiên bản lớn lên của cô bé đó.
Đinh Trình Hâm thu mắt về, bắt đầu trò chuyện với Mã Tịch Thời.
"Anh tên là Đinh Trình Hâm, còn em thì sao?"
"Mã Tịch Thời, em gái của anh ấy." Mã Tịch Thời chỉ tay vào nhà bếp, mỉm cười đáp.
Không ngoài dự đoán, Đinh Trình Hâm cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Trong bếp mở, Mã Gia Kỳ đã thay đồ, đeo tạp dề, chuẩn bị nấu ăn.
"Mã Gia Kỳ, đừng cho nhiều ớt quá!"
Thấy ớt xanh đỏ, Mã Tịch Thời hét lên với người trong bếp.
"Muốn ăn gì thì vào bếp tự làm đi."
Giọng Mã Gia Kỳ bình thản, nhưng không giấu nổi sự uy hiếp, Mã Tịch Thời đành im lặng, chỉ biết lườm rồi thì thầm vào tai Đinh Trình Hâm.
"Anh ấy mặc dù lúc nào cũng nấu mấy món em không thích, nhưng không thể phủ nhận là tay nghề của anh ấy rất tốt, lát nữa anh ăn nhiều một chút."
Phòng có điều hòa, Đinh Trình Hâm cởi áo khoác ra, chỉ còn một chiếc áo len mỏng. Cậu nghiêng người một chút, lộ ra hai xương bả vai mảnh mai, giống như cánh bướm.
Mã Tịch Thời nhìn một lần rồi lại nhìn lần nữa, sao có người lại đẹp đến vậy? Đôi mắt mèo nhấp nháy, sống mũi thẳng tắp, môi hơi mím lại, ngay cả cổ cũng đẹp, như một con thiên nga kiêu kỳ, rõ ràng là được tạo hóa ưu ái.
Mã Tịch Thời lại cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ nhanh.
Cả phòng khách im lặng, trong lúc Mã Gia Kỳ đang nấu ăn, anh thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài. Mã Tịch Thời ngồi dựa trên thảm, tựa vào sofa, tay cầm điện thoại, cười tươi đến mức lộ cả hàm răng trắng, vui vẻ đến mức không quan tâm gì đến người khác.
Đinh Trình Hâm thì nhìn qua, hai ánh mắt vô tình gặp nhau. Đinh Trình Hâm hỏi anh có cần giúp gì không, Mã Gia Kỳ lắc đầu, nhưng không rời mắt khỏi cậu. Đinh Trình Hâm đành chuyển ánh mắt sang bàn bar bên cạnh, nhìn vào chậu cây thường xuân.
Rèm cửa không kéo, ngoài kia là ánh đèn của thành phố, trong phòng là ánh sáng vàng nhạt, Đinh Trình Hâm yên tĩnh ngồi đối diện, cổ áo hơi rộng, cậu nghiêng người, một bên vai lộ ra, cả miếng chắn tin tức tố Omega phía sau cổ cũng lộ ra một phần.
Mã Gia Kỳ bất giác co mắt lại, như bị thứ gì đó chọc vào, lập tức rút ánh mắt về, cúi đầu nhìn vào tay mình đang cầm quả ớt.
Hoa diên vĩ, anh đã từng ngửi qua.
"Thơm thật đấy."
Âm thanh xào nấu vang lên từ bếp, dù có máy hút mùi nhưng không thể che giấu được mùi cay ngọt nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.
Mã Tịch Thời không biết nấu ăn, nhưng cô thì biết thưởng thức, ngửi thấy mùi thơm liền lững thững đi vào bếp.
Đinh Trình Hâm vừa định giúp một tay nhưng bị Mã Gia Kỳ từ chối. Khi thấy Mã Tịch Thời đi qua, cậu cũng đứng dậy, hai người đứng bên bàn, nhìn vào những món ăn nóng hổi trong đĩa sứ trắng, nuốt nước miếng.
Mã Gia Kỳ nấu ăn bình tĩnh và tỉ mỉ, không vội vàng, không hoảng loạn. Đối với những người không biết nấu ăn, dầu nóng là điều rất đáng sợ, nhưng với anh, dường như không có gì là khó. Anh đổ thức ăn vào đĩa, vung chảo, tiếng xèo xèo vang lên một lúc, món ăn đã xong.
Thịt băm kho đậu hũ, thịt xào ớt xanh, cá kho, canh cà chua trứng.
"Mang ra đi."
"Vâng—"
Mã Tịch Thời cười vui vẻ khi bưng món ăn, Đinh Trình Hâm cũng học theo, bưng bát ra.
Mã Gia Kỳ lấy giấy lau bếp và dung dịch tẩy rửa từ tủ, bắt đầu lau chùi khắp nơi. Những vết dầu bắn ra khi xào, bàn đảo, chậu rửa đều được lau một lượt. Sau đó, anh rửa sạch chảo và muôi, mới rửa tay rồi đi ra ngoài.
"Hai người ăn trước đi, tôi đi tắm một lát."
Mã Gia Kỳ vào phòng tắm thay đồ xong, ra ngoài, hai người ngồi ngoan ngoãn chờ anh.
"Không đói à? Sao không ăn đi?"
Mã Tịch Thời ngồi đối diện với Đinh Trình Hâm, nhìn vào hai người đối diện.
Tóc anh ướt, trên vai khoác khăn tắm trắng, những giọt nước rơi xuống khăn rồi biến mất.
"Chẳng phải là đang chờ đầu bếp của chúng ta sao?"
Mã Tịch Thời cười tủm tỉm, cầm bát lên, còn gọi Đinh Trình Hâm ăn cùng.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, khóe miệng hơi cong lên: "Cậu muốn ăn gì thì tự lấy, đừng khách sáo, khách sáo thì sẽ không no đâu."
"Đúng rồi đúng rồi, đừng khách sáo, ăn nhiều vào." Mã Tịch Thời bận bịu ăn cũng tiện miệng nói thêm.
Học sinh trung học đang trong giai đoạn phát triển, Mã Tịch Thời đã đói từ lâu, giờ ăn cực kỳ ngon miệng.
Mã Gia Kỳ nấu ăn đúng là rất giỏi, đậu hũ mềm mà không nát, ớt xanh không cay, ăn với thịt càng ngon. Đinh Trình Hâm ăn nhiều nhất là cá kho, cậu chỉ cảm thấy món cá này đặc biệt ngon, không biết rằng khi cậu ăn cá, ánh mắt sáng lên, nụ cười cũng đẹp hơn.
Mã Gia Kỳ ngồi đối diện, tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt anh.
Biểu cảm hớn hở khi ăn món ngon, ánh mắt sáng lên khi gắp miếng cá lớn, và dáng vẻ thỏa mãn khi ăn nhìn vào mắt người khác đều khiến người ta thêm thèm.
"Anh à, anh nấu ăn giỏi quá, muốn ăn thêm mấy bữa nữa."
Trên bàn ăn không có quy tắc "im lặng khi ăn", Mã Tịch Thời ăn vui vẻ, cười với anh trai.
"Em hỏi Tiêu Lam nữ sĩ xem có đồng ý không, nếu đồng ý thì anh không có ý kiến."
Mã Gia Kỳ nói xong một câu, như một đòn trí mạng, Mã Tịch Thời im lặng, cúi đầu ăn, không dám mơ tưởng đến điều không thể có.
"Cố gắng học đi, chờ nghỉ lễ rồi nói sau."
Giọng Mã Gia Kỳ dịu dàng, Mã Tịch Thời dù là Alpha nhưng mới mười tám tuổi, vẫn đang học cấp ba, đang ở tuổi dậy thì nhạy cảm, không thể ép buộc mà phải giao tiếp tốt.
Đinh Trình Hâm cúi đầu ăn, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em.
Mã Gia Kỳ và Mã Tịch Thời nói về Tiêu Lam nữ sĩ, bà ấy đã cãi nhau rồi chạy đến tìm Mã Gia Kỳ, nói là không muốn về nhà nữa, nhưng Mã Gia Kỳ không đồng ý, bảo bà ăn xong rồi về nhà, mai anh còn phải đi học, năm cuối cấp quan trọng, Tiêu Lam nữ sĩ đã nhận lỗi rồi, đang tự kiểm điểm.
"Cắt đi, bà ấy lúc nào cũng nhận lỗi, lúc nào cũng phạm sai lầm giống nhau."
Mã Tịch Thời bĩu môi, nhưng cũng không phản kháng gì, đành phải về nhà.
Đinh Trình Hâm ăn hết miếng cá, cậu vừa định gắp thêm một miếng, thì đột nhiên thấy một chiếc muỗng trắng tinh xuất hiện trước mắt, trên muỗng là một miếng cá béo ngậy, khi muỗng nghiêng đi, miếng cá rơi vào bát cậu.
Đinh Trình Hâm nhìn theo chiếc muỗng, phía trên là bàn tay to lớn, cánh tay khỏe khoắn, và một gương mặt anh tuấn.
Ai lại lại không rung động vì khuôn mặt này chứ.
"Ăn thêm đi."
Mã Gia Kỳ đặt muỗng xuống, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Đinh Trình Hâm chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì thấy Mã Gia Kỳ lại gắp cho Mã Tịch Thời một muỗng đậu hũ.
Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một hành động tùy ý.
Đinh Trình Hâm cúi đầu ăn, miếng cá rất lớn, không có xương nhỏ, cậu chỉ cần dập miếng cá ra, tách xương và ăn thịt.
Mã Gia Kỳ rót xong nước, bình tĩnh ngồi xuống.
Mã Tịch Thời ăn đậu hũ, rất nhạy bén nhận ra điều gì đó, ánh mắt từ Đinh Trình Hâm chuyển sang Mã Gia Kỳ, che miệng cười khúc khích.
Cô biết mà, tại sao Mã Gia Kỳ lại không từ chối lời mời Đinh Trình Hâm ăn cơm, bữa tối còn nấu nhiều món như vậy.
Thì ra là có ý đồ.
Nói về nhan khống, ai có thể si mê hơn Mã Gia Kỳ chứ? Ăn xong bữa tối, Mã Tịch Thời dọn dẹp chén bát, Đinh Trình Hâm muốn giúp nhưng bị từ chối.
"Đây là số phận của em, em phải tự chịu thôi."
Mã Tịch Thời vừa hát nhỏ vừa vui vẻ bỏ chén bát vào máy rửa bát, lau bàn, vứt rác.
"Đó là cái giá của việc ăn uống miễn phí, đừng bận tâm tới em ấy."
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ngồi không yên, bảo cậu đi rửa cốc.
Có việc làm, Đinh Trình Hâm cảm thấy dễ chịu hơn, rửa xong bốn chiếc cốc, cậu nói lời tạm biệt.
Mã Tịch Thời không nỡ để cậu đi, mời Đinh Trình Hâm có thời gian thì ghé nhà chơi, mẹ cô, bà Tiêu Lam, chắc chắn sẽ rất thích cậu. Mã Gia Kỳ đi thay đồ và thuận đường đưa Mã Tịch Thời về.
Cả ba ra ngoài, Mã Gia Kỳ và Mã Tịch Thời đứng ở cửa thang máy chờ.
"Vào đi, ngoài kia lạnh quá, anh đừng để cảm lạnh."
Mã Tịch Thời thúc giục Đinh Trình Hâm cùng họ vào trong thang máy, Đinh Trình Hâm nói không vội, đợi thang máy lên rồi vào.
Thang máy dừng ở tầng hầm, không có động tĩnh gì.
Mã Tịch Thời chớp mắt, lấy điện thoại ra, nhìn Đinh Trình Hâm: "Không biết có tiện cho em xin số liên lạc của anh không, đợi em nghỉ lễ, hẹn anh đi chơi."
Đinh Trình Hâm cười nhẹ, mặt khá lạnh lùng nhưng nụ cười nhiều thêm một phần: "Không có gì là không tiện cả."
Hai người thêm bạn WeChat, Mã Tịch Thời hát còn vui vẻ hơn.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại nhìn Mã Tịch Thời, nhíu mày.
Thang máy lên, Mã Tịch Thời vẫy tay chào Đinh Trình Hâm, giọng vui vẻ: "Về đi nhé, hẹn gặp lại lần sau~."
"Bye bye, hẹn gặp lại lần sau."
Đinh Trình Hâm cũng vẫy tay chào, trong mắt cậu có thêm chút sức sống.
Cậu rất thích Mã Tịch Thời, vui vẻ, hoạt bát và biết giữ chừng mực, lại còn là em gái của người mình thích.
Cửa thang máy đóng lại, Đinh Trình Hâm quay người, bước vào trong phòng.
Dùng vân tay mở khóa, kéo cửa, bước vào.
Làn không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cậu, chút sức sống yếu ớt vừa nảy sinh đột ngột bị phá hủy.
____________
*Theo dõi tuiii nha mí pà
Đeng cố edit cho xong nì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com