Chương 16: Thay đổi
-
"Thử thì thử."
Mã Gia Kỳ gần như không có gì bất ngờ với phản ứng của Đinh Trình Hâm, mặt không đổi sắc mở cửa phòng tắm, đặt quần áo sạch sẽ lên kệ. Hai tay đan chéo nhau, không coi ai ra gì mà nhấc vạt áo thun lên.
Vóc người hắn vốn dĩ đã cao, bởi vì dáng người cực kỳ tốt nên bình thường quy củ mặc áo sơ mi quần dài sẽ khiến cả người dong dỏng, bây giờ cởi quần áo ra mới phát hiện dưới lớp áo ấy là đường cong cơ bắp lưu loát mạnh mẽ.
Không phải cảm giác sắc tình mà giống như một lớp cơ mỏng phủ lên lớp xương của người thiếu niên đang dần chuyển sang trưởng thành, vừa có cảm giác lạnh lùng của nam sinh lại vừa có cảm giác trầm ổn khiến người ta yên tâm.
Vai rộng, xương quai xanh thẳng tắp hõm xuống, vòng eo gầy hẹp. Do quần đồng phục bị trầy xước nên hắn đã đổi thành một chiếc quần ống rộng màu xám giản dị, nhưng có vẻ đôi chân kia đã phát triển quá mức cho phép, chiếc quần kia hoàn toàn không che đậy được cơ bắp vừa vặn và đường cong thắt lưng này.
Nhưng...
Mẹ kiếp!
Mắt thấy ngón tay Mã Gia Kỳ sắp cởi nốt, Đinh Trình Hâm vội vàng tránh tầm mắt đi: "Mã Gia Kỳ! Anh đang làm cái gì vậy hả?"
Mã Gia Kỳ hơi buông hờ tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu như không hề gì: "Không phải nói muốn thử à?"
Đinh Trình Hâm nhớ lại đường cong đẹp đẽ mình vừa mới thấy: "..."
Đột nhiên thấy cũng không muốn thử cho lắm.
Nhưng rõ ràng hai người ăn chung một miếng cơm mà lớn, Mã Gia Kỳ lại còn nhường đồ ăn cho cậu, tại sao Mã Gia Kỳ lại cao hơn cậu, mạnh hơn cậu, còn giỏi hơn cậu nữa?
Đinh Trình Hâm vô cùng phẫn nộ, quay đầu lại muốn dùng khí thế và lời nói để bảo vệ tôn nghiêm đàn ông một chút, nhưng vừa mới quay đầu đã đập thẳng vào ánh mắt nhàn nhạt của Mã Gia Kỳ.
Hình dáng đuôi mắt hẹp dài, lông mi cũng vừa dày vừa đẹp nhưng không cong lên mà rũ thẳng xuống, khi nhìn người khác vẫn rất lạnh lùng, song vẫn mang lại cảm giác không nói nên lời...
Đinh Trình Hâm cũng không biết đó là gì, chỉ cảm thấy tự nhiên va phải ánh mắt này khiến tim cậu đập nhanh kinh khủng, quên cả những lời mình định nói.
Đến khi phản ứng lại, cậu chỉ thấy cả người không được tự nhiên, cũng không dám nhìn lại dáng vẻ người "cậu đã nhìn kỹ từ nhỏ đến lớn" kia nữa. Cậu tránh ánh mắt đi, chỉ ném lại một câu: "Được rồi, đã bao lớn rồi ai lại còn đi so cái này, trẻ con vừa thôi. Anh tự tắm đi, tôi cũng lười phải hầu hạ anh!"
Nói xong bèn "phanh" một tiếng đóng cửa phòng tắm lại.
Mã Gia Kỳ đứng bên trong nhìn người nào đó hoảng hốt chạy trốn, cúi đầu nở nụ cười bất đắt dĩ, có vài người đi khiêu khích thì mạnh mồm lắm, nhưng mà lúc sợ lên rồi thì chạy cũng nhanh lắm.
Còn Đinh Trình Hâm đứng bên ngoài chỉ thở dài một hơi.
Rõ ràng từ nhỏ hai người cái gì cũng nhìn qua rồi, chỗ nào cũng sờ rồi, nhưng sao hôm nay lại không được tự nhiên như thế? Chẳng lẽ là vì lớn rồi, không giống như lúc nhỏ nữa ư?
Nhưng lúc trước khi học quân sự bắt buộc phải ở lại trường, Cẩu Du với Chu Bằng ngày nào cũng trần truồng lắc qua lắc lại trước mắt cậu, cậu cũng chỉ thấy cay mắt thôi.
Hơn nữa lần trước ở phòng vệ sinh ở KTV nhìn thấy hai người đàn ông mặc quần áo xuyên thấu đang làm chuyện xấu hổ thì cậu cũng chỉ thấy ghê tởm, nhưng sao đến chỗ Mã Gia Kỳ lại không thấy giống vậy?
Chẳng lẽ là vì dáng người Mã Gia Kỳ tốt hơn?
Đinh Trình Hâm cảm thấy rất có thể là do khả năng này.
Tuy rằng cậu cực kỳ không vừa mắt cái tên Mã Gia Kỳ kia, nhưng cũng không thể phủ nhận là vóc dáng kia đúng là hình mẫu lý tưởng của cậu.
Bởi vì Đinh Trình Hâm sinh non nên từ hồi nhỏ cậu vẫn luôn gầy gò, tuy rằng có vận động mà thể chất đã cải thiện hơn không ít, nhưng nhìn tổng thể vẫn nhỏ bé hơn nhiều Mã Gia Kỳ.
Cho nên từ khi nào tên thối Mã Gia Kỳ đã lén lút tập luyện cơ bắp sau lưng cậu rồi?
Đinh Trình Hâm cúi đầu vén áo mình lên, len lén nhìn cơ bụng mình. Thật ra thì cũng có, thắt eo cũng đẹp, nhưng mà không có rõ ràng như ai kia.
Lại nghĩ lần nào đối chọi với Mã Gia Kỳ cậu cũng phải ngẩng đầu lên, Đinh Trình Hâm đột nhiên có chút tức giận nhưng mà cũng hết cách, chỉ có thể an ủi chính mình, thôi bỏ đi, mình bé hơn Mã Gia Kỳ một tuổi, vẫn còn có thể cao lên được.
Thế là cậu nghiêm mặt mở tủ lạnh mini trong phòng Mã Gia Kỳ ra, lấy một hộp sữa bên trong ra uống, nằm trên sô pha ở gần phòng tắm nhất, miễn cưỡng duy trì khoảng cách "nửa bước", mở điện thoại ra nghịch.
Cậu vốn định lên án Chu Bằng với Cẩu Du một chút, vứt cậu ở tiệm gà rán một mình lúc giữa trưa, hại cậu không thể không gọi Mã Gia Kỳ đến. Kết quả vừa mới mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của lớp 12/6 bùng nổ, cậu không kịp đọc.
[Cẩu Cẩu có thể có ý gì xấu xa được đây]: "@Đinh ca, adu luôn! Đinh ca! Tao nghe nói mày đánh Mã Gia Kỳ đến mức phải nhập viện?"
[Heo bự Thiên Bằng]: "@Đinh ca, đúng không đúng không? Đinh ca của chúng ta dũng mãnh như vậy sao!!!"
[Người qua đường A]: "Tất nhiên là thật! Hôm nay chính tai tao nghe thấy lão Chồn nói với Lương Khiết "Mã Gia Kỳ bị tên nhóc @Đinh ca gây gổ đến mức nhập viện, hai đứa nó hôm nay đều xin nghỉ.", bảo đảm trích đúng nguyên văn một chữ cũng không sai."
[Người qua đường B]: "Mẹ kiếp đỉnh vậy sao!!! Trận chiến của các Thiên Vương cuối cùng cũng bùng nổ rồi ư?"
[Người qua đường C]: "Hơn nữa lại kết thúc với chiến thắng giòn dã của @Đinh ca!!! Vậy thì lớp 6 chúng ta phải gọi là nở mày nở mặt luôn."
[Người qua đường D]: "Không hổ là Đinh ca của chúng ta, phất tay lật đổ sơn hà, Nam Vụ đệ nhất soái ca, đánh thắng Mã Gia Kỳ, đỉnh của đỉnh luôn!"
[Người qua đường A]: "Hơn nữa còn đánh phế cả chân nữa luôn, ai dám bảo Đinh ca của chúng ta không dũng mãnh!"
Đinh Trình Hâm nhìn màn hình nhảy liên tục: "..."
Ba cái lời đồn này truyền ra kiểu gì thế?
Cậu đang chuẩn bị lên tiếng giải thích, đột nhiên có một tài khoản ava mặc áo trắng, dáng vẻ có phần giống ai đó..., ừm, là một bạn nữ nhắc đến tên cậu: "@Đinh Trình Hâm, dm cậu, thế mà cậu lại dám đánh nam thần của tôi!!!!!!"
Nhìn đống dấu chấm than kia đã đủ thấy kích động rồi.
Nhưng Đinh Trình Hâm không hiểu: "Nam thần của cậu là ai?"
Người @cậu là Dụ Thần, bởi vì lớp 6 chỉ có tổng cộng 7 bạn nữ, Dụ Thần xinh đẹp lại tốt tính nhất nên thành ra những lúc không có việc gì, Chu Bằng với Cẩu Du cứ thích gọi người ta là hoa khôi các thứ, thế nhưng Đinh Trình Hâm lại không quá quen thuộc với cô nàng.
Không phải nam thần của bọn lớp 6 chính là cậu à?
Đinh Trình Hâm lại gẩy gẩy hai cái lên màn hình.
Sau đó khung chat nhảy ra một chuỗi dấu chấm than thật dài: "Nam thần của tôi còn có thể là ai được nữa!!!!! Cậu nhìn ava của tôi đi!!!! Tất nhiên là Mã Gia Kỳ rồi!!! Trong cả cái trường này làm gì còn ai khác xứng làm nam thần của tôi chứ hả!!!!!"
Một lần nữa mắt Đinh Trình Hâm lại bị nhưng nhức.
Nhưng thứ khiến cậu nhức mắt nhất chính là ba chữ Mã Gia Kỳ kia.
Đến khi ấn vào ava của Dụ Thần mới phát hiện người mặc áo sơ mi trắng kia quả nhiên là Mã Gia Kỳ, cảm giác khó ở này càng thêm rõ ràng.
Sao Mã Gia Kỳ lại là nam thần được?
Chẳng phải kẻ giả vờ giả vịt suốt ngày trưng ra cái mặt lạnh như tiền đấy à?
Đinh Trình Hâm cũng không hiểu cảm giác khó ở này do đâu mà ra, nhưng dù sao cậu cũng đang rất khó chịu, không nhịn được nhắn lại một câu: "Cả người anh ta từ trên xuống dưới có chỗ nào là nam thần chứ hả?"
Tin nhắn vừa được gửi đi, Dụ Thần trả lời cứ như là người liều chết cũng phải bảo vệ danh dự của fan: "Cả người cậu ấy từ đầu đến chân chỗ nào cũng là nam thần hết được chưa!!!!!"
Đinh Trình Hâm: "?"
Dụ Thần điên cuồng nhắn tiếp: "Cậu ấy vừa cao, mặt lại đẹp, thành tích lại tốt, vừa nho nhã lại mang khí chất lạnh lùng, cũng không bao giờ đi trêu chọc nữ sinh, một thân áo sơ mi trắng luôn sạch sẽ tinh khiết, chân vừa thẳng vừa dài, dáng người tốt đến không chê vào đâu được, nói cậu ấy hoàn mỹ cũng không ngoa! Còn hỏi sao cậu ấy lại là nam thần ư? Vậy nên rốt cuộc cậu đã làm gì đôi chân ngọc ngà mảnh khảnh của cậu ấy rồi hả???"
Đôi chân ngọc ngà mảnh khảnh của nam thần nhà cô vì bảo vệ tôi nên mới bị thương đấy.
Nhưng Đinh Trình Hâm không nhắn câu này.
Chỉ là, nhìn thấy tin nhắn kia của Dụ Thần cậu có hơi trầm tư.
Mã Gia Kỳ cao không?
Cũng được, cao khoảng chừng 1m87 88 gì đó, cậu chắc chỉ thấp hơn người này độ chừng 2 3cm thôi.
Mặt đẹp không?
Cũng tạm được, so với cậu thì hơi kém một tí.
Thành tích...
Bỏ đi, đàn ông ai lại đi so thành tích.
Kích thước...
Ờ, đàn ông không ai đi so kích thước hết.
Không trêu chọc nữ sinh...
Đó là vì nhân duyên của hắn không tốt.
Về phần dáng người...
Không biết vì sao, Đinh Trình Hâm lại tự nhiên nhớ đến cảnh vừa nãy trong phòng tắm, cảm giác kỳ lạ này cứ thế choán đầy trí óc, cứ như là...
"Đinh Trình Hâm, lấy máy sấy qua đây giúp tôi."
Chưa đợi Đinh Trình Hâm nghĩ ra kết quả, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, khiến Đinh Trình Hâm sợ đến mức trượt tay một cái làm rơi điện thoại xuống đất, chờ nhặt lên xong mới phát hiện Mã Gia Kỳ đã tắm rửa xong rồi, đang dựa vào khung cửa chờ máy sấy.
Chắc là hắn đã lau tóc rồi, mái tóc nửa ướt nửa khô, đuôi tóc có một ít nước nhỏ xuống làm ướt cả cổ áo, trên yết hầu cũng thấm vài giọt nước mà trở nên rõ ràng, tóc trên trán được hất ra sau, đường nét khuôn mặt đã thêm nhiều phần thành thục sắc bén.
Nháy mắt đó, không hiểu sao Đinh Trình Hâm lại cảm thấy người trước mắt mình so với hình tượng nam thần trong miệng Dụ Thần, hay là Mã Gia Kỳ ngày thường hay đối nghịch với mình đều rất khác.
Có lẽ cậu và Mã Gia Kỳ sớm chiều ở chung đã lâu nên những thay đổi sinh lý của đối phương cậu không hề phát hiện ra. Cho đến một ngày đột nhiên bị người bên cạnh nhắc nhở, cậu quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra người kia nhân lúc cậu không để ý đã sớm đột xác thành dáng vẻ khác rồi.
Cũng chẳng biết là tốt hay xấu, cậu chỉ cảm thấy khác thường thôi.
Cậu không phải là người quá nhạy bén trong chuyện tình cảm, cho nên cậu không có cách nào hiểu rõ những biến hoá ở mình, chỉ là trực giác nói cho cậu biết, những biến hoá này có lẽ chính là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn giữa cậu và Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm nghĩ đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Mãi đến khi Mã Gia Kỳ cúi đầu gọi cậu một tiếng, cậu mới thôi ngậm sữa, chớp chớp mắt: "Hả?"
"Máy sấy." Mã Gia Kỳ giống như không để ý cậu vừa mới thất thần, rất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Tôi để ở ngăn kéo tủ đầu giường bên phải, chân bị đau hơi bất tiện, cậu đi lấy giúp tôi đi."
"À, được." Đinh Trình Hâm cũng không làm cao gì, bỏ hộp sữa ra khỏi miệng, lê dép loạt quẹt đi đến chỗ tủ đầu giường.
Chỉ là cậu không phân biệt trái phải, chưa đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng ngăn cản thì cậu đã kéo tủ đầu giường bên trái ra, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì khẽ nhíu mày.
Bên trong ngoại trừ một túi clear bag trong suốt ra thì không còn gì khác.
Túi clear bag này, bên trong cũng chỉ có vài bức ảnh, ba tờ tiền 1 đồng nhân dân tệ phát hành năm 2204 và hai đồng xu phát hành năm 2005.
Một trong những tờ 1 đồng nhân dân tệ đã nhăn nheo đến nỗi không thể mang ra dùng được.
Bởi vì để trong túi quần bị bà mang đi giặt, rồi mới một lần nữa lấy ra phơi khô.
Đinh Trình Hâm quay đầu lại, như là không dám tin vào mắt mình: "Đây là ba đồng hai hào kia ư?"
Mã Gia Kỳ nghiêng người dựa vào khung cửa, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng.
Năm hắn được đón về Nam Vụ vừa hay là năm ba đồng hai hào này được phát hành.
Năm đó, sau khi mẹ hắn vì theo đuổi tình yêu mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi không may qua đời, người đàn ông có mắt như mù nọ cũng coi hắn như rác rưởi.
Khi đó hắn rất gầy, không thích nói chuyện, mặc quần áo cũng coi như vừa người. Lần đầu tiên đến thành phố xa lạ nóng ẩm này, cũng một mình đứng dưới cái năng cháy người của trời tháng bảy, đứng suốt một buổi trưa, chờ một người đến đón mình.
Khi đó hắn đã nghĩ, chỉ cần có người đón hắn, chỉ cần có người bằng lòng muốn hắn, bất kể là ai hắn cũng sẽ sẵn sàng biết ơn người đó cả đời, đối tốt với người đó cả đời. Chỉ cần có ai đó cần hắn thôi.
Hắn đã cầu nguyện như thế.
Sau đó, hắn đã đợi được Đinh Trình Hâm.
Bé trai ba tuổi mềm như sữa, làn da tuyết trắng xinh đẹp, tinh xảo đến mức không phân rõ là bé trai hay bé gái. Cậu bé mặc một chiếc quần yếm rất đẹp, lạch bạch chạy ra từ vườn hoa sau lưng, mang theo ánh mặt trời mùa hè sáng bừng, cầm một đoá hoa đưa cho hắn, đầu khẽ nghiêng nghiêng, cười đến mức mặt mày cong cong: "Anh ơi, tặng hoa cho anh này, anh có muốn đi ăn cơm với em không?"
Tất nhiên là hắn muốn rồi.
Khi đó, hắn sợ mình trở thành gánh nặng, sợ mình chỉ gây phiền toái cho vợ chồng dì Mã, cho nên khi người đàn ông kia lại đến, hắn đã gắt gao giữ chặt tay người nọ, hỏi ông ta không cần hắn ư?
Người đàn ông đó trầm mặc nhìn hắn thật lâu thật lâu, sau đó dùng sức gỡ ngón tay hắn ra: "Gia Kỳ, xin lỗi, bố thật sự không cần con."
Ngón tay của hắn khi đó bị nắm rất đau, đau đến mức hắn không còn cảm giác... chỉ thấy nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nhưng người đàn ông kia lại chẳng mảy may gì.
Tuyệt tình như vậy, dường như không hề lưu luyến, không chút do dự, dường như hắn thật sự chỉ là một thứ rác rưởi vô dụng mà thôi.
Ít nhất khi đó Mã Gia Kỳ nghĩ như vậy, hắn cảm thấy cả thế giới này không một ai cần hắn cả.
Mà người vốn dĩ đang ngủ, Đinh Tiểu Hâm sắp đón sinh nhật lần thứ ba lại dùng hai bàn chân ngắn ngủn vừa vất vả vừa vụng về đuổi theo từ cửa nhà mình đến cổng tiểu khu, mặt cũng nhuốm đầy nước mắt.
Rồi cậu bé cố gắng chạy đến trước mặt hắn, ngăn cản hắn, kiễng chân đưa ba đồng hai hào giơ ra trước mặt người đàn ông kia, vừa ấm ức vừa khóc lóc rồi lại đấm đá. Cậu nói: "Nghe lời dì Mã đi mà, cháu có rất nhiều tiền, vậy cháu sẽ đem tất cả tiền của cháu cho chú, chú đừng bắt anh Gia Kỳ đi mà, Hâm Hâm xin chú đó, Hâm Hâm xin chú mà!"
Vì thế nguyện vọng sinh nhật "Mong anh Gia Kỳ sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời đi" của Đinh Trình Hâm năm đó đã thành hiện thực.
Năm đó Mã Gia Kỳ đã quyết định, ông trời đã thật sự nghe được lời cầu nguyện hèn mọn của hắn vào chiều tháng Bảy đó, vậy hắn cũng nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình cho tốt.
Cho nên người lớn hai nhà mới luôn chê cười hắn, nói Đinh Trình Hâm dùng ba đồng hai hào mua hắn về, việc mua bán này đúng thật là có lời mà.
Mà ba đồng hai hào này cũng được hắn cất giữ đến tận bây giờ, không nói cho ai biết.
Nếu như không phải hôm nay hắn bị thương ở chân không tiện đi lại, không kịp ngăn cản kẻ ngốc không biết phân biệt trái phải kia thì có lẽ chuyện này cũng sẽ không bị ai biết được.
"Vậy nên anh cất giữ mấy cái này làm gì?"
Đinh Trình Hâm cầm lên nhìn một chút, không hiểu lắm.
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng dựa vào cửa, mặt không đổi sắc nói: "Sưu tầm mà thôi, chờ qua mấy trăm năm nữa để lại cho con cháu phát tài."
Đinh Trình Hâm: "..."
Nghĩ nghĩ.
Rồi nghiêm túc gật đầu: "Có lý, sau này tôi cũng sẽ làm thế."
Vốn dĩ chỉ định tạm thời bịa ra một lời nói dối, kết quả đối phương thật sự tin tưởng – Mã Gia Kỳ: "..."
Đột nhiên hắn cảm thấy chuyện mình lo lắng bị Đinh Trình Hâm nhìn thấu tâm tư của bản thân hoàn toàn là chuyện dư thừa.
Sao lại có người dễ bị lừa đến mức độ này cơ chứ!
Đinh Trình Hâm dường như thật sự không nghĩ gì nhiều, đặt ba đồng hai hào kia về lại vị trí cũ, đi đến tủ đầu giường bên kia cầm máy sấy đưa cho hắn, sau đó lại quay về làm tổ trên sô pha nghịch điện thoại.
Tin nhắn trong nhóm đã chuyển từ đám nam sinh khen ngợi cậu, rồi Dụ Thần lên tiếng muốn chém cậu đã phát triển đến chuyện hóng hớt Mã Gia Kỳ.
[Lớp trưởng – Dụ Thần]: "Nói thật, mặc dù tôi coi Mã Gia Kỳ là nam thần nhưng lại chưa từng có tí ảo tưởng tình yêu tình báo gì với cậu ấy, mấy cậu nói xem kiểu đoá hoa cao lãnh này... không biết phải là nhân tài bậc nào mới có thể hái xuống được nhỉ?"
[Heo bự Thiên Bằng]: "Lâm Khiển thì sao?"
[Cẩu cẩu có thể có ý gì xấu xa được đây]: "Mã Gia Kỳ không thích nữ thần của tao."
[Người qua đường B]: "Vậy dù sao cũng phải có thành tích tốt, tao cảm giác cuộc sống của Mã Gia Kỳ ngoại trừ học tập cũng chỉ có học tập, à trước kia còn có Đinh ca nữa."
[Lớp trưởng – Dụ Thần]: "Ý cậu là bị đánh gãy một chân rồi đưa đến bệnh viện ấy hả?"
[Người qua đường B]: "Không phải,... trước kia ấy, hồi học cấp hai là hai người đó học cùng một lớp, khi đó họ thân nhau lắm, mọi người còn đùa là nếu sau này Mã Gia Kỳ có bạn gái có khi còn ghen với cả Đinh ca í."
[Lớp trưởng – Dụ Thần]: "??? Còn có cả chuyện đấy nữa cơ á???"
[Người qua đường B]: "Không phải chứ, dù sao cũng là quá khứ rồi... Bây giờ họ đang thế này... không nói thì hơn."
[Heo bự Thiên Bằng]: "Không nói thì hơn."
[Cẩu cẩu có thể có ý gì xấu xa được đây]: "Không nói thì hơn."
[Lớp trưởng – Dụ Thần]: "Không nói thì hơn."
Đinh Trình Hâm nhìn màn hình toàn chữ "Không nói thì hơn" này: "?"
Tại sao lại không nói thì hơn?
Chưa đợi cậu biểu đạt sự bất mãn, trong nhóm đã có người lên tiếng.
[Người qua đường B]: "Nhưng nếu mà nói như vậy, nếu Mã Gia Kỳ có bạn gái thật thì chắc hẳn phải đối xử tốt với cô ấy lắm nhỉ?"
[Lớp trưởng – Dụ Thần]: "Ý gì?"
[Người qua đường B]: "Cụ thể là ý gì thì tôi cũng không nói rõ ràng được, chỉ là theo quan sát sơ bộ tôi nhìn thấy nghe được thì, nếu tôi nhớ không nhầm sẽ là bữa sáng bóc trứng, bữa trưa lọc cà rốt, mùa hè lúc nào cũng sẽ có nước mát, mùa đông lúc nào cũng sẽ có nước ấm, bị bệnh sẽ luôn ở bên chăm sóc, ngay cả đi học đi ngủ cũng sẽ đuổi muỗi giúp, cậu có cảm động không?"
[Lớp trưởng – Dụ Thần]: "Thật hay giả vậy???"
[Người qua đường B]: "Lừa cậu làm gì!"
[Lớp trưởng – Dụ Thần]: "Cậu nói vậy làm tôi... có thể cảm thấy... cũng được í..."
[Cẩu cẩu có thể có ý gì xấu xa được đây]: "Đừng chỉ cảm thấy nữa, lên đi hoa khôi!!!"
[Heo bự Thiên Bằng]: "Đúng vậy, đầu tiên chúng ta có Đinh ca dùng vũ lực trấn áp, sau đó phái cậu đi hoà thân, vậy chẳng phải lớp 6 chúng ta sẽ không sợ kiểm tra hạnh kiểm nữa sao!!!"
[Người qua đường A]: "Có lý!"
[Lớp trưởng – Dụ Thần]: "Vậy bắt đầu từ việc tặng trà sữa buổi sáng thì sao?"
......
Tin nhắn phía sau Đinh Trình Hâm càng xem càng thấy phiền.
Chính cậu cũng không biết phiền chỗ này, chỉ cảm thấy mình như là quá khứ của Mã Gia Kỳ vậy.
Lại nghĩ nếu sau này Mã Gia Kỳ có bạn gái, có lẽ tám chín phần mười sẽ đối tốt với người ta, đến lúc đó sẽ không có thời gian để ý đến mình, Đinh Trình Hâm lại càng thêm phiền lòng.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn cậu đều bênh vực Mã Gia Kỳ, chia thức ăn ngon cho Mã Gia Kỳ, đưa hắn đi kết thêm bạn mới cũng là cậu, vậy sao cậu lại trở thành người "không nói thì hơn"?
Tại sao Mã Gia Kỳ lại phải bóc trứng cho người khác, lọc cà rốt cho người khác, chuẩn bị nước ấm nước mát cho người khác, rồi phải chăm sóc người ta lúc bị ốm?
Tại sao có bạn gái thì lại quên đi cậu?
Cái con người này tối ngày mặc áo sơ mi trắng thích khoe khoang lắm đúng không? Thật sự cho rằng mình là nam chính trong văn thanh xuân vườn trường chắc? Thấy người khác lấy ảnh mình làm ảnh đại diện thì không biết đi ngăn cản à? Trà sữa người khác tặng cứ nhất định phải uống ư? Ngon không? Không sợ bị tăng đường huyết à? Đường đường là học bá lớp 12 học không lo học lại chỉ muốn yêu sớm à?
Đinh Trình Hâm mặc kệ Mã Gia Kỳ rốt cuộc có làm những chuyện đó hay không, dù sao cậu càng đọc mấy tin nhắn này thì càng tức, càng xem lại càng tức, tức đến cuối thì nổ bùm bùm luôn. Nguyên nhân tột cùng là do đâu cậu không thèm quan tâm, tức giận một cái là không thèm nói đạo lý, trực tiếp đứng lên kéo cửa phòng tắm ra, xông vào chỗ Mã Gia Kỳ đang sấy tóc bên trong: "Mã Gia Kỳ!"
Mã Gia Kỳ tắt máy sấy quay đầu lại.
Mái tóc đen mềm rủ xuống cùng với áo thun trắng làm cho cả người hắn trở nên dịu dàng hiếm thấy hẳn ra, nếu cứ thế ném vào trong trường, khẳng định nổi bật cực kỳ.
Thế là Đinh Trình Hâm lại càng bực hơn: "Anh là do tôi dùng ba đồng hai hào mua về, chứng cứ để hết trong ngăn tủ!"
Mã Gia Kỳ không hiểu cho lắm: "Ừm, sau đó thì?"
"Thì..."
Thì Đinh Trình Hâm nhìn thấy bên chân bị thương của Mã Gia Kỳ, nhớ ra mình vừa mới ước cái gì, muốn cho Mã Gia Kỳ sớm ngày lành lại, không được nổi giận, hơn nữa cậu cũng chả rõ nguyên nhân cậu nổi giận là gì nữa.
Vì thế bao nhiêu ức chế trong người phun hết ra, hét lên không thèm nói lý: "Cho nên sau này anh không được phép mặc áo màu trắng nữa!!!:
Quần áo cơ bản của Mã Gia Kỳ chỉ gói gọn trong hai màu đen và trắng: "?"
Chẳng lẽ đột nhiên Đinh Trình Hâm muốn nhìn thấy hắn trần truồng sao?
Tác giả có lời muốn nói: Cậu ấy có muốn không mẹ không biết, dù sao thì mẹ muốn!!!
Editor: iem cũng muốn xem ư ư ư =))))))) Chết cười với kiểu đặt tên của tác giả: Người qua đường A, người qua đường B =))))))) Bả lười đặt tên đến mức độ đó nữa
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com