Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Gió đêm đêm lạnh lẽo, lướt qua bên người, mang theo cảm giác lạnh thấu xương.

Hương hoa và hương cỏ cây quấn quýt, pheromone hòa vào nhau.

Cơ thể dần nóng lên.

Một giọng nói từ trong nhà truyền tới.

“Ông vừa thịt bà y tá kia, Đinh Trình Hâm! Xin lỗi tao đi! Ông đây không phải đồ ăn…” 

Mấy chữ sau chưa nói ra miệng, Chu Hành Sâm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong sân.

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, hôn lên môi Đinh Trình Hâm.

Rất dịu dàng, lại là nụ hôn Pháp lộ liễu.

Chu Hành Sâm sửng sốt ngây người tại chỗ, cho đến lúc Đinh Trình Hâm tách khỏi Mã Gia Kỳ, người kia khó hiểu nhìn về phía cậu ta, lúc này Chu Hành Sâm mới nhận ra mình xuất hiện không đúng lúc đến mức nào.

Chu Hành Sâm vọt vào trong như làn khói.

“Xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! Hai người tiếp tục đi!”

Đinh Trình Hâm nhìn Chu Hành Sâm lao ra lại chạy ngược về, cảm giác không thoải mái vì bị cắt ngang cũng phai đi.

Đinh Trình Hâm buồn cười hỏi.

“Rốt cuộc cậu ta trưởng thành bằng cách nào vậy?”

“Chắc do hoàn cảnh gia đình.”  

Bị Chu Hành Sâm cắt ngang như vậy, Mã Gia Kỳ buông Đinh Trình Hâm ra, thuận tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.

“Gia đình nó còn có một anh trai hơn nó năm tuổi, tình cảm của ba mẹ cũng rất tốt.”

Nói xong, Mã Gia Kỳ thuận tiện nói.

“Hình như ba nó rất nghe lời vợ.”

Đinh Trình Hâm mới mẻ hỏi.

“Giới thượng lưu các anh, thật sự có chuyện vợ quản nghiêm hả?”

“Kỳ quái lắm sao?”

“Vậy còn anh?” 

Không để Mã Gia Kỳ kịp trả lời, Đinh Trình Hâm đã trả lời.

“Anh nhìn là biết một người nội trợ hiện đức, chắc chắn không quản lý em.”

Thấy Mã Gia Kỳ yên lặng, Đinh Trình Hâm cho là Mã Gia Kỳ không nói được gì, cậu nhún chân lên cảm thán.

“Em may thật đó.”

“Nói đi, muốn nói gì thì cứ thoải mái.” 

Mã Gia Kỳ đột nhiên nói.

“Dù sao em vẫn phải để anh ‘ngủ’.”

“…”

Trên người Mã Gia Kỳ vẫn thoảng mùi rượu, về phòng thay quần áo, Đinh Trình Hâm cũng đi cùng Mã Gia Kỳ.

Đây không phải là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm vào phòng của Mã Gia Kỳ. Căn phòng rộng rãi thoáng đãng, được thiết kế thuần trắng. Trên bàn bày một bộ bài tập ngoại khóa, còn có bài tập cuối tuần của họ.

Đinh Trình Hâm ngồi lên giường như ông lớn, cậu nhìn Mã Gia Kỳ cởi đồ ra, đột nhiên trong lòng ngứa ngáy.

“Anh Mã.” 

Đinh Trình Hâm gọi Mã Gia Kỳ.

“Qua đây cởi đi.”

Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt xấu xa của Đinh Trình Hâm, dễ tính vòng qua.

Quả nhiên.

Mã Gia Kỳ vừa đi tới, Đinh Trình Hâm đã rướn người lên, đổ người về phía Mã Gia Kỳ.

Từ trước đến giờ người này luôn như vậy, làm gì đều dựa vào mong muốn của Đinh Trình Hâm. Hơn nữa có lẽ vì vẻ mặt nuông chiều kia của Mã Gia Kỳ, trước mặt đối phương, Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết hai chữ chừng mực được viết thế nào.

Đinh Trình Hâm duỗi tay, túm lấy cà vạt của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm hơi dùng sức, khiến Mã Gia Kỳ hơi cúi người. Sau đó lại như đột nhiên nghĩ tới gì đó, Đinh Trình Hâm cười xấu xa hỏi.

“Em cởi giúp anh nha?”

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm mấy giây, cũng cười.

“Em cởi đi.”

Đinh Trình Hâm nhìn khóe môi Mã Gia Kỳ cong lên, đầu óc choáng váng, còn thật sự vươn tay ra.

Cà vạt của Mã Gia Kỳ còn chưa được cởi xuống, Đinh Trình Hâm vòng tay qua cổ Mã Gia Kỳ, lơ đãng, đầu ngón tay chạm lên phần da cổ mát lạnh.

Mã Gia Kỳ run lên, sợi tóc khẽ cọ lên mu bàn tay Đinh Trình Hâm.

Bầu không khí mập mờ.

Đinh Trình Hâm kéo dây cà vạt sẫm màu, từ từ kéo nó xuống.

Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được tầm mắt của Mã Gia Kỳ luôn dính lên người cậu. Có lẽ vì thiên tính của Omega quấy rối, thần kinh Đinh Trình Hâm dần căng thẳng, cậu luôn cảm thấy mình đang đạp lên ranh giới.

Đinh Trình Hâm liếm răng, giọng khàn đi.

“Em mở cúc áo của anh nha.”

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Cởi được hai ba cái, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ vẫn nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt khó đoán, cậu lập tức dừng tay lại.

Mặc dù cảm xúc đối phương bị Đinh Trình Hâm xoay chuyển rất thú vị, nhưng rất nguy hiểm.

Đinh Trình Hâm nghịch đủ rồi, cậu quyết định dừng lại. Cậu đặt cà vạt sang một bên, không định cởi sâu xuống nữa.

“Anh tự cởi phần còn lại đi.”

Đinh Trình Hâm nói xong, đang muốn ngồi dậy, bả vai đã bị người ta giữ lại.

Đinh Trình Hâm bị đối phương đẩy một cái, cả người ngã xuống giường.

Alpha đang giữ chặt Đinh Trình Hâm duỗi một tay qua đỉnh đầu cậu, ban đầu Đinh Trình Hâm còn cho là đối phương chỉ đùa cậu một chút, đến lúc dây cà vạt lạnh băng quấn lấy cổ tay cậu, Đinh Trình Hâm mới nhận ra Mã Gia Kỳ muốn làm gì.

“Không phải chứ.” 

Đinh Trình Hâm bất ngờ.

“Anh nghiêm túc hả?”

Đinh Trình Hâm giãy giụa, đổi lại ánh nhìn mờ ám của đối phương.

“Em cảm thấy thế nào?”

“Em cảm thấy như vậy không ổn lắm.” 

Thấy cái vật trên cổ tay mình dần siết chặt, Đinh Trình Hâm vừa trốn vừa thật lòng khuyên nhủ.

“Chúng ta đừng nên chơi trò chơi không lành mạnh này, như vậy không tốt. Mặc dù anh đã là người lớn, nhưng em còn… Mã Gia Kỳ!”

Vào lúc này khoảng cách sức mạnh của Omega và Alpha vô cùng rõ ràng, dù Đinh Trình Hâm thật sự dùng sức cũng bị đối phương đẩy ngã xuống dễ dàng.

Cà vạt trói chặt tay cậu chợt siết chặt, Đinh Trình Hâm thử vùng lên, lại không cựa ra.

Đinh Trình Hâm theo bản năng nghiêng đầu, đầu lại bị người ta xoay trở lại. Tay đối phương đã giữ mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu.

“Anh Mã.” 

Đinh Trình Hâm không chịu nổi.

“Anh biến thái quá đi.”

Mã Gia Kỳ cũng không phủ nhận.

“Hình như hơi biến thái nhỉ.”

Mã Gia Kỳ nhìn cổ tay bị trói chặt của Đinh Trình Hâm, cà vạt sẫm màu ôm lấy cổ tay trắng như tuyết, hai màu sắc đối lập đan nhau trên người cậu.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Mã Gia Kỳ nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở.

“Em như vậy, có tính là cún con không?”

“…” 

Đinh Trình Hâm nhịn, nhớ tới tháng sau là sinh nhật mình, đến lúc đó đến lượt Mã Gia Kỳ phục vụ cậu. Đinh Trình Hâm lập tức chân thành nịnh hót.

“Em rất thích kiểu hoang dã này, rất kích thích.”

Đôi mắt Mã Gia Kỳ cong cong, duỗi tay về phía Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cho là Mã Gia Kỳ muốn chạm vào mình, hai mắt lại bị che đi.

Thị giác đột nhiên bị cướp đi, Đinh Trình Hâm đảo mắt, không quen lắm.

Lỗ tai nghe thấy một giọng trầm ấm, âm cuối lười biếng kéo dài, mang theo ý trêu chọc.

“Thích như vậy phải không?”

Không nhìn thấy.

Không biết Mã Gia Kỳ ở đâu, nhưng Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở của Mã Gia Kỳ.

Yết hầu của Đinh Trình Hâm di chuyển, đột nhiên, cậu không rõ mình là thật lòng hay giả vờ.

“Thích.”

Gần như ngay lúc Đinh Trình Hâm vừa nói xong, trên môi lập tức có cảm giác ấm áp.

Đinh Trình Hâm không thấy gì hết. Hôn môi trong tình huống này khiến người ta có cảm giác vô cùng không chân thật, Đinh Trình Hâm vô thức giãy tay, cổ tay lại bị siết chặt quá đỗi.

Có lẽ là phát hiện ra tâm trạng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vòng một tay khác ra sau lưng cậu, từ từ ôm cậu vào lòng.

Nhanh hành động như vậy, so với an ủi, nó lại như trêu chọc hơn. Đinh Trình Hâm muốn kháng nghị, tất cả cửa ra của giọng cậu đều bị đối phương chặn lại.

Nụ hôn đằng đẵng như không có hồi kết.

Mãi tới lúc Mã Gia Kỳ cất tay đi, Đinh Trình Hâm thấy chút ánh sáng. Cậu vô thức híp mắt lại, thấy hơi khó chịu.

Mã Gia Kỳ hôn lên má Đinh Trình Hâm, đứng dậy.

Thấy Mã Gia Kỳ vừa cởi quần áo vừa vào phòng tắm, Đinh Trình Hâm khó tin gọi Mã Gia Kỳ lại.

“Anh cứ đi tắm vậy sao?”

“Ừ?” 

Mã Gia Kỳ quay đầu.

“Em không ngại mùi rượu trên người anh hả?”

“…” 

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ nói linh tinh với mình, đột nhiên không nhịn được, cuối cùng cậu vừa kiềm chế lại lịch sự hỏi.

“Cởi cái này ra nha? Anh trói chặt như vậy, để lâu cổ tay sẽ đỏ.”

“Vừa rồi em còn nói thích.” 

Mã Gia Kỳ thản nhiên đẩy vấn đề ngược trở lại.

“Em cứ để vậy chờ anh ra ngoài đi.”

Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ.

Hơn mười giây sau, Đinh Trình Hâm xác định cái tên Mã Gia Kỳ này thật sự định để cậu ngồi đợi như vậy, Đinh Trình Hâm nhớ món nợ này trong lòng.

Anh cứ tiếp tục đi.

Anh chờ đó.

Tháng sau, ông đây sẽ cho anh biết cái gì gọi là đẳng cấp.

“Được lắm.” 

Đinh Trình Hâm tính toán lợi ích trong đó, cậu gật đầu với Mã Gia Kỳ.

“Em cứ để vậy chờ anh ra, anh cứ tắm từ từ.”

Đinh Trình Hâm dừng một chút mới nói tiếp.

“Có phải ngài tắm một mình trong đó rất chán không? Có cần em ở ngoài này ngâm một bài mua vui cho ngài không? Ngài cảm thấy ‘Xích Bích Phú’ thế nào?”

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm trên mặt Đinh Trình Hâm, quay người lại, đi về phía cậu.

Dưới ánh mắt cảnh giác của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đi tới trước mặt đối phương.

Mã Gia Kỳ nghiêng người, cởi cà vạt đang trói tay Đinh Trình Hâm ra. Có lẽ Đinh Trình Hâm không nghĩ tới mình lại được tha dễ dàng như vậy, cậu ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ.

Còn chưa kịp phản ứng, gương mặt đã bị Mã Gia Kỳ khẽ vỗ một cái.

“Nếu em thật sự muốn mua vui cho anh, thì có thể vào tắm chung với anh.”

Đến lúc Mã Gia Kỳ tắm xong thay quần áo đi xuống, Trần Việt đã đi từ sảnh tiệc qua đây.

Thấy Mã Gia Kỳ, Trần Việt khẽ vỗ lên vai Mã Gia Kỳ.

“Mày nói gì với tiểu thư nhà họ Vệ thế? Lúc quay lại, mặt cô nàng xấu muốn chết.”

“Không nói gì cả.” 

Mã Gia Kỳ từ tốn nói.

“Chỉ học theo mày, nghĩ cách dọa cô nàng một chút.”

“Cách gì?” 

Trần Việt tò mò.

“Hiệu quả nhanh thật, người anh em.”

Mã Gia Kỳ nhìn về phía Đinh Trình Hâm, khóe môi khẽ nhếch lên.

Trần Việt nhanh trí.

“Không phải là mày…”

Mã Gia Kỳ nhẹ chối.

“Cậu ấy không biết. Vệ Tuyết Lam vừa khéo nhìn thấy.”

Loại chuyện như vậy, Mã Gia Kỳ không muốn để Đinh Trình Hâm biết.

Trần Việt hiểu rõ. Cậu ta nhìn qua Đinh Trình Hâm không biết gì cả, đang muốn nửa đùa nửa thật hỏi Mã Gia Kỳ có phải dục vọng độc chiếm của mày hơi mạnh rồi không. Đinh Trình Hâm đột nhiên khoác tay lên vai Trần Việt. 

“Tiểu Trần! Đến đây, uống rượu! Tiểu Chu nói mày ngàn chén không say!”

Chu Hành Sâm bán đứng Trần Việt, còn đang đứng kia gây rối.

“Thật sự ngàn chén không say, chấp luôn một nhóm. Hồi lớp chín bọn tao ra ngoài chơi, Trần Việt mới chia tay bạn gái tình đầu của nó, một mình uống gục ba người bọn tao, cuối cùng chỉ còn mình anh Mã tỉnh.”

Nam sinh bên cạnh nghe được cũng chen miệng.

“Anh Mã cũng đỉnh lắm. Năm lớp mười tổ chức sinh nhật trong quán bar, cuối cùng tao không nhớ được gì hết, hôm sau tao tới hỏi, tối qua là nó gọi xe giúp tao.”

Bọn họ đang nói chuyện, các loại chai rượu đã được dì giúp việc đưa vào phòng khách.

Ngoại trừ bia và rượu vang, còn có đủ loại rượu khác. Trộn vào uống, không mấy người có thể chịu nổi.

Nhìn cảnh tượng này, có người không nhịn được trêu.

“Anh Mã, hôm nay mày chơi lớn nhỉ?”

“Trưởng thành mà, cả đời chỉ có một lần như vậy.” 

Nam sinh vừa nói chuyện tiến lên trước.

“Đầu tiên tao muốn hỏi, tối nay tao say rồi, có ai gọi xe cho tao không?”

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ.

“Chỗ này muốn gọi xe không dễ, lát nữa tao nói tài xế đưa bọn mày về.”

“Shh, ngầu.”

“Xe dành riêng cho việc đưa đón sao? Vậy tao uống thoải mái rồi.”

Trong đủ tiếng nịnh hót của đám bạn, Trần Việt nâng ly làm nóng không khí trước.

“Chúng tổng giám đốc Mã nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ, sau này sẽ là người trưởng thành.” 

Trần Việt nâng ly, cợt nhả.

“Tương lai mọi chuyện thuận lợi, lên thẳng mây xanh. Mười năm sau, cô Triệu nhắc tới người tốt nghiệp trong khóa chúng ta, phản ứng đầu tiên chính là… em nói Mã Gia Kỳ ấy sao, là trạng nguyên tỉnh năm ấy, học lớp cô.”

Chu Hành Sâm nghe vậy, đầu cũng nóng lên, như là đợt thi đại học đã kết thúc.

“Anh Mã ngầu quá! Uống!”

Trải qua một đợt, mọi người đều mời Mã Gia Kỳ một lượt rượu.

Đinh Trình Hâm cũng ầm ĩ theo bọn họ. Cậu biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng không khí xung quanh rất dễ lôi kéo người khác. Đinh Trình Hâm rót đầy rượu cho mình.

“Mười năm sau, tổng giám đốc Mã áo gấm về làng. Được chủ nhiệm Tưởng kéo lên bục cờ diễn thuyết, các hậu bối vinh dự nhìn đàn anh học chung trường đóng góp một phòng thí nghiệm, f*ck, đẹp trai muốn chết.”

“Ha ha ha ha ha ha ha!”

“Anh Mã! Anh có thể thuận tiện đóng góp cho ký túc xá không? Tầng 14 không có máy nóng lạnh, ông đây đã đề nghị bình nước nóng ba năm rồi.”

“Vậy tao sẽ cố gắng một chút, tranh thủ để mười năm sau được chủ nhiệm Tưởng mời lên bục cờ.” 

Mã Gia Kỳ nói xong, cười vỗ Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh.

“Sao em biết nịnh người như vậy?”

Câu nào câu nấy đều không giống nhau.

“Những lời ca ngợi này đều xuất phát từ nội tâm của em, không phải nịnh bợ.” 

Đinh Trình Hâm nói, cậu cũng nâng ly rượu lên.

“Mời anh, trưởng thành vui vẻ.”

Mã Gia Kỳ nhận ly rượu Đinh Trình Hâm mời. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm uống rượu, sau đó nuốt xuống, đường cằm căng cứng.

Mã Gia Kỳ dịu dàng nhắc nhở.

“Có phải em uống hơi nhiều rồi không?”

Đinh Trình Hâm vừa muốn nói chuyện.

Trần Việt đã xấu xa cười.

“Có ý gì đây, Mã Cẩu? Không cho người ta uống?”

Có người phụ họa.

“Sao có thể nói là không cho uống, là không nỡ.”

Đinh Trình Hâm bị bọn họ một xướng một họa cũng không giận, cuối cùng cậu còn cười theo. Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm cười, vươn tay khoác lên vai cậu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói.

“Không uống, nhé?”

Hai người ngồi rất gần, lúc Mã Gia Kỳ nói chuyện, hơi thở ấm áp ôm lấy tai Đinh Trình Hâm.

Hai tai Đinh Trình Hâm nóng lên.

Đinh Trình Hâm cũng biết tửu lượng của mình, hơn nữa hôm nay là sinh nhật Mã Gia Kỳ, thọ tinh lớn nhất. Cậu gật đầu.

Thấy Đinh Trình Hâm đồng ý, Mã Gia Kỳ nói với Trần Việt.

“Em ấy uống nước trái cây, rượu của em ấy, tao uống thay.”

Thấy hai người như vậy, những người khác trong lớp đều cười không ngừng.

Qua ba lần rượu, bầu không khí dần nóng lên. Đinh Trình Hâm ngồi gần Mã Gia Kỳ nhất. Cậu tính đại khái xem tối nay người này đã uống bao nhiêu, tính xong, Đinh Trình Hâm còn nghi mình tính nhầm.

Đinh Trình Hâm khẽ hỏi.

“Anh uống nhiều như vậy, không khó chịu sao?”

Mã Gia Kỳ không trả lời ngay, vươn tay ra, vòng qua cổ Đinh Trình Hâm.

Mấy nam sinh ngồi đây đều nghĩ đủ cách chuốc rượu Mã Gia Kỳ, đến lúc này, hơn nửa số người đã ngã xuống, Mã Gia Kỳ cũng có chút men say.

“Vẫn ổn.” 

Ngón tay Mã Gia Kỳ mơn trớn gáy Đinh Trình Hâm, giọng điệu lười biếng.

“Nhưng hơi choáng.”

Bọn họ ngồi rất gần nhau, hành động mờ ám, mang cảm giác thân mật rõ ràng.

Có người đột nhiên nảy ra linh cảm, cậu ta bò dậy.

“Anh Mã, mày xem tình trạng này, có giống tao tới tham gia hôn lễ của mày với Đinh Trình Hâm không?” 

Nói xong, cậu ta vừa cười hì hì vừa rót rượu cho Mã Gia Kỳ.

“Vậy ly này không uống lại không hay lắm.”

Những lời này thật sự vô cùng khơi gợi, Đinh Trình Hâm nghe còn ngây người

Mọi người xung quanh lập tức rối loạn, có người còn không ngừng vỗ tay. Đinh Trình Hâm cười hỏi.

“Làm gì vậy, sao bọn mày đứa nào cũng nghĩ linh tinh vậy chứ?”

“Còn không phải là tức cảnh sinh tình hả.”

“Thật ra thì vừa rồi tao đã muốn nói, tao luôn cảm thấy mình đang uống rượu mừng.”

“Giống thật sự.” 

Trần Việt vuốt cằm.

“Mã Cẩu, ly này mày không uống không được nha.”

Nghe vậy, Mã Gia Kỳ hơi nheo mắt lại.

Mã Gia Kỳ nhìn qua Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh, người kia cũng đúng lúc nghiêng đầu sang nhìn Mã Gia Kỳ, trên miệng treo nụ cười nhẹ.

Kỷ nghỉ đông lớp mười một, Đinh Trình Hâm từng nói hết đại học sẽ kết hôn. Hồi đó Mã Gia Kỳ sợ đối phương chỉ nhất thời nổi hứng, chỉ coi như Đinh Trình Hâm muốn mình vui, không dám xem câu cam kết này là thật.

Mấy năm sau, dù Đinh Trình Hâm không nhắc tới chuyện này nữa, Mã Gia Kỳ cũng sẽ chủ động cầu hôn đối phương. Đến lúc đó cầm nhẫn cưới bắt đối phương lại, làm gì cũng danh chính ngôn thuận…

“Anh ấy uống cả đêm rồi.” 

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không nói lời nào, vẻ mặt còn hơi mơ màng. Cho là Mã Gia Kỳ không thoải mái, Đinh Trình Hâm quyết định đỡ rượu cho Mã Gia Kỳ.

“Ly này tao uống thay.”

Nam sinh ban đầu nói chuyện thấy vậy, cậu ta chọc.

“Đỡ rượu hả? Đại ca, mày biết quan hệ gì mới đỡ rượu được cho người ta không?”

Đinh Trình Hâm nhìn cái tên kia còn định làm loạn thêm lần nữa, cậu dùng ly rượu gõ lên thành bàn, nói thẳng.

“Tới tới tới, người anh em, tao uống với mày.”

Đinh Trình Hâm nói xong, đang muốn nâng ly, Mã Gia Kỳ đã nắm lấy cổ tay cậu.

Có lẽ vì men say, lại thêm lực nắm trên cổ tay cậu, Đinh Trình Hâm bị nắm chặt, không thể động đậy.

Đinh Trình Hâm vừa muốn nói, Mã Gia Kỳ đã nghiêng người về phía trước, nói.

“Tao uống.”

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng, Mã Gia Kỳ đã cầm lấy tay cậu, hơi ngẩng đầu lên, uống cạn ly rượu.

Tư thế này của hai người, như đang mời rượu.

Xung quanh yên tĩnh.

Mấy giây qua đi, mọi người đều loạn lên.

“F*ck, f*ck!”

“Không cần nói gì hết, anh hai, hai vị đại ca, trăm năm hạnh phúc.”

“Lớp trưởng!” 

Tống Ý giật mình.

“Tiểu Đinh nhà bọn này, giao cho cậu!”

“Đinh Trình Hâm!” 

Trần Việt cũng kêu gào.

“Chăm sóc cho cún… aizz nhầm, cậu hai, cậu đánh tôi làm gì? Tôi gọi tên cậu, cậu lại đánh tôi?”

Đinh Trình Hâm nhìn Trần Việt tránh cái gối Mã Gia Kỳ ném qua, đang cười, Mã Gia Kỳ đã kéo vai cậu, từ phía sau ôm cậu vào lòng.

Hai người dán vào nhau, chóp mũi Mã Gia Kỳ cọ lên gáy Đinh Trình Hâm, như đang ngửi mùi trên người cậu.

“Sao vậy?” 

Đinh Trình Hâm cũng học theo Trần Việt, chọc Mã Gia Kỳ.

“Mã Cẩu.”

Không đợi Mã Gia Kỳ trả lời, Đinh Trình Hâm đã vòng tay ra sau xoa xoa đầu Mã Gia Kỳ.

“Dính người quá.”

Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm trêu chọc, yên lặng một lúc, như không biết giận, Mã Gia Kỳ tới bên tai cậu hỏi.

“Có thể hôn em không?”

Đinh Trình Hâm khẽ run lên.

Người sau lưng không đợi được câu trả lời của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lại hỏi.

“Có thể không?”

“Không đâu.” 

Đinh Trình Hâm lơ đãng trả lời, cậu quay đầu đùa.

“Nhiều người như vậy, anh không xấu hổ sao?”

Ngay lúc cậu vừa quay đầu, Mã Gia Kỳ hơi cúi đầu, đôi môi vừa vặn lướt qua gáy Đinh Trình Hâm.

Là vị trí của tuyến thể.

Hương hoa nhàn nhạt tràn ra từ nơi đó, như làn sương mỏng manh.

Hai người đều sửng sốt.

Mã Gia Kỳ liếm môi, hai mắt nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm.

Ánh mắt thẳng thắn lại tràn ngập tính công kích như vậy, mang theo vẻ lưu luyến không chút che giấu.

Đinh Trình Hâm chậm chạp nhận ra.

“Có phải anh say rồi không?”

Càng khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy không ổn chính là, hình như đối phương…

Đinh Trình Hâm phản xạ có điều kiện muốn chạy, nhưng đúng lúc này, người phía sau siết chặt tay lại, ghé vào tai cậu nói.

“Đừng nghịch.”

Toàn thân Đinh Trình Hâm cứng ngắc, ánh mắt căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com