Chương 2: Ngựa Đầu rung động
Thấy bé con cứ khóc mãi thế này thì sao mà nói chuyện được. Đại ca Ngựa Đầu lần đầu biết yêu chẳng nghĩ nhiều liền quát một cái:
"Nín"
Bé con liền giật mình nấc một cái rồi im re, không dám hé nửa lời, thỉnh thoảng sụt sịt mũi vài cái, đôi mắt bất an hướng xuống đôi chân nhỏ nhắn chốc chốc lại lén nhìn người nọ.
Mẹ bé bảo là con trai thì phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, bé cũng cố nín khóc rồi đấy chứ nhưng đâu có được. Nếu là bình thường thì ba mẹ sẽ dỗ bé, còn anh trai này lại quát rất to. Anh trai này đáng sợ quá! Bé không thích!
Nhóc mới phát giác ra mình có hơi to tiếng liền luống cuống muốn trấn an bé. Bé con này nhìn rất nhát, nhóc vừa rồi lớn tiếng như vậy liệu có doạ sợ bé con không? Giờ hối hận còn kịp không nhỉ?
Vì không muốn tình trạng này diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn Mã Gia Kỳ quyết định mở lời nhưng lần này giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn như muốn xoa dịu nỗi lo sợ của bé con.
"Này, sao lại khóc?"
Bé con dường như bớt lo lắng, giọng non nớt phát ra: "Kẹo...rơi rồi"
Mã Gia Kỳ đứng tim lần hai. Sao trên đời có giọng nói đáng yêu như vậy chứ!!!
"Khụ...khụ"
Nhóc vội ho hai tiếng che nỗi kích động. Phải bình tĩnh! Không thể doạ sợ bé con lần nữa.
Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng mắt của bé con thì thấy có một que kẹo mút nhiều màu sắc rơi vỡ trên đất.
Ai da! Ca này hơi khó. Nhóc vừa ăn hết kẹo vào hôm qua. Cái tủ lạnh mini bằng hộp giấy là nơi duy nhất dự trữ đồ ăn cho ngày tận thế của nhóc cũng trống trơn.
Mã Gia Kỳ đột nhiên nhớ đến hộp kem trên tay mình. Vị này là vị mới nhóc chưa ăn qua, giờ mà cho bé con không quen không biết chỉ được cái đáng yêu này thì hơi tiếc.
Cuối cùng Ngựa Đầu chuyên đi giành giật đồ ăn của trẻ con trong xóm và hay hái trộm hoa quả vườn nhà người khác nghe theo tiếng gọi của con tim. Nhóc đưa hộp kem trên tay cho bé con. Lấy lòng người đẹp vẫn quan trọng nhất, kem thì có thể ăn sau. Về sau sẽ vừa có người đẹp vừa có đồ ăn. Không lỗ!
"Cho đấy, đừng khóc nữa, nhức hết cả tai"
Quả nhiên tên nhóc phá bĩnh này chẳng nói được mấy lời đẹp đẽ.
Bé con thoáng bất ngờ quên luôn mình vừa bị nạt như nào, dò hỏi lại: "Thật hả?"
"Chứ không thì sao, không muốn thì tôi lấy lại"
Mã Gia Kỳ dường như tìm được thú vui mới, nhóc phát hiện trêu bé con này rất thích thú, bàn tay từ từ đưa hộp kem về phía mình thì thấy bàn tay nhỏ chộp lấy tay mình.
!!!
Sao trên đời lại có bàn tay mềm đến thế này!
Đôi tay của bé con rất mềm mại, còn trắng trắng, mũm mĩm nữa chẳng bù cho tay nhóc bị mẹ đánh nhiều đến nỗi vừa đen còn có mấy vết xước.
Mã Gia Kỳ cứ thế bỏ qua việc do nhóc ham chơi nên tay mới đen và xước đem đổ hết tội lội lên người mẹ mình. Mẹ Mã mà biết được suy nghĩ này liệu nhóc Mã ngày hôm sau còn mạng để tán tỉnh bé con nữa không nhỉ?
Hai gò má Mã Gia Kỳ thoáng đỏ. Nhóc vội dúi hộp kem vào tay bé con rồi quay mặt ra chỗ khác chỉ nghe thấy giọng nói vui vẻ khe khẽ: "Cảm ơn"
Đợi tâm tình đang dao động trở lại bình thường nhóc mới hỏi:
"Này! Tên gì?"
Kì thực là nói chuyện qua lại nãy giờ mà quên hỏi vấn đề này nhóc cũng tự phục chính mình luôn rồi. Vì chưa giới thiệu rõ nên giao tiếp có chút khó khăn.
"Đinh Trình Hâm. Mọi người hay gọi mình là tiểu Hâm"
Cuối cùng cũng thấy bé con nói nhiều hơn chục từ rồi, còn tưởng có vấn đề gì về tâm lí chứ.
Có nghĩa là ngôi sao hả? Rất gì và này nọ phết. Đầu của nhóc con này thật sự là không nghĩ nổi những từ tốt đẹp nào.
Mà sao tên nhóc lại có nghĩa là ngựa nhỉ? Nghe nó cứ như thế nào ấy, chẳng có ý nghĩa như ngôi sao chút nào. Ông trời chắc chắn thiên vị người đẹp.
Người đẹp, tên đẹp, nết cũng đẹp nốt thì đích thị là người của Mã Gia Kỳ này.
"Mình không thích giống người khác. Mình sẽ gọi cậu là Đinh nhi, được chứ?"
Cũng chẳng biết nhóc con tự dưng nổi hứng thay đổi xưng hô từ khi nào. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời được năm nồi bánh chưng nhóc hỏi ý kiến người khác. Người đẹp, đặc biệt là người của Mã Gia Kỳ sẽ luôn là ngoại lệ.
Đinh Trình Hâm chỉ "Ừm" một tiếng. Nếu cậu nói không được thì có phải sẽ ăn đánh luôn không? Mặc dù anh trai này đã không còn hung dữ như lúc nãy nữa nhưng cậu vẫn hơi sợ.
Mã Gia Kỳ thấy đến sân khấu của mình rồi thì đứng nghiêm chỉnh lại dõng dạc giới thiệu:
"Mình là Mã Gia Kỳ. Người lớn thường gọi là tiểu Mã, lũ anh em sẽ gọi là đại ca Ngựa Đầu. Còn cậu, bắt buộc phải gọi mình là Mã ca. Mình là người có tiếng nói và uy quyền nhất đám trẻ con xóm này. Không một đứa nào là dám trêu chọc mình cả, người lớn cũng phải khiếp sợ một phần. Từ nay cậu cứ đi theo mình, đại ca bảo vệ cậu cả đời"
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com