Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Cơ Hội Của Đinh Trình Hâm

Ông trời hình như cũng muốn giúp Đinh Trình Hâm, tối vài ngày sau đó Đinh Nhật Phong và Trịnh Nguyệt Đình phải bay gấp sang Pháp vì hạng mục người mẫu trình diễn và thời trang lần này của Trịnh Nguyệt Đình xảy ra chút sự cố.

Trịnh Nguyệt Đình trước khi gả cho Đinh Nhật Phong, bà là một người mẫu ảnh nổi tiếng lượng fan hùng hậu là phát ngôn viên của các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngòai nước, sau khi lấy Đinh Nhật Phong, bà không làm người mẫu nữa mà lui về hậu đài đào tạo người mẫu trẻ và thiết kế thời trang.

Sau khi sinh Đinh Trình Hâm được vài năm, thời trang mà Trịnh Nguyệt Đình thiết kế bắt đầu có xu hướng phát triển mạnh mẽ dần dần lan tỏa ra nhiều người biết đến trở thành một thương hiệu thời trang mới trong giới thượng lưu, đặc biệt với mối quan hệ trước khi kết hôn của bà, thời trang do bà thiết kế được lan rộng ra thị trường quốc tế và hai năm gần đây lại được trình diễn trên sàn trình diễn quốc tế.

Lần này hạng mục xảy ra vấn đề, Trịnh Nguyệt Đình phải đích thân sang đấy để giải quyết, Đinh Nhật Phong vì không yên tâm vợ liền đi theo, dù sao công ty và con trai nhỏ cũng có con trai lớn gánh vác ông cũng không lo lắng.

Sau khi hai người bay sang Pháp, Đinh Trình An nhìn lịch trình của mình có chút trầm tư, ngày kia anh phải đi sang thành phố bên cạnh xem xét đầu tư để đặt chân sang đó, việc này anh cũng đã bàn bạc trước không thể lâm thời hủy bỏ được. Nhưng mà Đinh Trình Hâm ở một mình Đinh Trình An lại sợ em trai cô đơn.

Bỗng lóe lên một suy nghĩ, Đinh Trình An nhếch khóe môi, em trai coi như anh hai giúp em tiến quân một bước, thành bại tại em đi. Nghĩ xong Đinh Trình An nhấc điện thọai gọi ngay cho Mã Gia Kỳ, đổ ba hồi chuông bên Mã Gia Kỳ mới nghe máy.

- alo?

- Mã Tổng, gọi điện giờ này không phiền cậu chứ?

- Không phiền, có việc gì sao?

Đinh Trình An vào thẳng vấn đề.

- Chuyện là, ba mẹ tớ đều bay sang Pháp giải quyết công việc chắc xong sự kiện mới về. Mà ngày kia tớ phải đi sang thành phố bên cạnh không thể lâm thời hủy bỏ được. Giờ để Trình Hâm ở nhà một mình tớ không yên tâm. Có thể phiền cậu chăm sóc bảo bối nhà này vài hôm được không?

Bên Mã Gia Kỳ trầm mặt một lúc như đang suy nghĩ, sau đó Đinh Trình An liền nghe thấy Mã Gia Kỳ nói

- Được rồi, để cậu ấy sang đây đi
Đinh Trình An mỉm cười.

- Được cảm ơn cậu.

- Không cần khách sáo.

Trong giọng nói lạnh lùng bảo không cần khách sáo nhưng trong lòng Mã Gia Kỳ lại bổ sung thêm một câu, là tự cậu dâng em cậu cho tôi thì sao tôi từ chối, Mã Gia Kỳ vuốt nhẹ điện thọai nở nụ cười đầy sự nguy hiểm.

Sau khi cúp điện thọai Đinh Trình An liền đem việc để cậu sang nhà Mã Gia Kỳ ở nói với cậu, đúng như dự đoán Đinh Trình Hâm không đồng ý, Đinh Trình An đành dùng khổ nhục kế nói để cậu ở nhà không an toàn, không yên tâm cuối cùng Đinh Trình Hâm đành thu dọn hành lý để sang nhà Mã Gia Kỳ ở tạm.

Quả thật sau khi đồng ý Đinh Trình Hâm cũng có chút chờ mong, cậu suy nghĩ đủ mọi biện pháp tiếp cận anh, nhưng không thành công cho lắm, nhắn wechat với anh đôi khi anh đang mập mờ với cậu vài câu liền bảo cậu đi ngủ, Đinh Trình Hâm vô cùng tức giận. Khi nãy anh cậu bảo đi, cậu chỉ giả vờ từ chối chứ trong lòng quả thật rất rất muốn đi rồi.

Đinh Trình Hâm mở tủ quần áo nhìn một lượt, nghiêm túc lựa chọn, cậu chọn vài bộ đồ ngủ nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, một bộ đồ ngủ tơ tầm, lấy mấy bộ đồng phục bỏ vào, sau khi thu dọn xong hài lòng nở nụ cười đi vào giấc ngủ.

Đêm nay lại đến phiên Đinh Trình Hâm bị mộng làm tỉnh giấc, cậu mơ thấy bản thân bị Mã Gia Kỳ đè lên tường hôn đến mức thở không nổi, còn bị Mã Gia Kỳ bắt mặc áo sơ mi của anh, bị anh đè dứơi thân thúc từng cú mạnh bạo. Tự mộng đến tỉnh Đinh Trình Hâm nhìn nhìn phía dưới đang hùng dũng ngóc đầu dậy của mình, vò đầu đi vào nhà tắm, đúng là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó.

Hiếm khi Đinh Trình Hâm dậy muộn hơn ngày thường, cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà. Hôm nay là chủ nhật Đinh Trình An cũng không có đi làm, Đinh Trình Hâm đi đến ngồi xuống sofa, chào hỏi.

"Anh hai, chào buổi sáng"

Đinh Trình An ngước nhìn em trai mình một cái, cười hỏi.

"Hôm qua em đi ăn trộm nhà ai mà hai mắt như hai con gấu trúc vậy?"

Đinh Trình Hâm nghe vậy hơi hơi mất tự nhiên trả lời.

"Nhà mình còn cần em đi ăn trộm sao anh hai?"

Đinh Trình An lắc đầu: "Đúng là không cần. Vậy chắc do hôm nay đến nhà người trong lòng nên hôm qua mất ngủ?"

Đinh Trình Hâm không phản bác, dù sao thì tên đầu xỏ kia cũng liên quan đến đôi mắt gấu trúc của cậu, nên nói như anh hai cậu cũng không có gì là sai.

Thấy Đinh Trình Hâm không phản bác Đinh Trình An chậc chậc hai tiếng rồi nói.

"Đi vào ăn sáng đi rồi anh hai chở sang nhà Mã Gia Kỳ"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Dạ anh hai"

Chuyện Đinh Trình Hâm đến nhà Mã Gia Kỳ ở Đinh Trình An cũng không có giấu ba mẹ Đinh, mà ba mẹ Đinh cũng có cùng suy nghĩ với con trai lớn nên mắt nhắm mắt mở mặc kệ cậu tự lo cho mình, hai người chỉ hỏi thăm vài câu rồi cũng không nhắc lại nữa.

Chiều tới Đinh Trình An chở Đinh Trình Hâm đến nhà Mã Gia Kỳ, nhà Mã Gia Kỳ là căn biệt thự cao cấp tại trung tâm Thương Thành, nơi tất đất tất vàng. Mà nơi này cũng không xa trường cậu là bao nhiêu, giao thông lại thuận tiện, Đinh Trình Hâm thầm tính toán lộ trình, đắc ý phát hiện cậu có thể ôn tập sáng hoặc ngủ nướng thêm vài chục phút.

Đinh Trình An nhìn Đinh Trình Hâm tủm tỉm cười, thấy chói mắt liền nói:

"Em là mỡ dâng miệng mèo mà còn vui như vậy?"

Đinh Trình Hâm nhéo Đinh Trình An một cái : "Anh mới là mỡ ấy"

Đinh Trình An cười không tính toán với cậu bảo cậu đi bấm chuông còn mình đi ra phía sau đem vali cậu xuống.

"Bảo bối à? Em bỏ cái gì trong này mà nặng vậy?"

Đinh Trình Hâm cười hắc hắc: "Sách ôn tập, sách tham khảo, đề ôn á anh hai"

Đinh Trình An ngửa mặt nhìn trời, mấy quyển sách của Đinh Trình Hâm nói, Đinh Trình An đã có cơ hội chiêm ngưỡng độ dày của nó, bây giờ cảm thấy thật bi ai.

Đúng lúc này cửa mở ra, Mã Gia Kỳ mặc quần áo ở nhà thoải mái mà không mất đi vẻ tiêu soái của mình, lại thêm vài phần hương vị người thường khiến Đinh Trình Hâm bất giác nhớ tới giấc mơ tối qua mà nuốt nước bọt một cái. Tuy cậu là học sinh ba tốt nhưng mà cũng không phải tên mọt sách chỉ biết cắm mặt cho sách cắm lưng cho trần nhà đâu. Dù sao cậu cũng là một thiếu gia hàng thật giá thật, nếu muốn hư hỏng nhẹ cậu cũng làm được nha.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu nhóc đang ngơ ngẩn nhìn mình có chút muốn cười, đúng là đáng yêu. Đinh Trình An nhìn em trai mình lại càng muốn ngửa mặt lên trời than thở, đứa em trai ngoan ngoãn của mình thì ra khi mê trai nó lại ngẩn ngơ như vậy.

"Mã Tổng à, cậu có biết là bây giờ cậu nên giúp tôi xách cái vali này vào nhà giùm không? Cậu đứng trừng mắt to mắt nhỏ với em trai tôi làm gì?"

Đinh Trình Hâm nghe Đinh Trình An nói vậy thì hồi phục từ trong sự ngẩn người, cậu ngượng ngùng đến đỏ ửng hai tai, quay người lên án Đinh Trình An.

" Anh hai, đừng nói bậy" sau đó quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ: "em chào anh"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Tới rồi thì mau vào nhà đi"

Đinh Trình An giơ tay đầu hàng:

"Được anh không nói. Em lớn nhất nói gì cũng là em đúng"

"Đưa em xách cho anh hai" Đinh Trình Hâm cười vui vẻ đi đến bên cạnh Đinh Trình An.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhìn chiếc vali, không đợi Đinh Trình An từ chối cậu anh đã bước đến xách vali lên, cười với cậu: "được rồi nhanh vào nhà"

Đinh Trình An nhìn hai người đi phía trước, cảm thấy hình như không phải em trai mình đơn phương thích đâu nhỉ? (( au: nói sau đi anh 😹))

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình An cũng về nhà chuẩn bị đi công tác.

__________
Đôi lời của tác giả :
Au : hai anh vờn nhau cho đã đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com