Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Em không giận anh đâu, đúng không?

Tuần tới Đinh Trình Hâm phải sang thành phố khác tham gia cuộc thảo luận liên quan đến chủng bệnh mới.

Mã Gia Kỳ không yên tâm thả cậu đi, mỗi ngày ở bên tai nài nỉ xin theo.

"Đinh nhi thật sự không cho anh đi cùng sao?"

"Gia Kỳ ngoan, anh ở nhà đi, em đi công tác thì anh theo làm gì? Với lại anh còn việc ở công ty nữa."

Mã Gia Kỳ lấy điện thoại từ tay cậu đặt xuống bàn, kéo người đối diện lại, nhìn một lúc lâu mới lên tiếng.

"Anh là sếp, có thể không đến công ty cũng được, anh đi theo để bảo vệ em, nhỡ có người bắt bảo bối của anh đi thì sao?"

Đinh Trình Hâm cư nhiên lại thấy ấm áp, không hiểu thế nào, vô thức gật đầu chấp thuận cho hắn đi cùng.

Đinh Trình Hâm nói đi công tác là thật, mỗi ngày đều ở phòng họp từ sáng đến chiều tối mới về khách sạn, Mã Gia Kỳ chu đáo chạy đi chạy lại đón người.

Hôm nay hắn đến sớm hơn mọi hôm, ngồi trong xe háo hức chờ cậu, người muốn gặp vừa nghĩ tới liền thấy, nhưng Đinh Trình Hâm không đi một mình, bên cạnh cậu còn có một nam nhân.

Mã Gia Kỳ nhìn khung cảnh hai người hoà hợp không khỏi sinh lòng ghen ghét, từng mạch máu dưới da sôi sục như muốn nổ tung, con quỷ vốn ngủ yên dưới vực sâu đột ngột thức tỉnh, ánh mắt tàn ác không chút giấu giếm phóng thẳng về phía tên nam nhân kia.

Đinh Trình Hâm ngước mắt thấy xe của Mã Gia Kỳ liền vui vẻ tạm biệt người kia, khung cảnh hòa hợp nhanh chóng tan biến, tâm trạng Mã Gia Kỳ dịu lại đôi chút, hắn bước xuống xe, hướng cậu thanh niên cười ôn hòa.

"Gia Kỳ a ~ Hôm nay anh đến sớm vậy?"

"Ừm, nhớ em."

"Thế mọi hôm em gọi mới đến thì không nhớ em sao?"

Đinh Trình Hâm vờ tức giận hỏi hắn.

"Có nhớ, nhưng hôm nay nhớ nhiều hơn."

"Dẻo miệng."

Mã Gia Kỳ đưa cậu đi ăn rồi mới trở về khách sạn, trước lúc đi ngủ, Đinh Trình Hâm nằm trong lòng hắn kể hết việc này đến việc kia, Mã Gia Kỳ im lặng lắng nghe, lâu lâu sẽ hỏi lại một câu, mắt nhìn đồng hồ thấy đã khuya, dịu giọng nhắc nhở.

"Đinh nhi ngủ đi, mười một giờ rồi, còn không ngủ là anh đè em ra đấy."

Đinh Trình Hâm cười khúc khích đưa tay chọt bụng hắn.

"Gia Kỳ mà đè em ra là em khóc cho xem, anh ngủ ngon."

Mã Gia Kỳ bắt lấy tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ "Bé con ngủ ngon."

Một giờ ba mươi phút sáng.

Đinh Trình Hâm lúc này đã ngủ say, vòng tay đang ôm cậu bỗng chốc siết chặt.

"Bảo bối, anh phải làm gì đây? Rốt cuộc, anh nên nhốt em lại để không kẻ nào có thể nhìn thấy em, thậm chí là chạm vào em, hay anh nên giết hết những kẻ có ý định lại gần em đây?"

"Em chắc chắn sẽ hiểu cho anh có đúng không?"

Mã Gia Kỳ càng nói càng điên cuồng, hắn áp Đinh Trình Hâm dưới thân, cuồng bạo hôn xuống.

"Em không giận anh đâu, đúng không?"

"Không cho phép em giận anh, Đinh Trình Hâm, em là của anh, mãi là của anh, chỉ thuộc về anh thôi!"

"Ưm.."

Đinh Trình Hâm khó thở, hai mày nhíu chặt, cổ họng phát ra âm thanh kháng cự.

Mã Gia Kỳ nhất thời bừng tỉnh, thở dốc nhìn chằm chằm người dưới thân.

"Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com