Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

    Đinh Trình Hâm vốn là một tổng tài cao cao tại thượng trong giới thương nhân Bắc Kinh phồn hoa, nhưng dáng vẻ hiện tại của cậu thật quá khó coi. Chật vật, môi tái mét, miệng sùi bọt, co giật nằm trên đất như con côn trùng dính thuốc, không cách nào hồi vãn. Mà người phụ nữ yêu kiều trước mặt, giương lên khóe môi đắc ý, nhấp chút rượu, xem cảnh tượng kinh hoàng này là cảnh đẹp ý vui. Ai cũng không ngờ đến, Trần Dư lại hạ độc vị hôn phu của cô, người yêu chiều cô hết mực, dịu dàng săn sóc, cuối cùng sau khi ký vào di chúc thừa kế tài sản, chuẩn bị kết hôn thì thứ Đinh Trình Hâm đổi lại được là một ly rượu độc, tiễn cậu về Quỷ Môn Quan. Độc ngày càng ngấm sâu, người trên đất trợn trắng mắt nhìn người mình yêu, hơi thở ngày càng yếu, cuối cùng tắt lịm trong nháy mắt.

    Đinh Trình Hâm vang danh trong thương trường, ngày 20/8/2020, chết do bạo bệnh, toàn bộ tài sản thuộc quyền thừa kế của Trần Dư, cũng là nội dung bản di chúc do chính cậu đặt bút ký vào.

    Nhíu nhíu mày, cảm giác đau đớn dày vò trên người Đinh Trình Hâm tưởng như còn chưa tan hết, cậu thở gấp, mồ hôi ướt sũng vội vàng ngồi dậy. CMN! Một tổng tài như cậu lại bị người phụ nữ đó đó lừa chết, vậy nơi đây là thiên đường à ? Giường của thiên đường vốn êm như vậy ? Khi còn sống Đinh tổng thích nhất chính là làm từ thiện, cảm giác cho tiền người khó khăn khiến thâm tâm cậu tràn đầy hạnh phúc, ai mà ngờ bản di chúc kia chính là lần làm từ thiện cuối cùng của cậu. Do vậy, Đinh Trình Hâm đinh ninh bản thân sẽ lên thiên đường, cậu lương thiện vậy mà, nhỉ?

    Nhưng nhìn đi nhìn lại, nơi cậu ở hiện tại không giống thiên đường, mà giống bệnh viện hơn, còn là phòng hạng sang, chẳng trách giường lại êm như vậy. Khi còn sống cậu không ốm không bệnh, một thân khỏe mạnh trưởng thành, lúc lập nghiệp gian nan cũng không đến mức phải nằm viện, vì vậy hiện tại cảm thấy ngỡ ngàng với khung cảnh này ghê á. Bình tĩnh suy nghĩ, nhìn nhìn chiếc kim truyền đang cắm vào tay mình, Đinh Trình Hâm nảy ra một ý nghĩ không tưởng, không lẽ cậu trọng sinh ? Nhưng như đã nói, bản thân chưa từng vào viện nằm, sống lại cũng không thể trong hoàn cảnh này, mà càng không có khả năng cậu được đưa vào phòng cấp cứu kịp, hơn 10p trúng độc lăn lộn trên đất, Đinh Trình Hâm chắc chắn 100% mình thực sự đã chết. Vậy là xuyên không? Thế giới song song? Cmn cmn cmn cmn vô lý quá, 32 năm cuộc đời cũng chưa bao giờ cậu chửi thề nhiều như hôm nay, đáng giận. Càng nghĩ nhiều, đầu Đinh Trình Hâm càng ẩn ẩn đau, nếu đã không biết chi bằng hỏi thẳng người khác, không lưỡng lự lập tức ấn nút gọi người trên đầu giường.

    Vì là phòng VIP, luôn được bệnh viên rất để tâm theo dõi nên rất nhanh một bác sĩ cùng 2 y tá đã bước vào, giọng điệu cung kính thăm hỏi cậu. Nhìn vị bác sĩ đầu tóc hoa râm mà nói chuyện với mình một dạ hai vâng, Đinh Trình Hâm thật sự khó xử, tuy là người giàu có vang danh nhưng để người lớn đối đãi với mình quá mức trịnh trọng như vậy, cậu cũng là lần đầu, vì vậy buột miệng nói luôn:

    -Vị bác sĩ này nói chuyện với cháu đừng quá trịnh trọng như vậy, bác là bề trên, cháu mới nên là người phải thưa gửi dạ vâng.

    Những lời này làm không chỉ bác sĩ mà 2 y tác bên cạnh cũng sợ đến ngây người. Khi được giao cho cấp cứu vị thiếu gia này, ông đổ cả mồ hôi hột, nay Đinh thiếu ngạo nghễ nổi tiếng "nóng máu" mới tỉnh lại, với cậu thiếu niên lễ phép trước mặt, là cùng một người sao? Nghĩ cũng không dám, hay là cậu ta thấy nhàm chán, bày trò trêu ghẹo, mình để cậu ta kính cẩn vậy có khi nào mất việc không? Bao nhiêu dấu chấm hỏi lướt qua ầm ầm trong đầu vị bác sĩ, khả năng nào cũng dọa ông sẽ mất đi công việc trong bệnh viện này.

    -Chỉ là, bác có biết người nhà cháu ở đâu không? Tại sao cháu lại vào đây vậy? Hiện tại cháu thấy thân thể này cũng đã tốt, nhưng những gì xảy ra thực sự là không thể nghĩ ra. – Đinh Trình Hâm cười khổ cúi đầu nói, đã không biết chuyện gì, vậy thà rằng thực sự biến thành mất trí nhớ luôn đi.

    -À được được, ra vậy. Tôi nhìn qua thấy thân thể thiếu gia thực sự không có gì nghiêm trọng. Hiện tại nhìn qua rất có thể mất trí nhớ tạm thời, tôi sẽ mau chóng gọi người Đinh gia đến. Vậy cậu nghỉ ngơi, tôi xin phép.

    -Vâng, vậy làm phiền bác sĩ.

    Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, nhức đầu không thôi, chẳng trách cậu thiếu gia kia lại lễ phép đến vậy, ra là mất trí nhớ, còn làm ông tưởng mình đắc tội cậu ta. Nhưng mà Đinh thiếu mất trí nhớ, nghĩ thế nào cũng sẽ là chuyện lớn giới thương nhân, phải mau mau gọi người nhà, bước chân của ông càng lúc càng nhanh. Quả nhiên bát cơm không dễ kiếm.

    "Vậy ra nhà cậu ta cũng là Đinh gia." Trầm mặc 2p, Đinh Trình Hâm kéo chăn, đi đến phía cuối giường xem bệnh án, quả nhiên tên người này giống hệt cậu. Nhấc bước đi vào phòng vệ sinh, không ngoài dự đoán, tướng mạo người này cũng y hệt Đinh tổng nhà ta. Mặt nhỏ, da trắng lại mịn màng, mũi cao, môi hoa đào mọng mọng mềm mềm, đặc biệt đôi mắt nguyên chủ xem ra không chỉ dáng mắt đẹp giống cậu, mà ánh sáng trong mắt còn rất nhiều. Quả nhiên người trẻ thật tốt, nguyên chủ giống mình nhưng trẻ hơn 5-7 phần, dáng dấp thiếu niên, nhìn qua thanh tú, còn rất đẹp mắt, xem ra lần "đầu thai" này không tệ đi. Nhưng khi Đinh Trình Hâm liếc mắt lên trên, nụ cười bất chợt đông cứng lại, ủa, gì vậy? Không phải tuổi thiếu niên đi học sao, mái tóc mềm mượt trên đầu sao lại là một xanh xanh khói khói thế kia? Tuy rằng nhuộm màu này nhìn vẫn đẹp, còn tôn da, khi mình còn sống cũng nằm trong bảng màu hot người trẻ ưa chuộng, nhưng trong trường học hiển nhiên không cho phép nhuộm. Bất chợt tỉnh ngộ, rồi phiền não, có vẻ cậu đầu thai vào một tên thiếu gia ăn chơi càn rỡ rồi, chẳng trách thái độ bác sĩ khi nãy lại vậy.

    -Haizz, hóa ra giả mất trí cũng rất tốt, mình có thể thiết lập lại cái cậu thiếu gia này. – Đẹp mắt giống mình nên càng không được phép ngu dốt, bằng không người ta sẽ coi thường khuôn mặt này, đúng rồi, quyết vậy đi, cải tạo cái chủ thể này thành người có tài mới được.

    Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ một lúc, quyết định nếu có thể thì lát sẽ xin phép xuất viện ngay trong ngày, chuẩn bị hành trang đàng hoàng thì mới ổn được, sau đó hôm nhiệt huyết tràn trề chợp mắt trên giường bệnh êm ái. Đinh lão gia nghe con mình tỉnh, trước tiên định chiều sẽ vào thăm đón, nhưng nghe xong câu sau lập tức phóng ra khỏi phòng làm việc, lái xe đến bệnh viện, không quên dặn nếu báo tin cho vợ mình thì đừng nói câu sau. Con ông bị mất trí nhớ, thằng con út ăn chơi ngỗ ngược của ông lại có ngày mất trí nhớ, nhất định phải vào viện trước phu nhân nhà mình, bằng không bà ấy sẽ khóc lụt bệnh viện người ta.

    Đinh phu nhân nghe chuyện tức tốc chạy vào, mở cửa phòng bệnh thấy hai cha con cười ôn hòa với bác sĩ, vội nói xin lỗi đóng cửa định chạy đi. Nhưng nhìn lại số phòng đúng rồi, tên thằng út nhà mình trên đó, cuối cùng vẫn lần nữa mở cửa bước vào. Chỉ thấy chồng bà đang đứng cạnh giường bệnh, bên cạnh là vị bác sĩ lão làng vừa cười vừa toát mồ hôi, ngồi trên giường là đứa con út yêu quý của mình, giờ đây lại ngơ ngác chỉ chỉ hỏi hỏi, nghe chồng bà đáp:

    -Ừ, đây là mẹ của con đó, gọi Vương Oánh.

    Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Sao chồng mình phải giới thiệu mình cho con mình chứ? Vị bác sĩ bên cạnh dặn dò vài câu rồi nhanh nhanh cất bước ra ngoài, 3 chữ "mất trí nhớ" oanh tạc vào từng tế bào não của bà. Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi thì nghe chồng mình gọi.

    -Lại đây, đừng khóc to, em làm con nó sợ.

    -À ừ, em... em hiểu rồi. -Ôi con bà bình thường học đã không biết, chỉ biết ăn chơi nhưng không gây chuyện lớn, ở nhà cáu kỉnh nhưng không vô lễ, vô phép tắc nên gia đình đành cho qua. Dù sao Đinh gia cũng đủ tiền nuôi nó mấy đời, nhưng giờ nó mất trí nhớ, vậy không phải ngu càng thêm ngu sao, sẽ càng ngỗ ngược hơn, nghĩ đến đây mà bà muốn khóc đến lụt viện.

    -Mẹ, đừng buồn quá mà. Cha đã giải thích tình hình cho con, sẽ không sao đâu ạ, sẽ từ từ nhớ lại, quen dần ấy mà, mẹ đừng khóc.

    Mẹ Đinh nghe ù ù cạc cạc, chỉ biết con mình đang an ủi mình, hu, thằng út đang dịu dàng an ủi mình nè chời ơi, nó mất trí thật chứ không đùa. Cho đến khi chồng ôm vai bà ra ngoài, lúc này mới hơi tỉnh táo lại.

    -Anh biết cái này khó, nhưng con mình thực sự mất trí nhớ. Chỉ là sau khi mất trí nó rất ngoan, nói chuyện với bác sĩ cũng rất lễ phép. Có vẻ cũng không phải chuyện quá lớn, quá rắc rối, hơn nữa nãy em xem, nó còn an ủi em nữa kìa. Biết đâu lần này mất trí lại thay đổi được tâm tính, cũng là chuyện tốt. Mà nó nói muốn xuất viện ngay, bác sĩ cũng nói không vấn đề, em thấy sao?

    -Được, được. Thân thể không vấn đề thì có thể xuất viện, nó thoải mái là được. Em sợ quá, trước nay mình luôn mong nó thay đổi nhưng thay đổi thế này, thật sự không ngờ.

    Vốn 2 người định đưa Đinh Trình Hâm ra viện, nhưng cậu lại nói muốn làm quen lại cuộc sống, sẽ đi với tài xế. Hai vợ chồng cũng không ý kiến, bảo cậu muốn mua gì trực tiếp quẹt thẻ là ổn. Đinh Trình Hâm ngồi trên xe, ban nãy cha cậu giới thiệu là Đinh Thành Minh, mẹ là Vương Oánh, trên có 1 anh trai Đinh Trình Phong, 1 chị gái Đinh Trình Mai, còn út là nguyên chủ, cùng tên cậu. Day day trán, cuối cùng cậu cũng biết cậu xuyên đến cái đất nào, ra là một quyển ngôn tình!
Chậc, cmn!

_________________
Halo xin chào các bạn, yêu quý 2 bạn bé quá nhèo nên mình quyết định viết một câu truyện trong lúc dịch dã ở nhà nhàm chán. Không biết kiên trì được bao lâu, vì mình dám khẳng định mạch truyện này sẽ rất dài. Cốt truyện cũng là trong lúc nằm nằm bất chợt nghĩ ra, mong mọi người không chê cười giọng văn của mình. Paiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com