Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tại ngã tư nơi gần công viên, Mã Gia Kỳ từ xa nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã sớm đứng đợi mình thì nhanh chân chạy qua. Mỗi ngày đều đi qua đây nhưng không nghĩ đến từ nay về sau chỉ khi đến chỗ này mới bắt đầu được gặp Đinh Nhi, tức là thời gian có thể sánh bước bên cạnh cũng rút còn một nửa. Tối qua khi Đinh Trình Hâm nói ra vấn đề này bản thân Mã Gia Kỳ mới nhận ra mình chưa bao giờ nghĩ đến, là sơ sót của cậu, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Dù sao vẫn được đi cùng Đinh Trình Hâm một đoạn cũng không tệ rồi.

Sáng ngày thứ hai là khoảng thời gian cực kì chán nản với đa số học sinh, mở đầu tuần mới nghe thật có khí thế nhưng thực chất lại là ngày mệt mỏi nhất. Nhưng hôm nay lại khác, ngoại trừ các lớp năm 3 thì đa phần các học sinh khác đều được huy động chuẩn bị cho ngoại khóa buổi chiều, tuy chỉ là một buổi ngoại khóa nhưng bao gồm cả hoạt động văn hóa, thể thao hay gian hàng gì đó, kéo dài đến tận tối muộn. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường trước thời điểm bước vào mùa đông, cũng coi như là lần vui chơi thư giãn hiếm hoi dành cho các sĩ tử trước khi họ phải bước vào giai đoạn căng thẳng hơn. Trong kí ức của nguyên chủ thân thể Đinh Trình Hâm này, không hề có bất kì cái gì về buổi ngoại khóa mùa thu cả, cậu đoán có lẽ hai năm trước cái cậu thiếu gia này chỉ bỏ đi chơi, đến học cậu ta còn chẳng thèm thì ngoại khóa thì hẳn cũng không tham gia. Không ngờ đến chính là, Mã Gia Kỳ sáng nay cũng nói thế.

Khi Đinh Trình Hâm nói bản thân chưa từng tham gia qua, có chút hưng phấn mới mẻ thì Mã Gia Kỳ cũng cười nói mình chưa từng đến ngoại khóa mùa thu. Bản thân là một học bá, cậu không muốn quá mọt sách, quá "trạch" nên thi thoảng vẫn chơi thể thao đều đặn, nhưng mấy loại hình vui chơi giải trí thế này thì không có. Mã Gia Kỳ cũng tự nhủ rằng nếu không phải đến năm cuối còn gặp một Đinh Trình Hâm làm mình yêu thích thì có lẽ cả ba năm học người khác cũng không thể gặp cậu trong mấy buổi ngoại khóa thế này.

Năm nay thì lại khác, tính ra học sinh năm cuối cũng rất mong chờ, trong đó đặc biệt có hai nhân vật Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Việt Việt xác nhận tờ rơi của hội học sinh đặt trên mặt bàn Đinh Trình Hâm không bị vứt vào thùng rác như mấy năm trước, lại nghĩ dạo gần đây nhóc mải quan tâm nhóm bạn mới mà ít khi nhìn lại bạn cùng bàn, đột nhiên nháo muốn chiều nay dính lấy Đinh Trình Hâm. Thật ra cũng khó trách Việt Việt, dù giờ ra chơi nhóc có định nán lại nói chuyện với Tiểu Đinh thì ngẩng đầu lên đã thấy Mã Gia Kỳ biểu cảm nhã nhặn vẫy tay về phía này, A Việt cũng chỉ biết ngậm ngùi đi ra ngoài. Trước khi bạn học Mã ngồi vào chỗ mình mỗi lần đều nói "cảm ơn", tính ra một tháng qua ngày nào nhóc cũng được hạng nhất toàn trường cảm ơn hết á. Định nhân cơ hội hiếm hoi này hàn gắn tình bạn với Tiểu Đinh thì đối phương đã nhẹ nhàng từ chối

-Xin lỗi A Việt, tớ với Mã Ca đi cùng nhau rồi -Đinh Trình Hâm nở một nụ cười rất dịu dàng- nếu cậu không phiền thì đi ba người cũng có thể, cậu thử hỏi Gia Kỳ xem sao. -Nhưng nửa câu sau thì không còn cười nữa

-Haha, không cần không cần, hai cậu chơi vui vẻ -*Tớ không cần hỏi Mã Gia Kỳ cũng biết cậu ta nói thế nào, chính bản thân Tiểu Đinh còn không muốn tớ đi cùng. Đừng nghĩ tớ không nhìn ra*

Năm tiết học của buổi sáng trôi qua, hôm nay bọn họ không ăn cơm trưa ở trường mà về nhà, sau đó buổi chiều có mặt lúc ngoại khoá khai mạc là được. Trên đường đi Đinh Trình Hâm không khó để nhận ra Mã Gia Kỳ nói nhiều hơn mọi ngày, dù trước đó khi bắt đầu thích Đinh Trình Hâm cậu ấy đã nói nhiều hơn trước, nhưng hôm nay đúng kiểu mồm không dừng được. Nhìn khuôn mặt Mã Gia Kỳ có chút kích động khoe với cậu rằng nhìn thấy bên ban tổ chức đã chuẩn bị cái gì, gian hàng của mấy em khóa dưới lớp nào có vẻ thú vị, có vẻ người này đã ngó qua chỉ để nói với mình, Đinh Trình Hâm không nhịn được cảm thấy nếu có người bạn trai như Mã Gia Kỳ thì sẽ dễ thương lắm đây. Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm bên này cười đến là ngọt ngào, quả nhiên không tốn mấy phút mình bỏ ra ngó Đông ngó Tây một chút, mình và đối phương đều là lần đầu tham gia kiểu hoạt động này, nếu cả hai mà ngơ ngác đứng giữa rừng người thì nhìn sẽ buồn cười lắm. Vì thế, Mã Gia Kỳ quyết định sử dụng "năng lực bạn trai", phải đảm bảo dẫn Đinh Trình Hâm đi chỗ nào tốt, chỗ nào vui, muốn mỗi phút cậu ấy ở bên mình đều có chỗ an tâm dựa vào. Còn có thêm một lý do nữa làm cho Mã Gia Kỳ mong đợi chiều nay chính là áo đôi, yes, áo đôi với Đinh Nhi.

Tối qua Đinh Trình Hâm cách một màn hình đề xuất mặc áo đôi một đen một trắng, trên mặt không có dấu hiệu gì gọi là ngượng ngùng nhưng người thông minh như Mã Gia Kỳ cũng tự nhìn ra được. Đây là Đinh Trình Hâm đang bước đầu đáp lại những biểu hiện rõ ràng của Mã Gia Kỳ dạo gần đây, hay có nghĩa là Đinh Nhi không bài xích mà còn rất có thể cũng đang có tình cảm với mình. Vì thế sau khi tắt điện thoại, cậu nhìn màn hình đến ngây ngô, xong lại cười ngốc, *sao cậu ấy lại đáng yêu thế cơ chứ*, vội vàng từ giường mò dậy đem chiếc áo phông đen mới cứng cắt đi tem mác, sáng nay trước khi đến trường còn nhỏ giọng nhờ chị giúp việc là giúp, bày tỏ đêm qua mò mãi không thấy cái bàn là hơi nước đâu UwU Ngoài ra việc Đinh Nhi cố ý chọn chiếc áo phông mà chính miệng mình nói rất thích cũng khiến Mã Gia Kỳ cao hứng không dừng được, cảm giác được đáp lại thật là tuyệt.

Do đó, khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm mặc chiếc áo phông trắng y hệt kiểu của mình đứng bên đường, Mã Gia Kỳ đỏ mặt chạy qua.

Người qua đường thấy cậu thiếu niên mặt mũi sáng sủa này đang đi đường tự nhiên nhanh chân chạy qua chỗ ngã tư, ngoài mặt không có gì nhưng sự hưng phấn trong cơ thể rất rõ ràng. Cậu trai này sau khi làm cậu nhóc thanh tú mặc áo phông trắng bên kia giật mình khi bị giận lại còn cười cười dỗ dành, cái dáng vẻ kia, nói sao nhỉ, chắc chỉ thiếu cái lông cún với đôi tai là y hệt một con cún bự lấy lòng chủ nhân rồi. Mà từ từ đã, hai người này, áo một đen một trắng này nhìn đẹp phết đấy chứ, gu thời trang của giới trẻ thật tốt quá, quyết định giơ máy ra chụp vội gửi cho bạn mình check giá. Sau khi nhìn thấy giá chiếc áo xấp xỉ hai vạn tệ, hóa ra hai cậu này không chỉ đẹp mà còn có tiền nữa.

Mấy giây sau

Người qua đường: Đợi một chút, áo tình nhân ????

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không biết hai bọn họ đã đả kích một người qua đường vừa không có tiền lại càng không có người yêu, hồn nhiên sánh bước đi vào cổng chào của ngoại khóa. Chương trình kéo dài đến tận tối muộn, ngày hôm sau nhà trường còn tạo điều kiện cho học sinh nghỉ một tiết đầu, dĩ nhiên muốn bọn họ chơi đến tận hứng. Để đảm bảo tỷ lệ học sinh năm 3 tham gia cao nhất có thể, nhà trường luôn lựa chọn tổ chức vào ngày thứ hai tuần thứ 3 của tháng 11, nếu là thứ bảy hay chủ nhật thì cũng rất có thể sẽ dính trúng mấy buổi học thêm hay ôn nhóm ở thư viện của học sinh, do đó thà rằng cho bọn họ nghỉ thêm một tiết ngày hôm sau còn tốt hơn nhiều. Mã Gia Kỳ suy nghĩ thấu đáo sẽ đưa người ấy chơi đến muộn nên khuyên Đinh Trình Hâm tắm qua một lần, bản thân mình cũng vậy, tránh đến tầm tối ra mồ hôi sẽ làm con người mất hứng. Hiện tại hai người đi cùng nhau, hương sữa tắm vẫn chưa phai hết hoàn toàn, trên người Đinh Trình Hâm là mùi cam mát nhẹ còn Mã Gia Kỳ là mùi đào ngọt nhàn nhạt quen thuộc, thậm chí vì chiếc áo phông đen từng treo trong tủ Đinh Trình Hâm mà người Mã Gia Kỳ còn pha thêm chút hương cam thoang thoảng, không ở gần sẽ không nhận ra. Hai chiếc tay áo cọ cọ vào nhau, rất nhanh Đinh Trình Hâm đã phát hiện ra mùi của chính mình ở người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi

-Mã Ca, cậu không giặt áo kĩ hả, hình như vẫn hơi có mùi của tớ

-Không giặt, tớ chỉ hấp qua hơi nước rồi là một chút -Đây là chị giúp việc nói với Mã Gia Kỳ, vốn dĩ cậu chỉ muốn là nó thôi, chị ấy lại chu đáo làm giúp

-Mùi của tớ, không sao chứ?

Đinh Trình Hâm nhớ trong truyện Mã Gia Kỳ khá nhạy cảm với mùi, nhưng Mã Gia Kỳ lại như bắt được cơ hội, nhân lúc đông người ghé sát tai Đinh Trình Hâm thì thầm

-Mùi của Đinh Nhi, tớ rất thích

Cánh môi cọ nhẹ vành tai có hơi ngứa, cũng là nơi nhạy cảm của Đinh Trình Hâm, các mao mạch tại đó như bị áp suất đè đến nổ tung. Vị trí môi Mã Gia Kỳ lướt qua nhanh chóng nổi đỏ, rồi lan dần, cuối cùng đem Đinh Trình Hâm còn chưa vui chơi được gì mà trên mặt đã là một tầng hồng hồng. Hành động của Mã Gia Kỳ vừa rồi là quá rõ ràng, nhưng xung quanh đông người, ngoại trừ nhận ra đây là hai hot boy trường mình thì cũng không phải lúc nào cũng dán mắt lên họ nên không nhìn ra. Hồi tưởng lại khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ trong tích tắc khi mà hơi thở của Mã Gia Kỳ phả thẳng vào gáy, thêm giọng nói trầm thấp như nỉ non dỗ dành rót vào tai mình, Đinh Trình Hâm cảm thấy trái tim mình đập đến tốc độ không thể kiểm soát.

Đinh Trình Hâm trong vòng mấy giây tiếp theo đầu óc đã bị câu nói mang tính khẳng định đầy dụ hoặc của Mã Gia Kỳ cuốn đi, mở to đôi mắt nhìn lại người bê cạnh. Nhưng "kẻ gây chuyện" lại tỏ vẻ không việc gì, thản nhiên nắm tay Đinh Trình Hâm rảo bước, đặc biệt ở chỗ không phải là nắm lấy cổ tay mà là mạnh dạn cầm lấy bàn tay cậu. Khi cúi sát xuống sườn mặt Đinh Trình Hâm trong thời khắc ấy, Mã Gia Kỳ cảm thấy đây là hành động dũng cảm nhất của mình, tình cảm như lộ hết ra ngoài, thậm chí còn mang theo một tia lưu manh muốn câu hồn người ta. Nhìn tầng phiếm đỏ trên tai và mặt của Đinh Nhi nhà mình, Mã Gia Kỳ biết cậu vừa xác nhận xong mình đã đạt được vị trí gì trong lòng Đinh Trình Hâm.

Đã chắc đến chín phần, lời tỏ tình của mình sẽ được cậu ấy chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com