Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Tiểu Trình Trình đáp lại rồi!

Hai ngày...

Hai ngày rồi!

Ách... Không biết Á Hiên và Lưu Diệu Văn có lo cho anh không?

Mà đương nhiên là phải có chứ nhỉ! Nếu không bọn nó không phải con người nữa rồi! Nhưng anh không có cách nào thông báo cho hai đứa nó biết là... Anh! Đang! Ổn!

Ổn sương sương...

Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế trong phòng Mã Gia Kỳ ngây ra, chuyên tâm suy nghĩ đến mức có người bước vào phòng mà vẫn không hay. Đến lúc cảm nhận được có một cỗ nhiệt bao bọc lấy mình anh mới bừng tỉnh.

Có chút...giật mình...

Mã Gia Kỳ sao lại thành người cuồng ôm rồi?

Suốt ngày cứ ôm ôm rồi lại ôm ôm...

Cho hỏi có phải cậu đang chiếm tiện nghi của Đinh Trình Hâm này không?

" Trình Trình! Anh đang nghĩ gì vậy? "

Giọng nói trầm ấm ấy khẽ vang lên...

" À! Không có gì! "

" Anh lo lắng? "

" Không có! "

" Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều biết rồi! Anh không cần lo lắng! "

Mã Gia Kỳ nói xong, đầu dụi vài cổ anh.

" Sao họ biết được? À khoan, sao cậu lại biết họ? "

Đinh Trình Hâm bất ngờ nhìn Mã Gia Kỳ.

" Vì em thông minh đó! "

Cậu nói khẽ vào tai anh, Đinh Trình Hâm có chút giật mình nghiêng người về phía sau.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng kéo anh lại.

" Thưởng cho em đi! "

" ... "

' Thưởng? Lại còn đòi thưởng? Này nhóc, nhóc không nhận ra nãy giờ nhóc đang ăn đậu hủ của anh đấy à? Này cũng được xem như là thưởng rồi ha? '

" Hôn một cái! "

" Đừng mơ! "

Đinh Trình Hâm nói xong liền vùng vẫy, nhưng vô ích...

' Từ khi nào nó lại mạnh như vậy? À không, trước kia mình cũng chưa từng đánh lại cậu ta! '

Khoan đã...

" Cậu có biết...Á Hiên, Lưu Diệu Văn có thân phận gì không? "

" Đương nhiên là em biết! "

" Vậy cậu có biết tôi có thân phận gì không? "

" Biết! Nhưng mà...Trình Trình sẽ không như vậy với em đúng không? "

Mã Gia Kỳ ngước mặt nhìn anh, vòng tay kia thì vẫn ôm chặt không buông.

" ... "

Đinh Trình Hâm nhìn sâu vào ánh mắt của Mã Gia Kỳ, lại thấy sự mong chờ và tin tưởng anh.

" Không! "

Đinh Trình Hâm không biết sao mình lại nói như vậy, không hiểu sao từ " Không! " ấy cứ như phản xạ không điều kiện, vô ý thoát ra từ miệng anh.

Mã Gia Kỳ nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó vòng tay qua sau gáy Trình Hâm, ôm thật chặt.

" Vậy hôn hôn được không?~ "

" Không được!!! "

***

" Tiểu Trình ~~~ "

Ôm ôm Đinh Trình Hâm ~

" Lại là cái... "

Ấy khoan...

" Cậu gọi anh là cái gì? "

" Tiểu Trình! "

" Á tên nhóc này! Gọi Đinh ca! "

" ... "

Mã Gia Kỳ ủy khuất, bĩu môi nhìn Đinh Trình Hâm tỏ vẻ không muốn.

" Nhanh lên! "

" Anh rõ ràng là bằng tuổi em mà! "

" Anh lớn hơn cậu tận 10 tháng đấy! Gọi Đinh ca, nhanh lên! "

" Chưa được 10 tháng mà! "

" Gần 10 tháng! Gọi Đinh ca! "

" Tiểu Đinh! ~ "

" Đinh ca! "

" Đinh ca! "

Mã Gia Kỳ chu chu môi...

" Được! "

" Tiểu Đinh ca! "

" Tiểu Đinh ca là cái quái gì? Đinh ca, là Đinh ca! "

Đinh Trình Hâm trừng mắt, cảm giác như anh muốn ăn tươi nuốt sống Mã Gia Kỳ.

" Tiểu Đinh ca! "

" Mã Gia Kỳ!!!!!! "

***

Đinh Trình Hâm đứng bên cửa sổ, mắt nhìn mặt trăng ở trên cao kia.

Trăng đêm nay thật tròn, thật đẹp... Nhưng không hiểu sao vẻ đẹp này cứ như có một điều gì đó bí ẩn. Làm cho người ta tò mò và muốn tìm hiểu!

Thật không nghĩ rằng...sẽ có một ngày lại được trở về, lại được ở bên Mã Gia Kỳ, lại được hạnh phúc vui vẻ cùng Mã Gia Kỳ...

Hy vọng...đây không phải là mơ, nếu là mơ...thì xin đừng ai đánh thức anh...

Tiếng mở cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Đinh Trình Hâm quay người lại, Mã Gia Kỳ bước đến, tựa cằm lên vai anh, tay ôm nhẹ eo của Đinh Trình Hâm.

" Haiz! Thật mệt, em phải xa Trình Trình tận nửa tiếng a ~ "

" ... "

Cạn ngôn...

" Trình Trình a ~ "

" ... "

" Em nhớ anh nhiều lắm a ~ "

" ... "

" Trình Trình có nhớ em không??? "

" Không! "

Quả đầu của Mã Gia Kỳ lập tức rời khỏi bờ vai kia, để mặt mình đối với mặt anh.

" Sao có thể? "

Cậu cau mày nhìn anh.

" Không nhớ là không nhớ! Còn có thể với không thể cái gì? "

" Trình Trình không nhớ em? "

" Không! "

" Thật sự không nhớ? "

" Không nhớ! "

Đinh Trình Hâm thờ ơ trả lời.

" Phải phạt! "

" Phạt? Phạt cái... "

Lời chưa kịp nói ra thì đã bị Mã Gia Kỳ cắt đứt, Đinh Trình Hâm mở to mắt nhìn cậu. Nhưng làm sao đây, người kia đang có vẻ rất nghiêm túc trong công việc.

Môi Mã Gia Kỳ giáng xuống làm anh bất ngờ, hàm của anh bị Mã Gia Kỳ tách ra một cách mạnh mẽ, sau đó lại xâm nhập vào bên trong, lấy đi từng ngụm không khí và mật ngọt.

Qua một lúc, Đinh Trình Hâm cũng xuôi đi mặc cho Mã Gia Kỳ làm loạn. Hai tay anh chầm chậm vòng qua cổ người kia, sau đó cũng dần phối hợp hơn, mặc dù có vẻ hơi vụng về.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự đáp lại, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng, vừa buông ra lại kéo Đinh Trình Hâm vào sâu hơn mà thưởng thức từ khoang miệng người kia.

Sau khi Mã Gia Kỳ rời khỏi, Đinh Trình Hâm mặt đỏ bừng tựa đầu vào vai cậu hít lấy từng ngụm không khí.

Trong phút chốc, Mã Gia Kỳ khẽ cười nhìn Đinh Trình Hâm.

Cảm xúc này...thật hạnh phúc!

Chỉ hy vọng quảng thời gian này có thể dài hơn để cậu tận hưởng thật nhiều!

Tiểu bảo bối...có lẽ là đã gần như khuất phục rồi!

" Mã Gia Kỳ! Cậu thật đáng ghét! "

Đinh Trình Hâm nói nhỏ.

" Đáng ghét? Không có a ~ Đều là Trình Trình dạy hư em đấy! Bắt đền Trình Trình! "

Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Chỉ hận không thể bóp chết tên lưu manh này!

Có ai ăn đậu hủ của người ta xong lại bảo người ta đền không chứ?

Trái Đất gọi logic!!!

" Cút! "

Đinh Trình Hâm nở nụ cười nói.

" ... "

Mã Gia Kỳ bĩu môi, bày ra vẻ mặt ủy khuất.

" Ha! Cậu nghĩ anh đây sẽ mềm lòng sao? Không có đâu! Mau về phòng của cậu đi! "

" Không! "

" Anh đánh chết cậu! "

" Em hôn chết Trình Trình! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com