Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Tức giận

" Văn ca ~ "

Tống Á Hiên lay lay cánh tay của Lưu Diệu Văn.

" Sao vậy? "

" Anh nhớ Đinh ca quá! Sao lúc đó em lại dễ dàng để Đinh ca đi như vậy? "

" Nhìn cậu ta...không có vẻ gì là xấu! Hơn nữa, không hiểu sao em lại có chút tin tưởng. "

" Tin tưởng? À khoan, Nhị hoàng tử trước giờ không xấu! Nếu như...Đinh ca ở đó có lẽ thật sự là không sao! "

" Làm sao anh biết Nhị hoàng tử đó tốt? "

" Ấy nè Văn ca! Anh đã từng ở nơi đó suốt 11 năm cuộc đời đó! Đương nhiên phải biết được tính cách của mỗi người rồi! "

" Cái gì? 11 năm? "

" Anh đã ở đó vào lúc 5 tuổi và làm người hầu của Đại hoàng tử lúc 7 tuổi. Hồi đó hai anh em đó thân lắm, mà anh lại là người hầu của Đại hoàng tử nên gặp Nhị hoàng tử cũng không ít! "

" Ồ! Thật li kì! "

Lưu Diệu Văn bĩu môi...

' Sao đột nhiên mình cứ thấy khó chịu? Không lẽ vì anh ấy ở bên cái tên Đại hoàng tử đó tận 9 năm! '

...

" Lưu Diệu Văn! Em làm sao vậy? "

" Hả? "

" Anh kêu em mấy lần rồi mà em hoàn toàn không trả lời! "

" Có sao? "

" Không có thì anh nói làm gì? "

" Ồ! Vậy làm lại! Anh kêu em đi! "

" ... "

Tống Á Hiên nhìn cậu bằng nửa con mắt. Thật là cậu em này chỉ có 18 tuổi mà có thể gánh vác cả cái tổ chức. Ấy vậy mà...giờ lại ngốc như vậy!

" Sao anh không kêu? "

" Em bị ngốc sao Lưu Diệu Văn? "

***

" Trình Trình! "

Mã Gia Kỳ ôm eo Đinh Trình Hâm từ phía sau, tựa cằm lên vai anh.

" Chuyện gì? "

Đinh Trình Hâm chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hỏi một câu rồi tiếp tục gặm táo, sau đó lại đút cho Mã Gia Kỳ một miếng.

" Em cảm thấy... "

" Cảm thấy chuyện gì? "

" Trình Trình! Em hỏi anh một câu được không? "

" Nói đi! "

" Anh cảm thấy...hiện tại mối quan hệ của chúng ta là gì? "

" ... "

Câu hỏi của Mã Gia Kỳ làm cho bầu không khí trở nên yên lặng. Đinh Trình Hâm không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ một cái.

" Vậy...cậu nghĩ là gì? "

" ...! Em cảm thấy...chúng ta đã có tình cảm vượt mức anh em! "

" Ừm! "

" Trình Trình! Em yêu anh! "

Mã Gia Kỳ hơi nhướng người lên, quan sát biểu cảm của Đinh Trình Hâm.

" Trình Trình! Em biết anh rất hận ma cà rồng! Nhưng...Trình Trình là một người rất công bằng mà, Trình Trình sẽ không như vậy với em đúng không? "

Mã Gia Kỳ xoay người anh lại, rồi nhìn thằng vào mắt anh. Mong chờ câu trả lời.

" ... "

Đinh Trình Hâm từ nãy đến giờ vẫn luôn né tránh ánh mắt của cậu, rõ ràng định nói gì đó nhưng lại thôi!

" Trình Trình...có yêu em không? "

Mã Gia Kỳ hai tay ôm lấy mặt anh, ép người kia nhìn vào mắt mình.

" Có yêu... "

Mã Gia Kỳ hạnh phúc, khóe môi dần cong lên, nhưng rất nhanh chóng nụ cười ấy lại bị dập tắt.

" ...nhưng mà chúng ta không thể nào đâu! "

" Tại sao? "

" Đơn giản là vì không thể thôi! "

Nói xong, anh liền đứng dậy rời khỏi vòng tay cậu.

Tim có chút nhói, nhưng đại não lại bắt anh làm tổn thương người kia...và cũng vô tình làm tổn thương cả anh.

" Đinh Trình Hâm! "

Mã Gia Kỳ đứng dậy, nắm lấy cánh tay của anh.

" Anh nói anh có yêu em, nhưng lại chúng ta bảo không thể. Anh còn không biết lí do vì sao? Anh có ý gì? "

" Không có! Anh chỉ là...cảm thấy như vậy thôi! "

" Cảm thấy? "

" Được, được thôi! "

Mã Gia Kỳ hụt hẫng, cậu buông tay anh ra, sau đó rời đi.

Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng lưng tức giận ấy, trong lòng không khỏi đau nhói, nhưng chân thì cứ chôn ở đó nhìn cậu rời đi.

" Mã Gia Kỳ! Xin lỗi! "

...

3 ngày nay Mã Gia Kỳ một câu cũng không nói với anh, nếu có thì cũng chỉ là " Ừ! ", " Ờ! ", " Ừm! ".

Hôm nay cũng không khá hơn là bao...

" Mã Gia Kỳ! Tới giờ ăn cơm rồi! "

" ... "

Bóng lưng đó đứng dậy rồi rời đi...

Quả thật, lẽ ra trong 3 ngày này anh phải quen với thái độ này chứ nhỉ? Nhưng không, nó vẫn như vậy, vẫn đau buồn như thế!

Đinh Trình Hâm mím môi, khẽ thở dài.

" Không sao! Lâu dần rồi cũng quen! "

' Đây là cách tốt nhất! '

...

Đinh Trình Hâm ra vườn, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, sẵn tiện hóng gió một chút.

Đột nhiên thấy trên cành cây cao trên kia có một nhánh bị héo, nó khác biệt với mấy cành kia lắm!

Nói chung là làm mất mĩ quan...

Hay là anh leo lên cắt nó nhỉ? Cho nó ra một cành cây xum xuê hơn.

Mà Đinh Trình Hâm sợ độ cao, nhưng hiện tại lại chẳng có gì làm...

Dù sao chứng sợ độ cao của anh cũng không nặng, có lẽ là không sao đâu.

Người đời có câu " Rãnh rỗi sinh nông nỗi " mà.

Đinh Trình Hâm lấy một cây kéo, chuẩn bị leo lên cắt cành cây kia đi để làm đẹp cho em nó.

Khi vừa trèo lên tới chỗ nhánh cây héo ấy...

" Nè! Anh mày là Đinh Trình Hâm! Mày là cây đúng không? Chào cây! Anh đến đây để thay đổi vẻ bề ngoài của mày, sẵn tiện chỉnh trang cho mày một chút. Sao? Tin anh mày không? "

" ... "

Đáp lại Đinh Trình Hâm là tiếng quạ bu cùng sự hoang mang của...cái cây.

" Được! Anh biết mày tin anh mà! Bắt đầu nào! "

Anh vỗ vỗ vào cành cây như đang xoa dịu nó, sau đó nhích nhích lại chỗ nhánh cây nhỏ bị héo kia.

Dùng kéo " pặc " một cái nó liền rớt xuống đất.

" Hoàn mỹ! "

Đinh Trình Hâm buông một câu cảm thán, nở nụ cười mãn nguyện.

" Á! "

Một con ong làm cho Đinh Trình Hâm giật mình la lên, rồi mất đà...

' Đuệch! Phen này tạch! '

Cánh tay chỉ kịp bám lại trong chớp mắt rồi cũng trượt ra khỏi cành cây kia...

Đinh Trình Hâm đang...rơi tự do. Anh nhắm chặt mắt, tay ôm mặt, chuẩn bị chịu tổn thương thể xác mà cú ngã mang cho.

Ấy! Sao chưa chạm đất nữa nhỉ?

Đinh Trình Hâm hé tay ra, nhìn qua khe hở giữa các ngon tay. Khung cảnh không hề di chuyển như đang rơi...

" Woa! Mình bay sao? "

Đinh Trình Hâm buông tay ra khỏi mặt mình, chờ mong được xem sự thật sáng tỏ.

" Mã Gia Kỳ? "

Anh hốt hoảng, mở to mắt nhìn người đang bế mình...

' Cậu ta...bế mình, sao mình lại không có cảm giác nhỉ? À đột nhiên giờ lại có rồi! '

Cảm nhận được ánh mắt của Mã Gia Kỳ cùng cánh tay đang dần chuyển động...

" Khoan! Đừng thả! "

* Bịch *

Mã Gia Kỳ nhìn anh tiếp đất bằng mông, nói một câu.

" Trễ rồi! "

Rồi nhanh chóng rời đi!

Đinh Trình Hâm ở đó ngồi xoa xoa chỗ vừa hôn đất mẹ một cách mạnh mẽ của mình vừa nhăn nhó, mặt ai oán.

" Có bệnh sao? "

Miệng thì chửi rủa vậy thôi, nhưng quả thật cảm xúc lại khác.

' Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng nói chuyện lại rồi! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com