Chương 6 : Bỗng dưng...tim lại đập nhanh
" Mã Gia Kỳ! "
Trình Hâm gọi lần 1.
" ... "
Không chút động tĩnh.
" Mã Gia Kỳ! "
Trình Hâm gọi lần 2.
" ... "
* khò khò *
' Đuệch! Sao cứ như mình đang nói chuyện một mình ấy nhỉ? Thằng nhóc này...sao lại...ngủ như heo vậy? '
" MÃ GIA KỲ! "
Anh hét lớn...
" A! "
Mã Gia Kỳ giật mình, bật ngồi dậy nhanh như chớp. Mặt còn...ngơ ra.
' Woa! Hiếm khi thấy được biểu cảm này của Mã thiếu gia nha! '
Khóe miệng Trình Hâm bất giác cong lên.
Đúng! Mã Gia Kỳ hiện tại trông rất buồn cười nha!!!
Để xem nào! Tóc thì rối, mặt thì ngơ, miệng thì mở hờ! Lại thêm vừa ngủ dậy, mắt cứ...lim dim.
Wow! Ai không thấy chính là phí đời nha!
" Trình Trình! Anh sao lại gọi em dậy vậy? Em đang mơ đẹp á! "
Lạnh lùng boy lần đầu làm mặt mếu...
Buồn cười chết được!!!
" Mau dậy đi! Đã! 9! Giờ! Rồi! "
Trình Hâm nhấn mạnh từng chữ.
" 10 phút nữa! "
Mã Gia Kỳ đáng yêu online. Cậu mím môi, mắt chớp chớp nhìn anh...
( Ai đó nhớ hành động này lúc đầu là của ai hk? )
" Đây là...lần thứ 5 cậu xin thêm 10 phút rồi! Tuyệt đối không được! "
Trình Hâm trừng mắt.
" Hả? Vậy 5 phút! "
Gia Kỳ giơ 5 ngón tay lên và nở nụ cười...vô cùng tỏa nắng.
" ... "
" ... "
Cười-ing.
" Muốn chết hay gì? "
Trình Hâm hạ thấp giọng, khoanh tay lại và nhìn Gia Kỳ bằng nửa con mắt.
( Nếu nhớ không lầm thì đây thường là tướng đứng của mấy bà vợ trong phim ngôn tình... )
" ... "
Nụ cười chợt tắt.
" ... "
" Ờ! Ha! Em...dậy ngay đây! "
" Tốt! "
Anh gật đầu hài lòng, sau đó quay lưng bước ra ngoài.
1 tiếng sau~
" Mã Gia Kỳ! Cậu dậy... "
Anh ló đầu vào định mắng cậu nhưng...
Phòng trống không...
" Ấy? Người đâu? "
Trình Hâm bước vào trong và tìm kiếm xung quanh. Hoàn toàn không có ai.
Đứng trước cửa nhà tắm cũng không có tiếng động.
" Mã Gia Kỳ! "
Anh gọi...
Nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí im lặng.
Lúc định với tay mở cửa thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra...
Đúng! Là Mã Gia Kỳ đấy!
" Aaaaa! "
Trình Hâm giật mình hét lớn và lùi về sau. Nhưng vì chân này mắc vào chân kia nên vấp ngã về phía sau.
Mã Gia Kỳ nhanh tay vòng qua eo và gây anh đỡ anh lại.
Nhưng xúi quẩy làm sao? Tay đỡ ngay eo mà nó lỡ lệch "tí xíu" xuống dưới thì như nào?
" Nè! Cậu chạm vào đâu vậy hả? "
Mặt Trình Hâm đỏ lịm.
' Tên nhóc kia mau buông cánh tay biến thái của cậu ra! '
" A! Em xin lỗi! "
Gia Kỳ cũng giật mình nên vội lấy tay ra...
" Ấy! Khoan! "
Và...ai đó đã lọt...
' Ôi mẹ ơi cái mông của con!!!! '
Khóc trong lòng một đống...
" MÃ GIA KỲ!!!!! "
***
" ... "
Trình Hâm mặt hầm hầm, liếc nhìn cái con người đang đi đến chỗ cậu.
" ... "
Cậu đưa cho anh một cái ly...rỗng...
" ...! Cậu đưa cho tôi...cái ly rỗng làm gì? "
Trình Hâm nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
" Cho anh hứng nước mắt! "
Nói với vẻ mặt tỉnh bơ...
Chuẩn bị tinh thần về chầu ông bà đi con!
" MÃ GIA KỲ HÔM NAY CẬU NGỨA ĐÒN ĐÚNG KHÔNG??? "
***
" Trình Trình! "
Cậu lấy tay chọt chọt vài má anh, để rồi nhận lại một cái lườm đáng sợ.
Mặc dù lườm thật nhưng anh vẫn cứ để cho cậu chọt má vậy đấy.
" Xin lỗi mà!!! "
Gia Kỳ lay lay cánh tay anh, để rồi nhận được cái quay đầu đi chỗ khác.
" Trình ca!!! Đinh ca!!! Đinh Đinh!!! Trình Hâm!!! Em xin lỗi mà!!! "
Gia Kỳ lay mạnh hơn! Nói câu nào cũng kéo dài chữ cuối.
" ... "
" Trình Trình! "
Mã Gia Kỳ thôi không lắc anh nữa, bước đến trước mặt rồi để cằm của mình lên đầu gối người kia...
Trình Hâm có hơi bất ngờ vì hành động của cậu.
" Làm gì đấy? Mau đi ra! "
" Không! "
Cậu dứt khoát nói.
" Ơ? "
Anh trợn mắt nhìn cậu, nhóc này hôm nay ăn gan hùm à. À sáng giờ nó chưa ăn gì!
" Khi nào anh không giận nữa...thì em sẽ dừng lại. Nếu không...em sẽ không chỉ làm như vậy đâu! "
Gia Kỳ dí sát mặt mình vào mặt anh...
Trình Hâm như cứng đơ ra, anh nhìn xuống môi cậu rồi lại nhìn lên đôi mắt cậu.
Ngượng chết anh rồi!
Chắc ai trong trường hợp này cũng sẽ nghĩ đến...điều đó.
" Sao? Trình Trình...có chịu tha thứ cho em không? "
Càng nói cậu lại càng tiến tới gần hơn.
" Được được được được! "
Anh quay mặt đi chỗ khác, mắt nhắm chặt không dám mở ra.
" Còn giận không? "
" Không giận nữa không giận nữa! "
" ... "
" ... "
Đột nhiên cậu không nói gì nữa làm Trình Hâm hiếu kỳ mở mắt ra xem...
" Tuyệt quá! Trình Trình không giận em nữa rồi!!! "
Cậu ôm chầm lấy anh, không những vậy còn ôm rất chặt. Mặt anh dí sát vào lồng ngực ấm áp của cậu, hành động này khiến mặt Trình Hâm đỏ như trái cà chua.
Đinh Trình Hâm chính thức đóng băng 5 giây.
' Đây là...trường hợp gì đây? Sao tim mình...lại đập nhanh đến vậy? Không lẽ... '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com