3.
Đinh Trình Hâm sống ở đây cũng đã được gần một tháng. Người làm trong nhà ai cũng nhận ra rằng không khí ở đây vui vẻ hơn khi có sự hiện diện của cậu.
Mã Gia Kỳ thì cũng vậy, cuộc sống thường nhật lúc trước cũng không có gì thay đổi. Chỉ là trong lòng lại có thêm một cảm giác muốn yêu đương...
Người như anh muốn yêu ai thì yêu, bỏ ai thì bỏ, cũng không một ai dám nói lời nào. Cũng biết bao người chờ đợi được anh nhìn tới nhưng cũng chẳng biết tại sao anh chỉ có cảm giác rung động với cậu thanh niên nhút nhát ngày hôm ấy. Mà với cái tính lãnh đạm của anh thì có khi đến chết cũng không nói ra được tình cảm của mình.
Mã Gia Kỳ cũng tự nhủ rằng không được đụng chạm đến Đinh Trình Hâm nhưng rồi bản năng chính là bản năng, anh vẫn là một người đàn ông hào hoa chuyên dùng người để làm ấm giường, chuyện này là không thể thay đổi...
Ngày hôm ấy, Mã Gia Kỳ mang theo men say mà về nhà, ra ngoài xã giao khiến anh mệt mỏi vì lúc nào cũng phải mang theo vẻ mặt cười cười nói nói trong khi anh thì không thích như vậy. Đinh Trình Hâm như thói quen vẫn ngồi ở phòng khách mà xem phim cùng mọi người hoặc có thể là vẽ vời linh tinh để tìm một thú vui.
Khi mọi người đang rôm rả nói cười thì anh bước vào. Cả không gian đều chìm vào yên lặng. Dì Hoa - đầu bếp của nhà này là người phản xạ lại đầu tiên, bảo mọi người mau mau chuẩn bị đồ cho chủ tịch nghỉ ngơi. Đinh Trình Hâm cũng nhanh chóng chạy đến bên anh, dìu anh lên phòng.
Mọi người chuẩn bị quần áo, canh giải rượu, các thứ cần thiết khi anh say rượu đặt ở đó rồi nhờ Đinh Trình Hâm ở lại chăm sóc, dù sao thì cậu cũng đang là người hiện tại của chủ tịch. Ở lại chăm sóc cho người ta là chuyện đương nhiên. Cậu cũng chăm chú nghe Chân Nguyên dặn dò lần nữa rồi tạm biệt mọi người, bảo mọi người đi nghỉ ngơi còn lại cứ để cậu lo.
Đinh Trình Hâm giỏi nhất ở khoản chăm sóc người khác, vẫn là được di truyền sự dịu dàng từ mẹ đi. Sau khi đặt anh lên giường, cởi giày rồi bắt đầu lấy nước lau người cho anh. Mã Gia Kỳ lần đầu tiên say đến nỗi không biết trời trăng gì mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Anh mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang cẩn thận lướt khăn qua người mình, Mã Gia Kỳ vậy mà không kiềm chế được ngọn lửa trong lòng trực tiếp kéo người nằm xuống. Đinh Trình Hâm cũng vì vậy mà giật mình. Chỉ kịp nói một tiếng "Anh làm gì vậy?" rồi tiếp theo bờ môi kia đã bị chiếm lấy. Cậu hết sức sợ hãi đánh thùm thụp vào ngực của anh, rồi đẩy anh ra.
Anh bị đẩy ra, mắt nhìn chằm chằm vào cậu với tia lửa giận đang hằn rõ trong ánh mắt ấy. Anh ta nói cậu đã được bán đến đây thì bắt buộc phải biết lăn giường, phục vụ cho tôi mới có thể đổi lại một lợi ích xứng đáng. Nói rồi Mã Gia Kỳ lao vào ngấu nghiến đôi môi nhỏ mặc cho cậu phản kháng.
- Hôm nay em cho tôi, những ngày sau em sẽ chẳng phải sống khổ sở nữa.
Mã Gia Kỳ vừa nói vừa mân mê làn da trắng mịn trong lớp quần áo, hơi thở cứ luôn dồn dập bên tai của Đinh Trình Hâm khiến cậu không chịu được mà rên lên.
Một lúc sau thì chẳng còn quần áo hiện diện trên người bọn họ nữa. Đinh Trình Hâm cố gắng chống cự cũng bằng thừa, nhắm mắt buông xuôi để mặc anh chơi đùa. Mã Gia Kỳ vì say nên cũng không thể kiềm chế được mình, thứ đang cương cứng kia một phát đẩy vào khiến cho cậu phải hét lên trong đau đớn, chẳng có gì làm chất bôi trơn, phía sau của cậu như bị ai đó xé ra vậy, đau. Mặc dù cậu có xem phim, có biết lên giường sẽ làm những chuyện này nhưng khi hiện thực xảy ra với cậu, không ngờ nó lại như thế này. Đương nhiên một người chưa từng trải như cậu sẽ thấy lạ, nhưng rồi cũng thành thích thú, sướng.
Mã Gia Kỳ thích giọng của cậu lắm, thanh khiết như những giọt sương ban mai, vào lúc này đây lại càng thêm quyến rũ.
Ôm chặt lấy cậu, thúc vào liên tục, tiếng thở dốc cùng tiếng rên đầy ma mị vang vọng khắp căn phòng. Đinh Trình Hâm không nói gì cả. Chỉ biết thuận theo cuộc hoan ái mà Mã Gia Kỳ là người bắt đầu. Mã Gia Kỳ cũng chẳng nói năng gì, ra vào càng lúc càng mạnh, càng nhanh rồi cuối cùng cũng bắn,anh giải tỏa được dục vọng, lúc này Đinh Trình Hâm cũng ngã xuống. Cả người đầy vết bầm lẫn cùng dấu hôn đo đỏ.
Mã Gia Kỳ thấy trong người cũng mệt lả rồi nên cũng nằm xuống kế bên cậu. Có chuyện gì để sáng tính sau.
Rồi thì một đêm cũng trôi qua, Đinh Trình Hâm giật mình tỉnh giấc, nhìn người không một mảnh vải, cơn đau khắp người mang lại khiến cậu nhận ra hôm qua không phải là mơ. Cậu ngồi thẩn thờ ở đó cũng chẳng biểu hiện gì, không biết lại nghĩ cái gì ở trong đầu rồi. Mã Gia Kỳ thức dậy như bình thường. Đứng lên đi vào phòng tắm. Hồi sau bước ra, anh thấy cậu khóc, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống, khoé mắt đỏ hoe. Tự nhiên lòng anh lại có một cảm giác ray rứt.
- Không phải tôi nói em bây giờ là của tôi rồi sao. Làm người của tôi, lên giường của tôi, xài tiền của tôi, tất cả đều có. Biết bao nhiêu người muốn như vậy mà không được. Em thì hay rồi, lên giường rồi lại còn giở trò khóc lóc, em là đang muốn gì đây...
Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ khóc càng to, càng uất ức. Hận không thể chết trước mặt của anh ta. Rõ ràng là lúc trước sinh hoạt vẫn rất bình thường, không có đụng chạm cũng không có hành động gì quá mức, sao tự nhiên hôm qua lại... Cậu nghĩ trong lòng không lẽ ở ngoài có việc không hài lòng liền về nhà mà xả sao? Những người trước cũng như vậy. Vậy thì cậu có khác gì đâu. Ai cũng bảo cậu là ngoại lệ khiến cậu đánh giá cao bản thân, rồi bây giờ khi bản thân leo đến đỉnh, Mã Gia Kỳ lại kéo cậu xuống, là muốn nói với cậu rằng cậu không phải ngoại lệ, cậu không đặc biệt cũng chẳng là cái gì trong mắt của anh sao??? Càng nghĩ lòng lại càng đau, hà cớ gì mà cậu phải chịu cảnh ngộ như thế này...
- Tôi nói em thôi khóc đi, mang cái bộ dáng lôi thôi đó cho ai coi. Mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn sáng.
Mã Gia Kỳ nói rồi mở cửa ra ngoài. Lúc lâu sau cậu mới cố gắng đứng dậy lết thân vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống lầu.
Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn, người làm thầy sắc mặt cậu không tốt liền hiểu ra, hôm qua chắc chắn là có chuyện gì rồi. Nhưng cũng không dám hỏi han. Ngồi trên bàn ăn trong một không khí vô cùng yên tĩnh. Chẳng ai thốt lên lời nào. Đinh Trình Hâm
cũng không thấy ngon miệng, ăn được vài miếng liền buông đũa. Định đứng lên thì anh kêu ngồi xuống.
- Ngày mai nghỉ, tôi đưa em đi chơi.
Lời anh vừa thốt ra khiến cậu ngước mắt lên nhìn. Thấy vậy, anh bảo không cần phải bất ngờ thế đâu, là do anh đi gặp mặt bạn nên dẫn cậu theo thôi. Dù là gì đi nữa thì cậu cũng vui mừng trong lòng, hình như đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi căn biệt thự này suốt khoảng thời gian cậu bị đưa đến đây. Sự vui vẻ không thể giấu liền hiện rõ trên mặt của cậu.
- Vui như vậy?
- Ừm. Khi nào thì chúng ta đi.
Chỉ một câu của Mã Gia Kỳ mà dường như mọi chuyện của tối hôm ấy đều bị cậu chôn vùi sâu trong lòng, không muốn nhắc đến cũng không còn nhắc đến nữa. Đinh Trình Hâm bây giờ chỉ nghĩ đến việc được ra ngoài là vô cùng mừng rỡ. Nguyên cả buổi sáng cười nói luyên thuyên với những người làm trong nhà, trong lòng thầm mong ngày mai đến nhanh nhanh. Những người trong nhà trông thấy cậu vui vẻ như vậy cũng chẳng buồn muốn biết chuyện của hôm qua nữa.
Tiểu An nói cậu thật sự có phúc, vì đây là lần đầu tiên thấy chủ tịch ra ngoài gặp bạn mà mang theo người tình. Quả thật từ trước đến giờ những cô gái đó chẳng bao giờ được theo chân anh đi gặp bạn bè hay bất kì đối tác nào, cậu là người đầu tiên. Nghe đến đây thì cậu cảm thấy xấu hổ, cái gì cũng phải có ngoại lệ mà, nếu cậu là ngoại lệ của anh thì có phải chăng cậu sẽ có được hạnh phúc? Cậu thật tâm cầu mong mọi chuyện đều có thể trôi qua suôn sẻ như thế này.
Thế thì tốt biết bao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com