Oneshort Chuyện Tình Chàng Bác Sĩ và Đại Đội Trưởng
07/08/2021
-----------💜-----------
Mã Gia Kỳ một cái tên mà ai ai cũng phải sợ với cái ( bản ) mặt lạnh tanh , nhìn vào có khi còn ( tè ) ra quần , một đội trưởng đội cảnh sát thành phố , trong từ điển không bao giờ có hai chữ do dự , hay là khó sử , một người lạnh lùng hơn cả tảng băng , ngoại hình thì khỏi phải chê đẹp từ trên xuống , không có lấy một khuyết điểm năm nay anh đã 25 nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai :)
( Chờ aiii .. -.- )
" Đội trưởnggggggg !!! "
Mã Gia Kỳ tay cầm hồ sơ thân mặc đồng phục cảnh sát đi kèm đó là một gương mặt lạnh như tiền , bình thản dừng bước , người vừa phát ra giọng nói liền chay vèo đến khoát vai anh
" Đội trưởng cả đội tập xong rồi bây giờ .. "
Thiên Nhạn nhìn gương mặt anh lại nhìn theo anh mắt của anh , ánh mắt của anh đang hướng về phía cánh tay của Thiên Nhạn hắn giật thót mình chưa được một giây liền lấy xuống khỏi người anh
" Em .. xin lỗi , em lỡ đội trưởng .. "
- cả đội đến đâu rồi
" A .. đã tập xong hết rồi bây giờ chỉ chờ anh xuống bảo chúng em làm gì chúng em làm cái đó "
- vậy ạ
" Đương nhiên "
- vậy đi tập tiếp đi
" Hả .. đội trưởng anh đừng đùa mà , em đói lắm rồi đó "
Mã Gia Kỳ quay người đi Thiên Nhạn nói với theo
" Đội trưởng .. anh đi đâu vậy đội trưởng .. "
- quay về chỗ của cậu
Thiên Nhạn khó hiểu trở về doanh trại 5 phút sau anh liền có mặt
- đã tập đúng như lời tôi nói
" Dạ đúng đội trưởng "
- Tốt !! Bây giờ vào trong ăn cơm
" Rõ .. !! "
Tất cả thành viên trong đội điều đi vào trong duy nhất Thiên Nhạn còn đứng đó
- sao không đi ăn cơm !!
" Đội trưởng .. anh đẹp trai như vậy .. nhưng mà .. "
- ừ .. nhưng mà ..
" Nhưng mà anh vẫn còn độc thân thì hơi tiết a .. "
- ...
" Đội trưởng hay anh tìm người đi anh ế như vậy hoài cũng quá tẻ nhạt , lỡ ốm đau gì thì ai lo cho anh còn có .. "
- còn một lời nữa là cậu chạy 10 vòng không ăn cơm 1 tuần cậu chọn đi
" Ơ .. em muốn tốt cho anh .. "
- tôi đếm đến 3 .. 1 , 2 ..
" Em đi .. em đi .. đội trưởng mau mau tìm người đi anh sắp già rồi đó "
Thiên Nhạn vừa nói vừa chạy đi làm Mã Gia Kỳ tức muốn xì khói
- " độc thân .. già .. tìm người .. haizz nhức đầu không nghĩ nữa "
Mã Gia Kỳ quay người lái xe về nhà , trên đường về thì thấy có một đám người đang đuổi theo một thiếu niên , cậu ta bất chấp mà chạy đám người phía sau thì không ngừng đuổi theo Mã Gia Kỳ cau mài dừng xe lại và đi ra vừa lúc thiếu niên nọ đâm xầm vào người anh , cậu thiếu niên đó liền núp sau lưng anh
- nè .. mấy người làm gì đó
' hư .. liên quan đến mày , cút hộ bố '
- không thích thì sao
' mày ngon '
Bọn chúng xông lên chỗ anh rất nhẹ nhàng và nhanh chóng bọn chúng đã chạy đi mất lúc này người đang bám víu sau lưng anh mới thò đầu ra
- cảm ơn anh đã giúp tôi
- không có gì , cậu làm gì mà bị bọn chúng đuổi theo thế
- tôi không biết tôi đang đi thì bọn chúng đuổi theo .. a tôi còn có việc tôi đi trước đây cảm ơn anh Đội Trưởng ..
Rồi người thiếu niên nọ chạy đi
- ủa .. đội trưởng làm sao cậu ta biết , hưm .. khá thú vị , sẽ gặp lại nhóc con
Vài tháng sau đó thì trong lúc làm nhiệm vụ Mã Gia Kỳ không may bị thương Thiên Nhạn , Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng nhau đưa anh vào bệnh viện
Đinh Trình Hâm vừa tan can vào lúc 3 giờ sáng thong thả đi ra cổng thì thấy có người đi vào
- này anh ta bị thương sao
" Ừ .. "
- mau đưa vào phòng cấp cứu đi
Mã Gia Kỳ nằm trên giường ở trong phòng cấp cứu , Đinh Trình Hâm khoát áo Blouse trắng đi vào trong
30 phút sau thì đi ra
" Đội trưởng của tôi thế nào rồi "
Thiên Nhạn nhanh miệng hỏi
- hiện tại đã không sao , vết dao không trúng chỗ hiểm nghĩ ngơi vài ngày là khỏe , đã được chuyển qua phòng hồi sức
Đinh Trình Hâm quay người trở về phòng trực
- ayda ..mệt chết tớ rồi hết ca trực rồi vẫn phải làm
" Ai bảo cậu tớ đã bảo cậu ở lại rồi mà , thôi lỡ rồi anh ta cũng là bệnh nhân của cậu cậu nên ở lại đây đi để trời sáng xem anh ta thế nào rồi về cũng chẳng muộn "
- được !!
Sáng hôm sau Đinh Trình Hâm một thân áo Blouse trên cổ đeo ống nghe đi vào phòng anh đang nằm thì thấy anh đã tỉnh ánh mắt nhìn ra cửa sổ
- chào đội trưởng anh nhớ tôi chứ
- làm sao quên cậu được , cậu là bác sĩ ở à
- đúng rồi là tôi cứu anh đó nha
- chẳng phải đó là việc cậu nên làm sao , tôi cũng đã từng cứu cậu vậy huề
- anh có thấy khó chịu chỗ nào không
15 phút sau thì cậu cũng kiểm tra xong
- nếu anh thấy bình thường hết tuần này có thể xuất viện
- ừm
Một tuần sau đó thì anh cũng xuất viện hôm nay Đinh Trình Hâm thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc tay xoay bút ánh mắt nhìn đi đâu đó
" Đinh Nhi .. Đinh Nhi .. "
- à .. hả có chuyện gì vậy
" Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy , đừng nói với tớ là người ta vừa mới xuất viện là nhớ rồi nha "
- làm gì có .. cậu đừng nói lung tung
" Cậu còn giấu tớ , tớ thấy hai người lúc nào cũng cười nói vui vẻ với nhau hẳn là thích nhau rồi đi "
- làm gì có !! Mà nếu có thì người ta cũng có thích tớ đâu , người ta là đội trưởng đội cảnh sát đó
" Ây .. đừng nói thế tớ nghe nói anh ấy nổi tiếng lạnh lùng mà cười với cậu chắc chắn là có gian tình a "
- Tiểu Trúc .. đã nói là không phải mà
" CHỊ DÂUUUUU !! "
Hai người giật mình nhìn ra cửa thì thấy Thiên Nhạn
- ủa Thiên Nhạn cậu sao lại ở đây , còn cái gì mà chị dâu cậu gọi ai vậy
" Gọi chị đó "
- Cái Gì .. tôi .. chị dâu .. cậu có lầm không vậy
" Không lầm không lầm cái này để tính sau đi bây giờ có việc rất gấp "
- cài gì gấp , nè nè cậu kéo tôi đi đâu vậy tôi còn phải làm
" Làm gì nữa cái này quan trọng hơn , đội trưởng của bọn em đang nỗi điên lên , bây giờ vết thương vừa may rách rồi máu ra nhiều lắm "
- cái gì !! Sao cậu không nói sớm , chạy nhanh lên
Đến nơi thì cậu được Thiên Nhạn đưa vào phòng anh , cậu ta mở cửa nhưng không dám vào chỉ đẩy cậu vào trong
- Gia Kỳ .. anh sao rồi , để tôi xem
Anh im lặng nhìn cậu , Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng vén áo anh lên vết thương rách hết chỉ chảy rất nhiều máu , Đinh Trình Hâm xót xa nhẹ nhàng xử lý lại cho anh
- xong rồi !! Anh đừng có hoạt động mạnh vậy chứ
- cậu sao lại ở đây
- là Thiên Nhạn kéo tôi đến đây , bây giờ hết việc rồi tôi về đây , anh nghĩ ngơi đi
- khoang đã
- có việc gì sao
- cậu ta kéo cậu đến đây chắc chắn là chưa kịp ăn trưa , vậy đi theo tôi
Mã Gia Kỳ ngồi dậy nhưng đụng đến vết thương làm anh cắn răng , mài chau lại
- anh có sao không !! Tôi đã bảo nhẹ nhàng chút
Hai người cùng nhau đi xuống nhà ăn tất cả thành viên điều bất ngờ đây là lần đầu tiên đội trưởng của họ cùng người lạ xuống nhà ăn nha
- e .. hèm ăn cơm hay rãi cơm tró
Mã Gia Kỳ chán ghét nhìn Tường Lâm , Văn Hiên , và cả tên Thiên Nhạn đang âu yếm cũng người của mình
" Ây .. Chị Dâu "
- Hả !!
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên , Mã Gia Kỳ , Tường Lâm , Văn Hiên kể cả tất cả thành viên có mặt ở phòng ăn điều ngơ ngác bọn họ một lần nữa lập lại hai từ
" CHỊ DÂU "
- Này .. này mọi người đang nói gì vậy , cái gì mà chị dâu
Thiên Nhạn lại nhanh miệng nói
" Chị còn giả vờ hai người định giấu bọn em đến bao giờ , trong điện thoại Đội Trưởng còn có .. ưm ... Ưm .. Đội .. khụ .. khụ "
- cậu im ngay cho tôi có muốn nhịn đói một tháng không hả !?
Mã Gia Kỳ cầm nguyên cái bánh bao nhét miệng Thiên Nhạn
" Ơ .. không .. không muốn .. "
Anh đi đến chỗ cậu vẫn bình thản nói
- đừng nghe lời cậu ta , đi theo tôi
- ò .. được
Một thời gian sau anh và cậu thân nhau hơn ngày nào cũng đi cùng nhau , đi làm cùng rồi về nhà cũng cùng nhau lâu lâu cậu lại đến doanh trai của anh hôm nay cũng vậy
- Gia Kỳ .. tôi có mua đồ ngọt anh có muốn ăn không
Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế anh dể tài liệu qua một bên đi đến chỗ cậu hai tay đặt lên bàn bây giờ là cậu ngồi trên ghế nhưng cả người điều được hơi thở của anh bao bộc , Đinh Trình Hâm căn thẳng đến nỗi chẳng giám cử động , Mã Gia Kỳ khom người hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu
- không muốn ăn
- vậy .. vậy tôi ăn
Đinh Trình Hâm gấp ngáp cắn một miếng bánh Mã Gia Kỳ dùng ngón trỏ nhẹ nâng cằm cậu lên phủ môi mình lên môi cậu , Đinh Trình Hâm kinh hãi mở to mắt nhìn anh nhưng rồi lại nhắm mắt mặt cho anh muốn làm gì thì làm , Mã Gia Kỳ ngậm nhấm lấy môi dưới của Đinh Trình Hâm , sau đó dùng lưỡi đẩy miếng bánh kia qua khoang miệng của mình thì
Cạch
Thiên Nhạn không gõ mà mở cửa nhìn thấy hai người đang hôn liền không rét mà run
" Em .. em xin lỗi "
Thiên Nhạn tay chân run rẩy đóng cửa lại và chạy đi
" Chết mình rồi vào không đúng lúc rồi bây giờ làm sao chắc chắn sẽ bị phạt .. ôi trời đất ơi .. chết tôi rồi .. "
Sau khi đạt được mục đích anh buôn cậu ra , Đinh Trình Hâm gương mặt ửng hồng tìm lại từng ngụm không khí
- hưm .. bánh này rất ngon nha
- anh .. anh đã bảo không ăn mà ..
- có sao , sao tôi không biết nhờ
Hôm nay cả hai điều được nghỉ làm cho nên anh hẹn cậu đi dạo một chút , cả hai người đang đi trên vỉa hè không khí có chút gượng gạo , Đinh Trình Hâm tay se se vạt áo đầu cuối xuống mà đi , Mã Gia Kỳ thì vẫn thong thả cho tay vào túi quần nhẹ nhàng bước đi
' tránh ra .. tránh ra ... '
Một đám người từ hướng ngược lại và chạy đến , Đinh Trình Hâm kịp định hình thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó , cậu ngơ ngác ngước nhìn anh
- đi đứng kiểu gì thế không biết !!
Mã Gia Kỳ khó chịu nhìn bọn họ , lúc này cậu mới hoàng hồn ra khỏi cái ôm của anh
- Đinh Nhi lại đằng kia đi tôi có chuyện muốn nói với cậu
- ò .. được
Hai người cùng nhau đi đến đài phun nước đột nhiên Mã Gia Kỳ quỳ xuống lấy trong túi ra một chiếc nhẫn
- Đinh Nhi em cũng biết anh là một người rất ít nói lại không biết nói lời ngọt ngào , từ trước đến nay không hợp với hai từ yêu đương nhưng nó đã khác kể từ lúc anh gặp em , nếu hôm nay anh không nói sẽ không còn cơ hội nữa vậy nên Đinh Nhi nữa đời còn lại của em giao cho anh được không
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn anh , những giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống
- làm người yêu anh nha , sau này làm mẹ của con anh nữa
Đinh Trình Hâm mỉm cười chạy đên ôm lấy anh
- em đồng ý !!
Mã Gia Kỳ cười tươi đeo nhẫn vào cho cậu , nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng hôn xuống , Đinh Trình Hâm hạnh phúc mà phối hợp một lúc sau thì buôn nhau ra Đinh Trình Hâm ôm lấy Mã Gia Kỳ , thì điện thoại anh reo lên
- anh nghe máy đi
- tôi nghe !!
...
- cái gì !! Tôi đến ngay
- có chuyện gì vậy anh
- Trụ sở có vấn đề anh đưa em về rồi anh đến đó
- anh có việc gấp thì cứ đi đi em về một mình cũng được
- không được , em về một mình anh không an tâm
Vậy là anh đưa cậu về nhà sau khi xuống xe anh nắm lấy tay cậu
- bảo bối anh xin lỗi
- đồ ngốc sao phải xin lỗi , anh mau đi đi
Mã Gia Kỳ hôn trán người nọ rồi lái xe rời đi
Nhưng họ không biết đó là nụ hôn cuối cùng !!
Mã Gia Kỳ trở về trụ sở thì thấy Nghiêm Hạo Tường đứng ở ngoài cổng
- có chuyện gì vậy
" Có người vừa gọi đến thông báo ở ngân hàng đường Y có một quả bom hẹn giờ "
- bây giờ đi đến đó , mày đã cho người đến đó chưa
Hai người cùng nhau lên xe vừa đi Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi
" Rồi hai đội , mày vừa đi đâu về vậy , lại đi siêu xe cơ , đừng nói với tao là đi hẹn hò đó nha "
- ừ ..
" Ui zdồi ghê chưa "
- giờ này còn đùa
Hai người họ đến nơi Mã Gia Kỳ msng đồ bảo hộ vào và đi đến địa điểm được lắp bom , dùng bộ đàm để liên lạc với Hạo Tường , và Diệu Văn
- tao nhìn thấy rồi hiện tại còn hai phút nữa bom sẽ nỗ , di chuyển người dân ra ngoài hết đi
" Ok , cẩn thận một chút "
Mã Gia Kỳ tay cầm kéo cắt dây căng thẳng cắt từng sợi một sợi dây đầu tiên đã cắt vẫn bình thường , đến sợi dây thứ hai nó có màu đỏ đột nhiên anh lại nghĩ đến cậu
- " bảo bối nếu anh có chuyện gì thì em phải mạnh mẽ lên .. anh xin lỗi , anh không lo cho em được .. "
Mã Gia Kỳ hít một hơi ngón tay cái đè xuống sợi dây đỏ tươi đức ra làm hai
Xoảng ...
Đinh Trình Hâm tay cầm ly nước nhưng đột nhiên lại rơi xuống đất vỡ tan tành
- haizz .. sao lại bất cẩn thế này ..
Ngồi xuống vừa định nhặt mảnh vỡ thì điện thoại reo lên
- tôi nghe Diệu Văn ..
" Trình Hâm cậu đến ngân hàng đường Y đi Mã Gia Kỳ gặp tai nạn rồi "
- cái gì !!
Đinh Trình Hâm đôi chân rã rời chayh ra lái xe đến địa điểm đó khi đến nơi điều đầu tiên cậu nhìn thấy đó là một đống đỗ nát , run rẩy xuống xe nắm lấy vai Lưu Diệu Văn
- Gia Kỳ .. anh ấy đâu rồi hả
" Vẫn đang tìm kiếm "
- cái .. cái gì ..
Đinh Trình Hâm ngất xỉu Lưu Diệu Văn đỡ lấy cậu
" Trình Hâm .. Trình Hâm .. "
Mi mắt khô khan dần dần mở lên
" Chị dâu .. "
- Thiên Nhạn .. Gia Kỳ anh ấy đâu rồi
" Chị dâu bình tĩnh lại có được không , đội trưởng bọn em vẫn đang tìm "
- tại sao lại như vậy , anh ấy nói với tôi là có việc ở trụ sở nhưng tại sao lại bị như vậy
" Đội trưởng gỡ bom nhưng không may bom nỗ "
- không được tôi phải đi tìm anh ấy
" Chị dâu .. bây giờ đã 12 giờ đếm rồi chị tìm cũng có thấy đâu , bình tĩnh lại để bọn em tìm đội trưởng về cho chị dâu có được không , anh ấy nhất định sẽ không sao mà chị dâu tin bọn em có được không "
- không sao .. đúng vậy anh ấy rất mạnh mẽ , sẽ không sao hết
Đinh Trình Hâm đưa tay lau đi những giọt nước mắt xấu xí ấy
Sáng hôm sau cậu bất chấp lời khuyên của mọi người mà chạy đến đống dỗ nát đó lau vào bên trong , đôi bàn tay mảnh khảnh đào bới lớp đất đá dến nỗi những đầu ngón tay điều chảy máu cậu vẫn không có ý định dừng lại
- Kỳ .. anh đâu rồi , anh hứa là chăm sóc em mà , sao anh lại bỏ em , Kỳ anh là đồ lừa gạt , đồ lừa gạt anh ra đây với em đi mà Kỳ à tại sao anh nói mà anh không giữ lời
Tống Á Hiên đau lòng chạy đến ôm cậu lại
" Đinh Nhi cậu đừng như vậy , dừng lại đi tay cậu đang chảy máu kia kìa "
- ...
" Đinh Nhi .. Đinh Nhi .. "
Đã một tuần trôi qua vẫn chưa có tin tức gì về anh , cậu như một người mất hồn ngồi ở trong phòng anh ở trụ sở , lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc nhẫn hai chân co lại , gương mặt thì hốc hát xanh xao
- Gia Kỳ anh ra đây đi mà , anh đã nói em sẽ làm mẹ của con anh mà , vậy anh đâu rồi , đừng bỏ rơi em mà ..
Cửa phòng đột ngột mở ra cậu chẳng buồn qua tâm , cũng chẳng nhìn ra tiếng bước chân dần dần tiếng lại chỗ cậu lúc này Đinh Trình Hâm mới ngước lên , người trước mặt làm cậu rơi nước mắt nhào đến ôm lấy anh
- Kỳ .. có phải là anh không , anh đừng bỏ rơi em mà , em xin anh
Người kia nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu
- anh ở đây , không bỏ rơi em
Đinh Trình Hâm vẫn không ngừng run rẩy trong lòng anh , Mã Gia Kỳ đau lòng ôm chặt lấy người nọ , là do anh không tốt anh không hề cho cậu một cảm giác an toàn nào cả
- anh xin lỗi bảo bối , em đừng khóc nữa anh đau , anh đã về rồi và không đi nữa đâu , anh sẽ chăm sóc em như lời anh nói mà , đừng khóc nữa
- anh là đồ đáng ghét , em ghét anh , em ghét anh .. Mã Gia Kỳ .. ghét anh ..
Đinh Trình Hâm vừa nói vừa đấm vào lưng anh một lúc sau thì buôn nhau ra , Đinh Trình Hâm đôi tay run run chạm vào mặt anh , Mã Gia Kỳ cảm thấy nó không còn mịn màng nữa thay vào đó là mùi thuốc khử trùng và mùi gạt y tế anh nắm lấy hai bàn tay cậu , mười đầu ngón tay điều được băng lại
- tay em .. sao lại bị thương
- còn không phải tại anh sao , đột nhiên bom nỗ mọi người điều không biết gì về anh
Mã Gia Kỳ đau đớn ôm cậu vào lòng hôn lên đỉnh đầu người nọ
- anh xin lỗi
- chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được , Kỳ dù có chuyện gì xảy ra hãy nói cho em biết chúng ta cùng nhau giải quyết và đừng giấu em bất cứ điều gì có được không anh
- anh hứa , anh hứa mà anh sẽ không làm em lo lắng nữa
- Em Yêu Anh .. Mã Gia Kỳ
- Anh Yêu Em .. Bảo Bối
_.Vương Hân Nhi._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com