Oneshort Dòng Máu
Chuyện tình công sở của chủ tịch MJQ Mã Gia Kỳ và trưởng phòng Đinh vừa hài hước lại vừa ngọt ngào khắp công ty không ai không ghen tị , ghen tị vì Đinh Trình Hâm có một người đàn ôn vô cùng hoàng hảo từ ngoại hình đến tài sản không thứ gì là không có.
Đinh Trình Hâm là cô nhi được nuôi đến cuối cấp 2 thì phải ra ngoài tự lập , trời sinh thông minh nên tự mình học tiếp sau đó lại dùng bằng loại giỏi của mình xin vào MJQ 1 trong những công ty phát triển nhất của tập đoàn Mã Gia.
Mã Gia là một tập đoàn bao gồm tất cả các chi nhanh khác lĩnh vực nào cũng có tham gia khắp nơi không ai là không nể . Trong đó MJQ là một công ty lớn nhất và vững mạnh nhất do Mã Gia Kỳ đại thiếu gia của Mã Gia gầy dựng và phát triển.
- Bé con àaa.
Mã Gia Kỳ từ bên ngoài đi vào phòng cậu chưa thấy người đã nghe tiếng , Đinh Trình Hâm chuyển tầm mắt từ máy tính ngước lên nhìn anh.
- Sao thế giám đốc?
Nghe đến hai từ giám đốc Mã Gia Kỳ nhăn mặt đi đến ngồi lên bàn làm việc của cậu hai tay áp má của người kia.
- Vừa mới gọi anh là gì?
- G ... Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nhéo nhẹ má cậu ,đôi mắt chứa hết thảy những sự ôn nhu ,cưng chiều và cả sự chân thành anh nhìn cậu mỉm cười rồi kéo ghế cậu đang ngồi lại gần mình ,ôm cậu vào lòng Đinh Trình Hâm hơi khó hiểu nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh dụi vào bụng Mã Gia Kỳ anh khẽ hôn tóc cậu.
- Đinh Nhi ..
- Hửm ?
- Anh yêu em ,yêu rất nhiều ,cả đời anh chỉ yêu mình em.
Đinh Trình Hâm bật cười khúc khích một mảng ngọt ngào lang tỏa.
- Em cũng yêu anh,yêu mỗi anh thôi.
...
Nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau trước cổng công ty Đinh Trình Hâm vì vội vàng trễ giờ làm mà bất chấp chạy vào trong vô tình va phải một người Đinh Trình Hâm chỉ kịp cuối đầu xin lỗi ,mà lúc đó Mã Gia Kỳ mắc bệnh sạch sẽ không ai được phép chạm vào người mình vậy mà lại bị một cậu nhóc va phải còn chẳng thèm ngẫn đầu nhìn anh một cái ,được lắm chưa ai dám không nhìn mặt Mã Gia Kỳ này ,anh lạnh lùng cất giọng.
- Đứng lại.
Đinh Trình Hâm bị gọi đứng lại còn dậm dậm chận vì bực mình ,quay người lại nhăn nhó nói.
- Đại ca à anh còn muốn gì nữa tôi đã xin lỗi rồi mà ,rõ ràng anh cũng đâu có bị trầy xướt gì ,sao lại làm khó tôi chứ.
- Ngước mặt lên.
- Làm sao?
Đinh Trình Hâm ngẩng mặt lên Mã Gia Kỳ ngẫn người ,gương mặt trắng sữa, môi đỏ ,răng trắng, sóng mũi cao đôi mắt kì thực rất đẹp nhưng lại bị một cặp kính to che mất Mã Gia Kỳ thấy có chút tiếc nha.
- Này .. này.
Đinh Trình Hâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra đột nhiên người đang ông này bảo cậu ngước mặt lên sao đó lại đứng ngẫn người.
- Hả ?
- Anh bị sao thế? Không còn việc gì tôi đi trước đây l.
- Khoang đã.
- Lại nữa.
- Cậu làm ở bộ phận nào?
- Trưởng phòng nhân sự ,chào anh.
Cái bóng nhỏ chạy vụt qua Mã Gia Kỳ khẽ cong môi ,vậy là sau lần gặp đó cả hai bây giờ lại dính chung một chỗ đến tận bây giờ.
Mã Gia Kỳ đột nhiên bật cười Đinh Trình Hâm ngồi kế bên khó hiểu nhìn anh.
- Gia Kỳ sao lại cười ?
- Anh nhớ lại một số chuyện.
- Chuyện gì thế ,em có biết không ?
- Đương nhiên em phải biết rồi vì người anh nhớ là em mà.
- Hả?Em sao?có gì để nhớ chứ.
- Em không biết đâu ,lần đâu tiên chúng ta gặp nhau trông em buồn cười lắm.
Đinh Trình Hâm nghe đến đây liền đen mặt.
- Hứ ,em mới không có buồn cười.
- Được được không buồn cười là đáng yêu ,chính cái sự đáng yêu ngốc nghếch của em nên cả đời này em phải là của anh.
- Được ,sẽ mãi bên cạnh anh.
Mã Gia Kỳ cười ,cúi xuống nâng cằm cậu lên hôn lên môi người nọ Đinh Trình Hâm nhắm mắt vòng tay qua cổ anh đáp trả.
Yêu nhau đã hơn 1 năm hôm nay làm một ngày nghỉ Mã Gia Kỳ lại có ý muốn ra mắt cậu với ba mẹ mình khuyên mãi Đinh Trình Hâm mới gật đầu. 9 giờ sáng hai người đã có mặt trước Mã Gia ,Đinh Trình Hâm cau mày nhìn anh đầy lo lắng Mã Gia Kỳ mỉm cười xoa tóc cậu hôn lên trán cậu.
- Không sao ,anh ở đây rồi.
- Dạ.
Cả hai cùng nhau vào nhà ông bà Mã nhìn thấy cậu thì vô cùng bất ngờ nhưng rất nhanh lại mỉm cười.
- Chào hai bác ạ.
" Chào con " ông bà Mã.
- Ba mẹ đây là người yêu con Đinh Trình Hâm.
" Vậy sao ,thằng bé rất đáng yêu ,mẹ rất thích " Bà Mã.
" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi " ông Mã.
- Dạ hơn 1 năm rồi thưa bác.
" Được rồi không cần lo lắng cứ xem như người nhà là được " ông Mã.
Nói chuyện một lúc sau đó cậu đi vào bếp với Bà Mã.
- Bác có cần còn giúp gì không ạ?
" Được rồi ,con lại tủ lạnh lấy giùm bác túi rau nhé. "
- vâng ạ
Đinh Trình Hâm đi lại tủ lạnh , thì ánh mắt lại vô tình va vào khung ảnh trên đầu của chiếc tủ lạnh là một cậu bé khoảng 5 tuổi trên tay bế thêm một cậu bé nhỏ nữa nếu cậu nhìn không lầm thì cậu bé 5 tuổi này rất có thể là anh Mã Gia Kỳ nhưng còn cậu bé nhỏ kia thì cậu không biết có thể là em của anh , Mã Gia Kỳ anh từng nói có một người em trai sau đó thì không nói gì nữa mặc cho cậu có hỏi thế nào , nào là giờ người đó đang ở đâu , ra sao , như thế nào Mã Gia Kỳ điều lãng tránh sang chuyện khác , sau đó thì Đinh Trình Hâm không còn hỏi nữa
Đinh Trình Hâm mang túi rau lại bồn rửa sau đó nói
- bác ơi
" Sao đấy con "
- khung ảnh đó là ai vậy ạ
Bà Mã nhìn theo hướng cậu chỉ , sau đó mỉm cười ánh mắt hiện lên vẻ u buồn
" Đó là Gia Kỳ cùng em trai "
- vậy .. em trai của anh ấy hiện giờ đâu ạ
Bà Mã lắc đầu , giọng nói hiện rõ vẻ đau lòng nói
" Vào năm 3 tuổi gia đình ta đã để lạc mất thằng bé vào một buổi đi chơi , lúc đó Mã Gia rất sốc đặt biệt là Gia Kỳ , thằng bé rất yêu em trai của , mình lạc mất em trai Gia Kỳ rất sốc rơi vào khủng hoảng mất bình tĩnh hơn nữa năm , sau sự việc đó Gia Kỳ như trở thành con người khác không hay cười nói cho đến hơn một năm nay chắc có lẽ là từ khi gặp con , thằng bé mới có thể vô tư nói cười như vậy
Bà Mã nói xong thì nước mắt cũng rơi ra , bà vội vàng lau đi mỉm cười
" Đến nay cũng đã 20 năm rồi , Mã Gia tuy rộng lớn nhưng suốt mười mấy năm qua vẫn không tìm gặp thằng bé , cũng không biết là thằng bé có còn sống hay không nữa , Đinh Nhi có phải ta là một người mẹ rất tồi tệ có phải không ? "
- không phải đâu ạ , Mã Gia cũng không muốn như thế , con tin chắc rằng em trai của Gia Kỳ sẽ không trách mọi người đâu
" Ta cũng mong là như vậy , nếu như không lạc mất không chừng thằng bé đã lớn lên và xinh đẹp như con rồi "
- bác đừng buồn nữa ạ , cậu ấy không muốn thấy bác như vậy đâu
Bà Mã mỉm cười vuốt tóc cậu , Đinh Trình Hâm mỉm cười
- để con rửa số rau này giúp bác
Đinh Trình Hâm nói rồi xoắn tay áo lên , bà Mã vô tình nhìn vào bắp tay cậu gương mặt bà bổng chốc tái nhợt hai chân đứng không vững vội vàng bám vào bàn , Đinh Trình Hâm hốt hoảng đỡ lấy bà
- bác , bác sao vậy ?
Nghe tiếng hốt hoảng của cậu anh và ông Mã cũng chạy vào
- có chuyện gì vậy ?
" Chuyện gì vậy bà "
" Trời ơi , sao lại oan nghiệt thế này hả ?? Ông trời ơi gia đình tôi làm nên tội tình gì tại sao ông lại nhẫn tâm đến như vậy "
- mẹ chuyện gì đã xảy ra , mẹ nói gì vậy ?
" Đúng đó , bà à bà đang nói gì vậy ? "
Bà Mã mất kiểm soát ôm mặt bật khóc nức nở , run rẩy nói
" Tôi .. tôi đã tìm được đứa con trai thất lạc của mình rồi "
- cái gì ? Mẹ nói cái gì em ấy đâu , em trai con đâu ? Mau nói đi mẹ à
" Phải rồi bà nói đi con trai tôi đâu ? "
Bà Mã run run chỉ về hướng cậu đứng , Mã Gia Kỳ , ông Mã và cả Đinh Trình Hâm hốt hoảng cậu xanh mặt lắp bấp nói
- cái .. cái gì ?
- kh .. không thể nào , không thể nào là Đinh Nhi được mẹ đùa con sao ? Không thể ..
" Vết son ở tay thằng bé , em trai con cũng có vết son như thế và ở cùng chỗ đó " bà Mã
Mã Gia Kỳ , và Đinh Trình Hâm chết đứng túi rau trên tay cậu cũng rơi xuống nước mắt của ba người Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và ông Mã đồng loạt rơi xuống , cái nghịch cảnh trớ trêu gì thế này
Mã Gia Kỳ ôm đầu , chối bỏ sự thật , anh mất bình tĩnh nói
- kh .. không thể nào .. không thể nào có chuyện này xảy ra được .. không .. Đinh Nhi không phải em con .. không .. không phải ..
Mã Gia Kỳ hét lên rồi chạy đi , ông Mã ngã ngồi xuống ghế , Đinh Trình Hâm mặt cắt không còn một giọt máu
- kh .. không thể .. không thể nào như vậy được .. Gia Kỳ .. không thể ..
Nói rồi Đinh Trình Hâm ngất lịm đi ông bà Mã hốt hoảng đỡ lấy cậu
" Đinh Nhi .. Đinh Nhi à .. "
Phía bên anh Mã Gia Kỳ chạy mãi đến công viên rồi ngã quỳ xuống bầu trời bất chợt đổ mưa một cơn mưa lớn vô cùng bầu trời đen âm u xám xịt Mã Gia Kỳ đau đớn ôm lấy ngực trái nơi này như có vạn tiễng xuyên qua đau đến khó thở , người em trai anh thương nhất lại trở thành người anh yêu nhất người mà cả đời này anh muốn sống cùng cú sốc này Mã Gia Kỳ làm sao trải qua anh ngước mặt lên trời hét lên
- ÔNG TRỜI ƠI !! TẠI SAO ÔNG LẠI NHẪN TÂM NHƯ THẾ HẢ !? Tại sao .. tại sao vậy .. Đinh Nhi à ... Anh biết phải làm sao .. phải làm sao đây ..
Chiều hôm đó tại Mã Gia Đinh Trình Hâm nằm trên giường từ từ mở mắt bất chợt nhớ lại chuyện lúc sáng Đinh Trình Hâm lạc vào một cõi hư vô, cậu phải làm sao đây , Đinh Trình Hâm chín là yêu Mã Gia Kỳ đến điên thì làm sao chấp nhận nổi anh lại là anh trai thất lạc 20 năm trước
Đinh Trình Hâm điên cuồng vò nát mái tóc của mình miệng liên tục lẩm bẩm
- không .. không phải chắc chắn là hiểu lầm , Gia Kỳ sẽ không phải anh trai của mình , không phải.. chắc chắn như vậy .. Gia Kỳ à .. phải làm sao đây , anh à phải làm sao đây .. em làm sao gọi anh một tiếng anh hai được đây hả ..
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra , Mã Gia Kỳ tay bê theo một tô cháo và một ly sữa đi đến bên cạnh cậu gương mặt trông thản nhiên lắm
- G .. Gia Kỳ..
- suỵt .. đừng nói gì hết
Mã Gia Kỳ mút từng muỗng cháo thổi nguội sau đó đứa đến miệng cậu , Đinh Trình Hâm miễn cưỡng há miệng , sau khi ăn được vài muốn Đinh Trình Hâm liền tránh đi không muốn ăn nữa , Mã Gia Kỳ cũng không ép , để cháo lên bàn sau đó ôm cậu vào lòng Đinh Trình Hâm được bao bọc bởi hơi ấm của anh lại bật khóc nức nở , Mã Gia Kỳ cũng không kìm được nước mắt
- Gia Kỳ .. hức .. Gia Kỳ à phải làm sao .. phải làm sao đây .. em thật sự rất rối .. em không biết mình nên làm gì cả .. em thâth sự không biết anh à ..
- Đinh Nhi ngoan bình tĩnh lại , được không nghe anh bình tĩnh lại ..
- Gia Kỳ à .. em không thể bình tĩnh nỗi, tại sao , tại sao lại như vậy , tại sao giữa chúng ta lại cùng dòng máu .. em không muốn làm em trai .. Gia Kỳ à ..
Đinh Trình Hâm hoảng loạn nói năng lộn xộn , Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy cậu
- anh không biết , Đinh Nhi à anh thật không biết phải làm sao mới đúng .. anh cũng rối lắm .. em à
- tại sao ? Tại sao lại trớ trêu như vậy , em yêu anh nhiều như vậy mà .. tại sao hai chúng ta lại là anh em ... Tại sao ?? Em không muốn .. em không muốn ..
- Đinh Nhi à ..
Cả hai dường như bị kẹt ở giữa con dao , nếu đâm sâu vào thì đau, mà rút ra lại còn đau gấp bội , ông bà Mã Gia đứng bên ngoài cửa phòng rối như tơ vò , phải làm sao , phải làm sao mới đúng , nếu để hai người bên nhau thì làm sao chấp nhận được việc hai anh em ruột yêu nhau , còn nếu bắt làm anh em thì làm sao hai người chịu nỗi
Mã Gia trên dưới được một phen kinh thiên động địa ngày đại thiếu gia về ra mắt người yêu lại là ngày Mã Gia tìm được người con trai thất lạc nhưng trớ trêu thay người con trai thất lạc lại là người yêu của đại thiếu gia .. đây có được gọi là nghiệt duyên không ?
1 tuần sau , sau khi đã dần chấp nhận được sự thật thì cũng là lúc Đinh Trình Hâm mất đi ý thức bang đầu hiện tại cứ như một đứa trẻ mười mấy tuổi ngốc ngốc , lại hay tự cười một mình
Mã Gia Kỳ thì dường như điên lên , anh mất ý thức trong tất cả mọi việc kể cả việc điều khiển cơ thể mình , bà Mã thấy không ổn liền nảy sinh ra một ý nghĩ
Bà nói lại với ông Mã không còn cách nào khác ông đành gật đầu đồng ý
" Đã là nghiệt duyên do ông trời sắp đặt thì ta biết thuận theo thôi "
Bà Mã vào phòng anh ngồi xuống đối diện với anh mỉm cười hiền hầu nắm lấy tay anh Mã Gia Kỳ như cái xác không hồn
" Tiểu Mã ngoan , mẹ có chuyện muốn nói với con "
- ừm .
" Duyên số của con và Đinh Nhi chắc hẳn đã do ông trời định đoạt , thôi thì đã như vậy thì ta đành tuân theo mệnh trời , vậy "
- ý mẹ là gì ?
" Con đưa Đinh Nhi đến một nơi thật xa .. nơi mà hai đứa thích nhất cùng nhau đến đó sinh sống , một cuộc sống bình thường như bao người khác , làm việc mình thích và yêu người mình yêu nhé con "
- ý mẹ là ..
" Đã gọi kà nghiệt duyên thì làm sao có thể cãi , con chuẩn bị đồ cho cả hai nhé , ba mẹ sẽ không sao đâu , chỉ cần hai đứa hạnh phúc không bị dày vò là ba mẹ đã yên lòng rồi "
Mã Gia Kỳ bật khóc như một đứa trẻ năm tuổi như trở về cái ngày anh nghe tin em trai mình bị lạc mất
- mẹ à chúng con xin lỗi , thật xin lỗi , con rất yêu em ấy , yêu rất nhiều con không thể nào cam lòng làm anh em được mẹ à , chúng con bất hiếu monh ba mẹ tha lỗi , nếu có kiếp sau nhất định con sẽ tìm hai người để báo đáp
" Đứa trẻ ngốc , chỉ cần hai đứa hạnh phúc , không bị dày vò là ba mẹ vui rồi "
Mã Gia Kỳ gật đầu như gà mổ thóc
Mãi đến sau này trên một ngọn núi nhỏ đột nhiên lại có một hồ nước mà giữa hồ nước lại có một bông hoa sẽ đỏ rực như máu và chỉ duy nhất một chiếc lá hoa và lá cứ dính lấy nhau dù có kéo , cắt như thế nào cũng không rời
Càng về sau nữa người dân lại đồn đại rằng nơi đó từng có một đôi anh em ruột thất lạc nhưng không biết lại trở thành người yêu của nhau , yêu đến điên dại không cam lòng với số phận là anh em nên đã cùng nhau trốn lên núi yên phận ở bên nhau ...
_.Vương Hân Nhi._
08/09/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com