Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em.


Kỳ Hâm | Tôi yêu em.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ nơi nào.

Link fic: https://archiveofourown.org/works/30369381

Tác giả: wqynsk241k

Không áp dụng lên người thật, không đục thuyền bẻ thuyền.

Không đảm bảo sát nghĩa gốc 100%. Dịch giả nghiệp dư nên sẽ mắc sai sót, mong mọi người góp ý và chỉ ra lỗi sai giúp mình nhé, mình cảm ơn nha.

Đinh nhi, tôi đã mơ thấy em.

Trong giấc mơ, tôi thấy em đột nhiên quay lại rồi mở to mắt nhìn tôi, hệt như ngày đông năm 2017.

Em à, em đáng yêu lắm, dù có cộng tất cả những gì đáng yêu nhất trên thế gian này lại thì cũng không thể nào sánh nổi với em đâu. Tôi vội quay đi, nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng rồi em nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi đi theo.

Cứ thế em rảo bước về phía trước, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp vô cùng. Không gian xung quanh bỗng hóa màu trắng xóa, chỉ còn đọng lại bóng hình em rõ rệt trong ánh mắt tôi. Càng đi, thân ảnh em càng nhỏ dần, cuối cùng biến thành dáng vẻ của một đứa nhóc. Phải chăng chúng ta đã bước qua một đường hầm thời gian, ấy vậy mà sao tôi vẫn chẳng thay đổi?

Tôi cúi xuống, hơi khom người gần với em. Bàn tay nhỏ bé nọ chỉ nắm được một ngón tay của tôi, tôi đưa tay còn lại ra và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mũm mĩm của em, như thể sợ em bỗng dưng chạy mất.

Không biết ta đã đi được bao lâu, cuối cùng em cũng dừng lại rồi ngước nhìn tôi khi nhoẻn miệng tươi cười trên khuôn mặt thanh tú. Đôi môi hồng hồng khi cười lên trông dễ thương biết bao, cùng vài chiếc răng trắng ngần dưới ánh nắng và đôi mắt cong lên lúc cười khiến người ta phải mê mẩn. Tôi ngồi xuống nhìn em, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay tôi. Em nói, "Tên em là Trình Trình, anh ơi, anh có thể chơi với em được không?"

Giấc mơ kết thúc tại đây.

Khi tỉnh dậy tôi vẫn còn giữ nụ cười trên mặt, nhìn thấy em đang ở ngay bên cạnh mình.

"Mơ thấy gì mà chảy cả nước miếng rồi kìa." Em cười cười trách yêu tôi, đôi mắt cong cong ấy long lanh đầy thu hút.

Tôi không buồn giấu giếm liền trả lời, "Mơ thấy cậu đấy."

"Ồ? Mơ thấy tớ thì như thế nào?"

Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, lại thêm phần ngại ngùng e ấp, tôi không kể hết đầu đuôi câu chuyện cho em mà cố ý trêu chọc em: "Tớ không nói đâu."

"Này, cậu có chịu nói cho tớ biết không hả? Có nói hay không!" Không ngoài dự đoán, em lao tới túm lấy vai áo tôi, ấn mạnh tôi xuống giường.

"Không nói! Không nói!"

...

"Ấy ấy—! Tha cho em đi mà, anh giai! Tha mạng cho em đi...!"

Những khoảng thời gian như này liệu sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa đây? Tôi không chắc nữa, mà cũng chẳng dám nghĩ tới.

Tôi đã mơ như thế, có lẽ vì từng quá mong mỏi được làm anh trai của em. Để mà nói, sinh nhật của chúng ta tuy cách nhau chưa đầy 10 tháng, nhưng ở lầu 18 thì đó lại là một khoảng cách chẳng hề gần. Nghe rằng trước đây em từng có rất nhiều anh em bạn bè, và cũng có cả một chuỗi quá khứ đau thương. Dường như em không muốn nhắc về các chuyện đó, và tôi cũng chưa từng hỏi đến. Dù gì, chỉ cần biết rằng điều quan trọng nhất lúc này là đôi ta đang bên nhau.

Vào năm 2019 khi quay BOOM, fan đã bình chọn hai ta vào cùng một nhóm, tôi cố tình hỏi em: "Đinh ca, cậu nghĩ xem, tại sao lại như thế?"

Em trả lời, "Có lẽ họ cảm thấy giống anh trai đang dẫn dắt đứa em của mình."

Tôi đáp lại thật khẽ khàng, "Cậu không phải không coi tớ là em trai à?"

Nghe thế, em chỉ im lặng cúi đầu và mỉm cười.Từ khi tôi gia nhập vào đây, em vốn đã là anh cả của mọi người nhưng tôi lại chẳng muốn mình là một trong số người em trái đó. Tôi thường hay suy ngẫm, giá như bản thân sinh sớm hơn một năm, giá như được nghe em gọi mình bằng một tiếng 'Anh ơi' thì tốt biết mấy.

Nhưng nghĩ lại, tôi cũng không muốn làm anh trai em cho lắm.

Tôi muốn làm người yêu em.

Năm nay, em đã thay đổi vô kể trước mắt tôi. Tôi lại sinh âu lo, băn khoăn về những điều được mất. Mỗi lần chia ly là một lần khiến lòng tôi buồn vô hạn, sợ rằng chúng ta ngày càng cách xa. Lầu 18 tựa thế giới đầy lý tưởng, như một tòa tháp ngà nguy nga. Mà cũng giống một nhà tù hình tròn, một hòn đảo giam cầm mãi mãi và chẳng hề có lối thoát.

Tôi biết rằng sẽ có một ngày ta rồi sẽ rời xa nơi này, đơn độc đối mặt thế gian xa lạ và ngút ngàn chông gai ngoài kia, nhưng tôi vẫn không muốn em rời đi trước. Chỉ cần nghĩ đến việc bị em bỏ lại đã khiến lòng tôi như có ngàn nhát dao đâm.

Vậy nên giờ đây mỗi khi ở cạnh em, tôi luôn chăm sóc em thật chu đáo, trọn vẹn vai một người anh trai. Chẳng biết em đã nhận ra chưa? Liệu em sẽ thích nó chứ?

Tôi không dám hỏi thẳng em. Đôi lúc định cất lời mà lại dè dặt nên chẳng nói nữa, tôi chợt nghĩ đến nàng tiên cá đã mất đi giọng nói của chính mình. Cuối cùng khi đã có thể ngày đêm sánh bước bên hoàng tử, nàng đã không còn cơ hội nói lên tình cảm của bản thân. Từng bước chân nàng tựa hồ có lưỡi dao găm nằm dưới.

Đôi khi tôi bắt gặp mình ghen tị với Diệu Văn, nhóc ấy dễ dàng thể hiện tình cảm của mình một cách vô tư cũng như tận hưởng sự nuông chiều thiên vị từ em.

Cơ mà em cũng chỉ coi em ấy là em trai thôi mà, đúng chứ?Tôi nghĩ mình không thể trở thành người em thực sự yêu. Như một đường tiệm cận, ta vô cùng gần gũi mà lại chẳng tài nào chạm tới người kia.

Tôi từng lấy hết can đảm để bày tỏ tâm tư của mình, và ngân nga khúc hát với câu từ 'Anh yêu em'. Đó là buổi hòa nhạc với hàng chục nghìn người của chúng ta, nó minh chứng cho hành trình và giấc mơ đã thành hiện thực của tất cả. Tôi đã chọn ngày hôm đó, khoảnh khắc đó, và bài hát đó. Tôi muốn em nhìn tôi, lắng nghe tôi, và nói rằng 'em yêu anh'.

Tôi hy vọng rằng em sẽ hiểu.

Mà có lẽ nghĩ em đã hiểu rồi, chỉ là không thể đáp lại lời tôi thôi.

Kỳ thực, chẳng ai muốn em rời đi cả. Tôi cũng nghĩ em nhận thấy mọi người luôn bám lấy em và chiều chuộng em như một đứa trẻ mỗi lần em đi việc trở về. Không rõ tự khi nào, những ham muốn ích kỷ đã lớn dần trong tôi. Tôi muốn giam giữ em lại trong thế giới của riêng mình, nơi ngục tù ở trái tim tôi. Không ai cả. Không một ai cả có thể cướp lấy em từ tôi. Tôi khao khát độc chiếm mọi thứ thuộc về em, trong thế giới của em chỉ được phép có tôi ở đó. Khi đã nhận ra điều này, chính tôi cũng cảm thấy ghê sợ.

Nhưng làm sao có thể như vậy được? Câu chuyện tình đẫm máu khi đó cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Sau tất cả, tôi vẫn muốn em được tự do, muốn em có được những gì bản thân ao ước và tiến tới tương lai em hằng ngóng trông. Ngôi sao đẹp đẽ nên được tỏa sáng trên nền trời đêm, rồi tôi sẽ là người chiêm ngưỡng ánh sao đó.

Vì vậy tôi chỉ có thể nhìn em, nhìn em được bao quanh bởi những người anh em khác, nhìn em đáp lại họ thật dịu dàng và trìu mến. Khi em nhìn thấy tôi, ánh mắt tôi đã đợi chờ ngay đó. Khi em níu lấy tay áo tôi, tôi liền nắm lấy bàn tay em.

Em có còn nhớ kết thúc của câu chuyện tình đẫm máu đó? Chính tôi mới là người bị em giam cầm.

Vĩnh viễn, cam tâm tình nguyện, chỉ thuộc về em thôi.

Đinh ca, Đinh nhi, A Trình, Hâm Hâm, Trình Trình...Đinh Trình Hâm, tôi yêu em.

Tôi muốn yêu em đến cuồng si điên dại, tựa như dã thú.

Em có muốn không? A Trình của anh.

"... Nếu chẳng thể chiếm được tình yêu của hoàng tử, chẳng thể khiến chàng quên cả đấng sinh thành vì ngươi, hết lòng yêu thương ngươi và xin thề được kết hôn với ngươi, thì ngươi sẽ không bao giờ có được linh hồn bất diệt. Để rồi vào rạng sáng khi chàng tiến hành hôn lễ với một ai khác, trái tim ngươi sẽ vỡ tan và bản thân ngươi cũng hóa thành bọt biển."

trích Người con gái của biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com