Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

‧͙⁺˚*・༓☾ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟘𝟡☽༓・*˚⁺‧͙

______

"Aaaaaaaa"

Tiếng la thất thanh phát ra từ cái loa của tuyển thủ Henry khiến phòng stream của tuyển thủ Max bên cạnh cũng ảnh hưởng. Người xem stream đồng loạt gửi dấu ba chấm vào trong kênh chat.

Nghiêm Cẩn lạnh mặt nhìn Henry: "Cho anh 2 phút để giải thích."

Trần Giang cụp đuôi, nói gì nói chứ cái đội này người khó tính nhất không phải đội trưởng mà là cái vị đi rừng Ryder kia đấy.

Trần Giang nhướng mắt với Đinh Trình Hâm: "Bé Cáo, em nói với họ đi."

Những người còn lại trong phòng đều nhìn qua em. Em nở nụ cười vui vẻ, giơ điện thoại trong tay lên quơ quơ trước mắt: "Em vừa nhận được thư thông báo điện tử của Liên Minh Quốc Gia, em được chọn vào đội hình chính thức tham dự Asiad sắp tới với vai trò xạ thủ."

"Bé Cáo đúng là giỏi quá trời luôn."

Tuyển thủ Henry đầy tự hào nói như thể bản thân mình mới là người được tham gia thi đấu vậy.

Hàn Thiên cũng sáp lại nhìn vào cái thông báo kia, sau đó vỗ vỗ vai em: "Đi thi đấu phải mang huy chương vàng về đó biết chưa hả?"

"Em biết rồi."

Du Ngọc liếc xéo midlane nhà mình: "Đừng có tạo áp lực cho Cáo nhỏ."

"Kệ em."

Ryder hơi nhìn nhìn em nhỏ: "Lần này chắc có Felix nhỉ?"

Henry không để ý lắm nói: "Chắc chắn là có rồi, bây giờ có ai có phong độ vượt Felix đâu."

"Em có nhận được thông báo không?"

Đột nhiên Du Ngọc quay sang hỏi Nghiêm Cẩn. Cũng không ai biết là anh ta đã tắt stream từ khi nào.

Những người khác nhìn hai người. Nghiêm Cẩn gật đầu: "Có, vị trí dự bị."

Em gật nhẹ đầu, nhìn vào điện thoại trầm tư. Cũng đúng thôi, Goat của em đã sắp đến tuổi giải nghệ rồi.

Nếu năm nay bọn họ không giành được huy chương vàng chắc chắn anh sẽ rất tiếc nuối. Và điều em không muốn thấy nhất chính là sự tiếc nuối vấn vương trong mắt của anh.

Trong lúc em đang suy nghĩ thì tuyển thủ Henry của cái nhà này đang bô lô bô la phải chuẩn bị gì cho hai người khi đi thi đấu. Phải bồi dưỡng như thế nào.

Đến khi em thoát khỏi trạng thái tự ngẫm vẫn còn nghe thấy giọng của anh ta.

Đội tuyển nào có anh Giang đội đó không sợ cô đơn tịch mịch.

Em thầm nghĩ.

.
.
.

"Trận chiến sắp tới mong được tiểu thiên tài chiếu cố."

Là tin nhắn từ anh. Anh vẫn thích trêu chọc em quá đi thôi. Nhưng mà em thích lắm.

"Anh, anh phải giúp đỡ em mới đúng."

"Được, chúng ta cùng giúp nhau."

"Vâng ạ."

Mã Gia Kỳ nhìn cái cách nói chuyện ngoan ngoãn này, sao mà muốn bắt về nhà quá đi. Em ngoan thế kia mà, bỏ ra ngoài bị tên ất ơ nào đó bắt anh sẽ tức mất.

"Vậy tới đó Cáo nhỏ ở cùng phòng với anh nhé?"

Không biết em sẽ đồng ý hay từ chối nhỉ? Mã Gia Kỳ vừa xem lịch stream hôm nay của mình vừa chờ đợi tin nhắn từ em xạ thủ nhà bên.

"Được ạ. :)"

Hơn 5 phút sau, tin nhắn mới được hiển thị. Vẫn là phong cách ngoan ngoãn của Tiểu Tinh Tinh. Mã Gia Kỳ phì cười, anh lại tưởng tượng đến cái gì luôn rồi này.

▪️

Ở gần rồi, anh F nào đó mới phát hiện em của anh cũng không phải hoàn hảo. Em cũng hậu đậu như bao người. Có khi đi ra ngoài nhưng điện thoại lẫn chìa khóa lại vứt trên giường.

Đôi lúc lại ngủ quên mà không kịp tắt máy tính. Hay những buổi giao lưu trước fan hâm mộ lại hay đổ cái nọ rớt cái kia. Khiến anh có một cái nhìn mới về Cáo nhỏ.

Hậu đậu nhưng mà đáng yêu.

Hình như anh lại thích em nhiều thêm một chút rồi.

Luyện tập rất vất vả, sáu tuyển thủ tuy là kĩ năng cá nhân cao nhưng là tuyển thủ của những đội tuyển khác nhau nên phối hợp hoàn toàn không tốt.

Hai huấn luyện viên trưởng là huấn luyện viên của PM và HH.

Thi đấu bình thường đã không ngủ nhiều, nhưng luyện tập cho Asiad lại càng bị cắt ngắn thời gian ngủ khiến cho tình trạng chung của các tuyển thủ là bước đi trên mây tâm hồn ở đọt cây ấy.

"Huấn luyện viên, em kiến nghị chúng ta nghỉ ngơi một ngày để mọi người còn ngủ một chút. Với cái đà luyện tập này chưa đến thi đấu thì chúng ta tự thua mất rồi."

Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế họp đưa ra kiến nghị. Một phần đề nghị là vì em xạ thủ của anh, một phần là như anh nói.

Với tình trạng không đủ giấc tuyển thủ sẽ rất khó tập trung, khi không tập trung thì không thể nhạy bén phán đoán đối thủ, đến lúc đó cho dù tập luyện bao nhiêu cũng phí công mà không được một cái thành tích nào.

"Được rồi. Để chúng tôi điều chỉnh lại lịch tập luyện."

"Mọi người về nghỉ ngơi đi. Lịch tập mới sẽ được thông báo với mọi người sau."

Em nhìn anh, mặc dù không nói nhưng em biết ở đây anh là người áp lực nhất.

Không phải xong Asiad anh sẽ giải nghệ ngay, nhưng tương lai chuyện anh rời khỏi chiếc ghế tuyển thủ không còn xa nữa.

Dấu móc sự nghiệp kết thúc trong những lời chúc mừng hay trong những lời chỉ trích đều dựa vào chuyện này.

Em từng nhớ, ở lần thi đấu Asiad trước, anh đã để vụt mất huy chương vàng về tay đối thủ chỉ vì một sai sót nhỏ trong pha phối hợp giữa anh và đồng đội.

Lần đấy em chỉ được nhìn anh qua màn hình rộng, em thấy đôi mắt anh đỏ hoe nhưng không rơi ra một giọt nước mắt nào cả.

Khó chịu nhưng không thể nào khóc thành lời, bởi vì anh là niềm tin của đội, là tấm bia tinh thần. Anh không thể khóc. Goat vĩnh viễn phải nuốt ngược giọt lệ vào trong.

Cộng đồng mạng đua nhau chỉ trích anh, mắng chửi anh. Anh không hề cảm thấy có lỗi gì với người hâm mộ, anh đã cố gắng hết sức mình. Trong một tập thể, không phải xem cái cây dài nhất là bao nhiêu mà phải xem cái cây ngắn nhất là bao nhiêu mà còn phối hợp. Chỉ là anh cảm thấy thất vọng, thất vọng vì sự cố gắng của mình bỏ ra hoàn toàn không đủ để tạo nên một kì tích.

Fans của anh thì an ủi anh, không được thì mình giành về lại. Nhưng thi đấu giành vinh quang về cho đất nước chứ đâu phải của quốc nội đâu mà hễ thua thì được làm lại.

Em lo cho anh như thế, nhưng anh còn lo lắng cho em nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên Cáo nhỏ của anh bước chân ra trường đấu quốc tế. Anh sợ em lo lắng, không biết em có bị áp lực nhiều không.

Cũng không biết em có sức chịu được qua một mùa Asiad này hay không?

Không biết em có sụt mất cân nặng nào không?

Lo lắng là thế, quan tâm là thế nhưng anh không hề hé răng nói một lời nào thiên vị cho em. Anh biết đời sống tuyển thủ, những cái cực khổ này em nhất định phải trải qua.

Em là viên ngọc sáng, là thiếu niên thiên tài cần phải được bồi dưỡng, môi trường càng khó nhọc em sẽ càng bung tỏa được sức mạnh của mình.

Những ngày luyện tập đều được ghi hình lại và phát sóng vào một khung giờ cố định nhỏ hàng tuần trên đài truyền hình quốc gia.

Liên minh muốn cho người xem biết, các tuyển thủ vì để mang về vinh quang cho đất nước cũng phải khổ cực luyện tập như thế nào.

Vinh quang không phải tự nhiên mà có, mà nó hình thành từ những nổ lực không ngừng nghỉ của cả một quá trình dài.

Cả anh và em đều không hề biết, với cái sự quan tâm muốn tràn ra màn hình của hai người đã khiến cho couple của hai người trở thành couple đang có lượt tìm kiếm đứng đầu trong siêu thoại, đồng thời là couple có số lượng fan tham gia nhanh nhất và đông nhất.

Ngay cả những đồng đội đang được nghỉ ngơi tại nhà cũng thảnh thơi mà ship couple của hai người bọn em.

____________

Truyện này sẽ end trong vòng 14 chương.

Truyện này viết chủ yếu là để tui tự thẩm, nếu đọc được các bạn đọc, không đọc được thì rời đi đừng báo cáo. tui biết ngoài thực tế LMHT các bạn có Goat của các bạn nhưng mong rằng các bạn đừng có mang ra so sánh thực tế.

tui cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com