12
‧͙⁺˚*・༓☾ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟙𝟚☽༓・*˚⁺‧͙
_______
Sau khi thi đấu Asiad về, cả đội lại quay về chiến đội của mình chuẩn bị tập luyện cho giải thi đấu mùa Hè diễn ra sắp tới.
Các tuyển thủ thân yêu vừa mang huy chương về lại càng bận rộn hơn. Nghỉ ngơi được hai ngày đã vội vã tham gia các buổi phỏng vấn trước truyền thông. Tham gia những buổi tiệc của đài Quốc gia. Tiếp nhận trả lời phỏng vấn của các sự kiện lớn.
Bên cạnh đó còn phải tập luyện lại với đồng đội của mình, bồi dưỡng lại mức độ phối hợp cho cơ bắp.
Sau một tuần liên tục tham gia các hoạt động, tuyển thủ nào cũng mệt mõi thấy rõ.
Vừa được Quốc gia thả người, các ba ba thân yêu đã cho phép họ nghỉ ngơi ba ngày rồi mới quay lại tập luyện. Không thể trách các chiến đội được, nếu nghỉ lâu quá thời gian thi đấu đến gần họ sẽ chuẩn bị không kịp.
"Cáo nhỏ ơi, nghỉ ngơi thoải mái chưa?"
Tin nhắn của anh gửi đến sau hai ngày bù lại giấc ngủ. Em nhìn tin nhắn liền theo thói quen nhanh chóng trả lời.
"Dạ đã nghỉ ngơi đầy đủ. Full năng lượng."
Anh bật cười trước câu trả lời. Em vẫn lém lỉnh với anh thế kia mà. Em chính chắn trưởng thành trước những người khác.
Nhưng khi ở bên anh, em chỉ là chính em, là bạn nhỏ tuổi 19, à thì cũng sắp 20 là đủ rồi.
Điều anh sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc và bình an.
"Vậy cho anh xin cái hẹn vào tối mai được không?"
"Vâng ạ."
"Vậy mai anh đến dưới cổng kí túc xá đón em."
"Dạ."
Cuộc hẹn đã chốt thành công nhưng mà hai người không ai muốn dừng cuộc trò chuyện này lại. Em kể cho anh nghe những việc em đã làm trong hai hôm nay, anh cũng kể cho em nghe tư bản đã bốc lột anh như thế nào để cầu tình sự an ủi từ em.
.
.
.
Buổi tối 8h, dưới cổng kí túc xá của HH, những tuyển thủ từ chính thức đến người ở trại thanh huấn đều nhìn thấy một chuyện vô cùng thần kì.
Họ nhìn thấy Goat đang đứng dưới tán cây bên đường nhìn vào kí túc xá của họ tựa như đang chờ đợi ai đó. Mặc dù anh có mang khẩu trang nhưng mà cả ngày anh cứ xuất hiện trên mặt báo rồi trong mấy cái video phân tích của đội tuyển thì dù anh có hóa thành ma mọi người cũng sẽ nhận ra.
Câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người lúc này chính là "Thần đang đợi ai?"
Còn có thể đợi ai? Dĩ nhiên là đợi em của anh rồi.
Còn ai nhìn thấy và đánh giá? Mã Gia Kỳ cũng không quan tâm lắm, cùng lắm thì bị lên báo ngồi thêm vài ngày với vài cái tiêu đề mập mờ mà thôi.
Cái này anh không sợ đâu nhé.
Nhìn thấy người từ bên trong toà nhà đi ra, anh đi lên trước vài bước để em đỡ phải đi thêm.
"Anh tới lâu chưa ạ?"
"Anh chỉ mới tới."
Hai người ngồi trên chiếc siêu xe của anh. Anh chở em đi đến nhà hàng đã đặt từ trước.
Vừa ăn vừa trò chuyện, mặc dù nghỉ ngơi đủ nhưng em của anh vẫn còn gầy.
Muốn nuôi em có thêm tí da tí thịt chứ cái liên minh này bào em của anh quá.
Anh đau lòng.
"Ăn xong chúng ta đi ngắm sao nhé?"
"Ở trong thành phố cũng có thể ngắm sao ạ?"
"Có chứ. Anh có chỗ bí mật."
Nghe đến là chỗ bí mật, hai mắt em long lanh. Đúng là em rất thích ngắm sao. Nhìn bầu trời đêm chứa đầy sao sáng khiến tâm trạng em rất thoải mái.
Mỗi vì sao trên cao đều tượng trưng cho một điều tốt đẹp.
Ngôi sao nhỏ cũng thế, ngắm em dưới bầu trời đầy sao, anh thấy mình như đang nhìn ngắm báu vật của Ngân Hà.
Địa điểm anh dẫn em đến đúng là chỗ bí mật. Sống ở nơi này đã sắp 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên em biết đến nơi này.
Một ngọn đồi con con, xung quanh là cây xanh nhưng không trồng lên tới đỉnh đồi, còn có những khóm hoa nhỏ xinh trông yêu lắm. Xe chỉ có thể đậu phía dưới, hai người cùng leo lên những bậc thang ngắn để dẫn lên đỉnh đồi.
Vì để thuận tiện giữa trời đêm, anh nắm tay em đi. Anh đi ở phía trước, em chỉ cần an ổn đi sau lưng anh là được. Mọi rào cản phía trước anh sẽ ngăn cản thay em.
Đến đỉnh đồi, em thấy ở đây anh đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ghế cùng chiếc bàn nhỏ. Phía trên còn đặt hai ly nước cam mà em nhỏ yêu thích.
Vì sao không khí lãng mạn lại không uống rượu? Vì anh thấy so với chất cồn gây hại cho sức khỏe anh thích để em uống món mà em yêu thích hơn.
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của em, anh thấy vui vẻ trong lòng.
"Em thích không?"
Dẫn em ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, anh dịu dàng hỏi.
Ánh mắt em rời khỏi những vì sao lấp lánh phía chân trời xa, xoay đầu nhìn anh.
Nụ cười thật tươi trên gương mặt ấy, như sáng bừng mảnh trời trong lòng anh.
Trăng sao đêm nay thật đẹp, nhưng nào có đẹp bằng Tiểu Tinh Tinh của anh.
"Thích lắm anh. Ở đây thật đẹp."
Cảnh sắc thật đẹp. Và anh của em cũng rất đẹp.
"Em thích là được. Sau này sẽ thường xuyên dẫn em đến đây."
"Thật ạ?"
Anh gật đầu, không ngồi xuống ghế nhỏ còn lại mà khuỵu gối ngồi xổm bên cạnh em.
"Dĩ nhiên là thật. Bật mí với em đây là tài sản cá nhân của anh. Chỉ cần em thích nó cũng sẽ là của em."
Một câu hai nghĩa, em chăm chú nhìn anh. Trong mắt vẫn lấp lánh những mảnh sao nhỏ, thu hút người nhìn đắm chìm vào bên trong khung cảnh xinh đẹp ấy.
Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, anh cầm lấy đôi tay xinh đẹp thon dài của em đặt vào lòng bàn tay mình, tựa như làm ấm nó lại tựa như tiếp thêm sức mạnh cho mình.
"Tuyển thủ Fox, Cáo nhỏ, Đinh Trình Hâm của anh. Hôm nay anh nghiêm túc hỏi bạn nhỏ một việc. Là nghiêm túc và không có nửa tia đùa giỡn. Tiểu Tinh Tinh có thể cho phép anh hỏi không?"
"Em vẫn đang nghe."
Giọng em nhỏ nhẹ, âm cuối còn mang theo chút run nhẹ khó phát hiện. Tiếng em hòa theo cơn gió nhẹ thổi thẳng vào lòng anh khiến mọi sự lo lắng tan biến chỉ còn lại chân tình.
"Anh, Mã Gia Kỳ thích em, à không anh yêu em. Liệu tiểu thiên tài Đinh Trình Hâm của anh có thể cho phép anh được theo đuổi em trở thành bạn trai em không?
Dưới tiền đề sẽ đi đến hôn nhân, anh muốn trở thành một nửa của em sau này, không hứa chắc một đời không đau ốm nhưng hứa chắc sẽ cho em một đời vui vẻ, hạnh phúc.
Cho anh một cơ hội nhé?"
Em nở nụ cười trên môi, nhưng bên trong mắt long lanh lại ấp ủ đầy hơi nước chực chờ hóa thành những giọt lệ ấm.
Sao em lại khóc?
Mã Gia Kỳ hoảng trong lòng rồi đó.
"Không cầu mong nhiều, chỉ mong tương lai có thể cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu. Anh, em đồng ý, không cần anh theo đuổi vì em cũng rất thích anh."
Nói xong em nghiêng người chạm nhẹ vào môi anh. Trao nhau một cái hôn nhẹ sau màn chuyển đổi thân phận, em khiến anh càng thêm bất ngờ nhưng nhiều hơn hết là rung động sâu trong tâm khảm.
Tỏ tình không có nến và hoa, dưới sự chứng kiến của trời đất bao la cùng dãy Ngân Hà lấp lánh. Anh biết đối với người khác đấy là không lãng mạn nhưng với hai người đây là điều cả hai đều thích.
Em là ngôi sao nhỏ của bầu trời xanh, anh có được em dưới sự chứng kiến của hàng nghìn tinh tú. Báu vật của Thiên Hà anh đã nâng được vào tay. Những vì sao đêm nay cũng sáng hơn những ngày khác, xinh đẹp và rung động lòng người.
Mã Gia Kỳ lấy đôi nhẫn bạc từ túi áo đưa ra trước mặt Đinh Trình Hâm, anh mỉm cười, trong mắt đều là em và em.
"Mặc dù không có nến và hoa, nhưng nhẫn thì vẫn có. Anh biết khi thi đấu rất khó mang nhẫn trên tay nên anh đã mua thêm hai sợi dây chuyền. Chúng ta cùng đeo nhé?"
Em gật đầu.
Có gì mà phải phân vân?
Người em thích cũng thích em, còn chuẩn bị nhẫn cho em. Tỏ tình em dưới màn đêm đầy sao mà em thích.
Người luôn đi phía trước bảo vệ em ở phía sau giúp em soi đường.
Cũng giống như anh dùng Mũi giáo của Nidalee tăng sát thương cho Tên lửa định hướng Corky của em giúp em kết liễu mạng của đối thủ.
Anh âm thầm em đều biết, sự quan tâm và đối xử đặc biệt của anh chỉ cần không mù đều sẽ nhìn ra.
Và hiển nhiên là em không có mù rồi, mắt em còn rất sáng đấy nhé.
Vậy nên chuyện em và anh yêu nhau là điều hiển nhiên và thuận theo tự nhiên nhất.
Không cần biết trong mối quan hệ này ai yêu ai trước, em chỉ cần biết em yêu anh không hề ít hơn những gì anh cho em là đủ.
Tình yêu không phải là để so đo ai yêu ai nhiều hơn. Tình yêu là sự vun đắp cho nhau, mỗi người một ít tạo nên một tình yêu tràn đầy.
______
Yêu rồi đó 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com