Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng nghiệp đáng yêu (1)

Đồng nghiệp đáng yêu (Thượng)

Tên gốc: 他的口吻

Author: _wuiiue

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực

Thể loại: hôn ước, HE.

Cameo: Trương Quế Nguyên

Cảnh báo: OOC!!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Lời văn có thể chưa được trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

_________________

00.

Kể từ khi còn nhỏ mẹ của Tả Kỳ Hàm đã luôn kể rằng cậu có một "vị hôn thê" rất đáng yêu đang sống ở Anh Quốc. Nhưng Kỳ Hàm nhỏ bé không hiểu rõ, cũng không nhớ kĩ điều này và dần quên đi vấn đề rằng bản thân có còn độc thân hay không.

________________

01.

Gần đây thế hệ thực tập sinh thứ tư của Thời Đại Phong Tuấn có một thành viên mới gia nhập.

Cậu bé đội chiếc mũ bóng chày, lộ ra cặp tai vểnh đáng yêu và hai chiếc má sữa phúng phính. Nốt ruồi lệ dưới mắt cũng rất thu hút người nhìn mỗi khi em cười.

Đẹp mắt thì đẹp mắt thật, nhưng khó hiểu là mắt phải của Tả Kỳ Hàm lại giật giật khi người bạn mới này xuất hiện.

Cùng lúc đó điện thoại của cậu thông báo tới, mama đại nhân đã gửi một tấm ánh, mà trong tấm ảnh lại chính là khuôn mặt trẻ con của người đang đối diện cậu lúc này.

Mẹ Tả: [Hằng Hằng về nước rồi. Thằng bé cũng sẽ đến công ty của con, hãy chăm sóc vị hôn thê thật tốt. Bạn đời tương lai của con đó.]

???

"Cứu mạng! Người đồng nghiệp đáng yêu vừa mới tới vậy mà lại trở thành "người vợ" theo hôn ước? Tự hỏi xem ai có thể chấp nhận được chứ? Dù sao thì Tả Kỳ Hàm này cũng không thể!" Tả Kỳ Hàm gào thét trong lòng, cậu sắp phát rồ rồi.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Tả Kỳ Hàm chạy rồi.

.

"Trần Dịch Hằng..."

"Hằng Hằng..."

Cậu ấy có biết hai người có hôn ước không? Tả Kỳ Hàm âm thầm ngắm nhìn bóng hình ngoan ngoan ngồi ở góc phòng: "Nhỏ bé, xa lạ, bối rối và lạc lõng."

Cậu suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn ngượng ngùng không biết nên đối mặt với bạn nhỏ kia thế nào, chỉ có thể tìm tới anh em chí cốt giúp đỡ thôi!

"Trương Quế Nguyên nhìn Trần Dịch Hằng kìa, nhỏ bé và rụt rè, muốn cùng trò chuyện nhưng lại không hiểu được mọi người nói gì. Rất tội nghiệp phải không? Rất thương cảm phải không? Mau đi bắt chuyện với cậu ấy đi!"

*(lời của tui: rồi có ngày nhóc sẽ hối hận thôi Tả Thiên 🥹)

Trương Quế Nguyên nghe thấy lời này liền lia mắt tìm kiếm người bạn mới. Thật sự rất nhỏ bé, rất rút rè co người lại ở góc phòng. Ý thức trách nhiệm của nam nhân mạnh mẽ trỗi dậy, anh kéo Tả Kỳ Hàm lên chuẩn bị tới bày tỏ thiện chí với Trần Dịch Hằng.

Tả Kỳ Hàm thấy tình hình không đúng liền phanh gấp.

"À...mọi người đều nói làm việc thiện không cần để lại tên mà. Anh là anh trai, qua đó giúp em quan tâm cậu ấy luôn đi."

"Phải vậy không?"

"Đúng vậy đúng vậy. Long ca của chúng ta có khí chất của Đại ca nhất, mau đi đi."

Trương Quế Nguyên bật cười khanh khách sau đó ưỡn thẳng ngực, duỗi cao người đi về phía Trần Dịch Hằng.

Tả Kỳ Hàm phía sau giật giật khoé miệng, cảm thấy dối lòng. Thật sự khen không nổi ông anh này.

Thấy Trương Quế Nguyên ngồi xuống cạnh Trần Dịch Hằng rồi cậu mới thở dài nhẹ nhõm, cầm lấy bản rap sớm bị vân vê tới nhăn nheo lên. Tả Kỳ Hàm vừa luyện rap vừa hướng mắt dõi theo Trần Dịch Hằng.

???

Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì hả?

Trần Dịch Hằng bị bao gọn trong vòng tay rồi!!!

Trương Quế Nguyên đây là đang làm gì!?

Tả Kỳ Hàm xém chút thì lao lên kéo phăng hai người họ ra.

"Không đúng, Tả Kỳ Hàm mày kích động gì chứ?Thật sự xem cậu ấy là vợ của mình à?" Lí trí của Tả Kỳ Hàm gần như sắp đánh nhau với trái tim cậu.

Cậu lại ngồi xuống, chán nản tựa đầu vào tấm gương phía sau, lần nữa cầm bản rap lên cố gắng ổn định lại cảm xúc.

....

"Nhưng cậu ấy rõ ràng là vợ của mình!"

Lý trí của Tả Kỳ Hàm cũng khuất phục theo trái tim mãnh liệt kia luôn rồi.

________________

02.

"Tả Kỳ Hàm, mami bảo chúng ta cùng nhau về nhà..." Trần Dịch Hằng ấp úng kéo góc áo của người cao hơn em gần nửa cái đầu.

Tả Kỳ Hàm trong lòng nao núng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh gật đầu một cái.

Về tới cửa nhà, Trần Dịch Hằng vốn luôn ngoan ngoãn theo phía sau lại tăng tốc lên đứng chặn trước mặt Tả Kỳ Hàm.

"Cậu có phải ghét tớ không..."

Tả Kỳ Hàm sững sờ một lúc mới nhận ra bạn nhỏ này đang nói về chuyện hôn ước.

"Tớ không..." Tả Kỳ Hàm định nói tiếp rằng cậu chỉ không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Nhưng nghĩ lại, Trần Dịch Hằng chắc chẳn đã rất bối rối. Cậu không những không đối mặt với sự thật mà còn luôn tỏ ra khó chịu và lạnh nhạt. Thật sự không công bằng với em, Tả Kỳ Hàm tội lỗi không thôi.

"Không sao đâu, cậu cứ xem tớ là bạn bè đặc biệt một chút cũng được." Trần Dịch Hằng lo lắng nói, hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

Cảm giác như chỉ cần cậu bĩu môi một cái thì em sẽ ngay lập tức khóc vậy. Tả Kỳ Hàm muốn chạm vào hai chiếc má sữa kia, nghĩ rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mềm mại của người trước mặt. Vốn dĩ hôm nay cậu tức giận như vậy chính là vì Trương Quế Nguyên đã nhéo nhéo má em, rồi còn cười cười khi Trần Dịch Hằng biến thành "tomato" nữa!

.

Được rồi, cậu thừa nhận, ai mà không thích một Trần Dịch Hằng đáng yêu như vậy chứ!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tfgiatộc