Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ỷ lại (2)

Ỷ lại (Trung)

Tên gốc: 《纠缠》

Author:

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Cameo: Trương Quế Nguyên

Bối cảnh: hiện thực

Cảnh báo: OOC!!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.

_________________

Trong suốt khoảng thời gian dài mà Tả Kỳ Hàm bế quan, không phải Trần Dịch Hằng chưa từng cố gắng đặt tâm tư của mình lên người khác. Nhưng dù là ai, là mức độ thân thiết nào thì cũng chỉ càng khiến cho Trần Dịch Hằng tin tưởng một điều: em chỉ thích Tả Kỳ Hàm, không phải Tả Kỳ Hàm thì không được!

Hắn bế quan ngày nào thì em nhớ nhung hắn ngày đó, thỉnh thoảng không kiềm chế được lại mở wechat nhắn [I miss you, tớ thật sự rất nhớ cậu]. Chỉ là dòng tin nhắn đó được nhập biết bao lần nhưng vẫn không gửi đi, Trần Dịch Hằng thừa nhận, là em sợ hắn không hồi đáp.

Điều Trần Dịch Hằng sợ đã không đến, mà thứ xảy đến còn khiến em đau lòng hơn nhiều.

Vào ngày Tả Kỳ Hàm lên đường đi thi, cuối cùng Trần Dịch Hằng cũng lấy được hết can đảm để gửi dòng tin nhắn hàm chứa tâm tư của mình trong đó. Hắn không có không hồi đáp em, mà chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ [Tớ biết.]

Trần Dịch Hằng cười khổ, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ tinh nghịch mà trêu chọc lại em như là [Tiểu Hằng Hằng dính người đến thế à?! Tớ cũng nhớ cậu.] Hiện tại hắn nhắn hai chữ "Tớ biết" ngắn ngủi, không có trêu chọc em, cũng không có "tớ cũng nhớ cậu", thà rằng hắn không hồi đáp còn hơn. Tả Kỳ Hàm như vậy khiến Trần Dịch Hằng thật cảm thấy bản thân cứ như một chúa hề, cư nhiên tự mình si tình, cứ thế ôm lấy đoạn tình cảm đơn phương sai trái này.

.

Từ lúc Tả Kỳ Hàm trở về, Trần Dịch Hằng ba lần bảy lượt tìm cách để nói chuyện với hắn nhưng đều vô dụng. Hắn né em như né tà!

Sau bao lần vụt mất cơ hội, Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng đợi được để ở riêng với hắn. Hôm đó tan làm, đúng như dự đoán của Trần Dịch Hằng rằng Tả Kỳ Hàm sẽ ở lại luyện tập thêm. Em yên tình ngồi đó đợi hắn, không ngờ nhạc vừa tắt thì Tả Kỳ Hàm cũng sải bước bỏ đi.

Không thể được, nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn và em sẽ thật sự chấm dứt mất. Nghĩ rồi Trần Dịch Hằng chạy vụt lên kéo Tả Kỳ Hàm tới phòng thử đồ bên cạnh.

Đẩy người vào, khoá trái cửa. Không cho hắn cơ hội trốn thoát.

"Không phải cậu nói sẽ nói chuyện nghiêm túc sau khi bế quan sao? Bây giờ trở về rồi lại tránh né tớ, cho dù cậu không thích tớ thì cũng thể nuốt lời như thế được!" Trần Dịch Hằng nhìn chằm chằm Tả Kỳ Hàm.

"Tả Kỳ Hàm, tớ nghe lời cậu, cố gắng buông bỏ cậu nhưng vô ích, tớ không làm được. Suốt thời gian qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ tớ có thể khẳng định, tớ đối với cậu là yêu thích, không phải ỷ lại!"

"Ngày qua ngày không có giây phút nào là tớ không nhung nhớ cậu. Tả Kỳ Hàm, cậu có thể thử thích tớ một chút không? Chỉ một chút thôi cũng được, lỡ như cậu thật sự thích tớ thì sao...?"

Trần Dịch Hằng nghẹn ngào thốt lên từng chữ, và sâu thẳm trong ánh mắt đó, Tả Kỳ Hàm biết em không nói dối.

Tả Kỳ Hàm im lặng một lúc lâu rồi mới thận trọng trả lời:

"Trần Dịch Hằng, tớ không biết phải làm sao nữa. Cậu nên thích người khác thì hơn, tớ không xứng với chân tình này của cậu."

"Tớ xin lỗi, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nhất nhé."

Trần Dịch Hằng mỉm cười giễu cợt chính bản thân mình.

"Tả Kỳ Hàm, tớ không thể làm bạn tốt với cậu nữa rồi..."

"Nếu ngay từ đầu cậu đã không thích tớ, vì sao không từ chối tiếp xúc thân mật với tớ? Sao lại mập mờ dây dưa với tớ như thế? Vì sao hôm đó không trực tiếp từ chối tớ? Sao lại gieo cho tớ hy vọng cơ chứ...? Vì sao...."

Trần Dịch Hằng gục đầu xuống, hai tay che mặt khóc nức nở.

Cổ họng Tả Kỳ Hàm lăn lộn, cố nén cảm xúc để bình tĩnh lại.

"Trần Dịch Hằng, đừng khóc."

Tả Kỳ Hàm đau lòng nhưng lại không thể nói. Hắn tiến lên một bước muốn ôm em an ủi nhưng Trần Dịch Hằng đã nhanh chóng lau nước mắt quay lưng mở cửa.

"Tớ sẽ cố gắng buông bỏ cậu lần nữa. Nếu một ngày nào đó tớ không ngăn được bản thân muốn tới bên cậu, xin hãy đẩy tớ đi ngay từ đầu."

Trần Dịch Hằng ra ngoài ngay lập tức sau khi nói xong. Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng không thể không ngồi gục xuống mà khóc.

Hắn lại tự mình đẩy em đi lần nữa. Tả Kỳ Hàm không biết lựa chọn này là đúng hay sai. Nhưng hai lần, hai lần Trần Dịch Hằng vừa rời đi vừa khóc vì hắn. Nhìn thấy em khóc, Tả Kỳ Hàm cảm thấy trái tim mình cứ như đang rỉ từng giọt máu, giống như cách những giọt nước mắt của em không ngừng rơi vậy.

Hắn cũng rất muốn được ở bên em, từ lúc phát hiện bản thân thích em đã rất muốn như vậy rồi. Lúc em thú nhận tình cảm lần đầu tiên hắn lại càng muốn được bên em hơn nữa.

Nhưng cuối cùng thì sao chứ, hai lần, hắn đã từ chối em cả hai lần.

Tả Kỳ Hàm biết bản thân ích kỷ, bản thân nói thương em song lại khiến em buồn bao lần. Nhưng hắn không thể vì thế mà làm gián đoạn con đường phát triển và tương lai của em được.

Mỗi ngày đều có rất nhiều fan tư sinh và cả cẩu tử theo chân bọn họ, ngộ nhỡ... ngộ nhớ hắn và em bị phát hiện thì sao? Hắn có thể chịu hình phạt, nhưng hắn không nỡ để em cũng gặp cảnh như hắn.

Tả Kỳ Hàm thừa nhận, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát.

.

Kể từ hôm đó, nếu không có việc gì quan trọng thì cả hai đều tránh né tiếp xúc với nhau. Gia đình Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng, ngoại trừ hai người mẹ thì mọi người đều không rõ ngọn ngành, chỉ nghĩ rằng hai đứa nhỏ đang giận dỗi.

Bước ngoặt tình cảm mới nhất của cả hai, không ngờ lại là từ một người ngoài cuộc.

"Trần Dịch Hằng, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Chúng ta thử bên nhau có được không?"

Trương Quế Nguyên đặc biệt mời Trần Dịch Hằng đi chơi riêng vào hôm nay, hoá ra là để thú nhận tình cảm với em.

Đối mặt với lời thú nhận đột ngột của người anh trai thân thiết, Trần Dịch Hằng tất nhiên không muốn làm Trương Quế Nguyên buồn, nhưng em cũng không thể lừa dối anh.

"Em xin lỗi, Quế Nguyên."

"Em đã có người trong lòng rồi. Thực ra cậu ấy sớm đã chối em rồi, nhưng em lại không cách nào buông bỏ được cậu ấy. Hiện tại rung động với người khác thật sự là một điều rất khó đối với em."

Trương Quế Nguyên không ngờ đối phương sẽ từ chối mình vì lí do này. Ann thở dài nhẹ nhõm rồi nói:

"Không sao, Trần Dịch Hằng. Biết đâu ở bên anh rồi em sẽ buông bỏ được người đó thì sao!"

"Trần Dịch Hằng, làm bạn trai nhỏ của anh nhé, anh sẽ cố gắng khiến em quên đi người đó!"

Trương Quế Nguyên nhiệt tình như vậy cũng khiến Trần Dịch Hằng bớt căng thẳng phần nào. Nếu anh đã nói thế, thì em cũng sẽ thử một chút, có khi em sẽ thật sự buông bỏ được Tả Kỳ Hàm.

Trần Dịch Hằng đã đống ý với lời tỏ tình của Trương Quế Nguyên.

.

Mối quan hệ của Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên bị đồng bạn nhìn ra không lâu sau đó.

Nguyên nhân là vì Trần Dịch Hằng ngoài ý muốn bị thương ở chân trong giờ tập nhảy, Trương Quế Nguyên hoảng hốt chạy qua bế em lên sofa.

"Em không sao chứ? Có đau lắm không? Chúng ta tới bệnh viện nhé! Anh sẽ gọi công ty chuẩn bị xe rồi bế em xuống." Trương Quế Nguyên lo lắng.

Trần Dịch Hằng nhìn dáng vẻ lo lắng hốt hoảng này của Trương Quế Nguyên có chút buồn cười nhưng vẩn phải nhịn lại.

"Không sao đâu, không nghiêm trọng đâu. Em nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi mà. Đừng lo lắng."

Tả Kỳ Hàm nhìn một màn tình tình tứ tứ này không khỏi khó chịu trong lòng. Vốn dĩ ban nãy hắn đã muốn lao tới bên Trần Dịch Hằng rồi, chỉ là so với Trương Quế Nguyên đứng gần em thì chậm hơn một bước.

Được rồi, mắt không thấy thì tim không đau, Tả Kỳ Hàm giả vờ không để ý, tiếp tục luyện tập vũ đạo. Nhưng vừa vào bài thì một giọng nói đã thu hút hắn:

"Trương Quế Nguyên, Trần Dịch Hằng người ta bị thương mà ông làm như ông bị á, hay là ông thích người ta rồi?"

Tả Kỳ Hàm quay đầu nghi hoặc nhìn, là Nhiếp Vĩ Thần hỏi Trương Quế Nguyên, mà câu này Nhiếp thiếu gia hỏi lại vừa vặn đúng với những gì hắn cân cấn trong lòng bao lâu nay.

Trương Quế Nguyên vừa xoa bóp chân cho Trần Dịch Hằng vừa ngạo nghễ đáp:

"Làm sao? Anh đây thích bạn trai nhỏ của chính mình cũng không được à?!"

Trong tích tắc, phòng tập trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ngoại trừ Tả Kỳ Hàm, mọi người đều đổ dồn về chỗ Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng mà ồn ào.

Nhiếp Vĩ Thần tròn mắt, vốn định giỡn chơi một chút, sao lại thành thật rồi!? Đột nhiên Nhiếp thiếu cảm thấy hơi rợn sống lưng, quay qua thì liền thấy Tả Kỳ Hàm ở gần đó đang nhìn chằm chằm về phía hai nhân vật chính bên kia. Tả Kỳ Hàm liếc mắt nhìn Nhiếp Vỹ Thần, mỉm cười nhạt nhẽo rồi nới lỏng nắm đấm nơi tay, lại tiếp tục tập nhảy.

Trần Dịch Hằng không hay biết gì, em vẫn còn loay hoay nên trả lời hội báo này thế nào cho ổn thoả.

.

Sau khi công khai mối quan hệ, tất nhiên hội báo cũng không dễ gì mà tha cho Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng. Mỗi lần quay tư liệu đều sẽ cố ý trêu ghẹo hai người, ví dụ như dồn cả hai về một đội, đẩy cả hai lại gần như hoặc úp úp mở mở mập mờ về hai người trước ống kính.

Mỗi lần như thế, Trương Quế Nguyên có thể cảm nhận được một ánh mắt luôn hướng về anh và Trần Dịch Hằng. Đó là ánh mắt của sự ghen tuông, phẫn nộ trộn lẫn với đau lòng.

Trần Dịch Hằng cùng Trương Quế Nguyên thân thiết, sẽ cố ý nhướng mày nhìn lại Tả Kỳ Hàm, như thế muốn nói: "Nhìn xem, tớ không cần cậu nữa. Tớ buông bỏ rồi, cậu vừa lòng chưa?"

Tả Kỳ Hàm nhếch mép tự giễu, hắn hiểu. Đúng vậy, đây là điều hắn muốn cơ mà? Hắn còn tức giận cái gì? Có quyền gì để tức giận chứ?

Trần Dịch Hằng có chút hạnh phúc khi nhìn thấy phản ứng của Tả Kỳ Hàm. Hoá ra hắn không phải không rung động với em, hắn rõ ràng thích em nhưng lại cố đẩy em ra. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì chứ?

Nghĩ về Trương Quế Nguyên, Trần Dịch Hằng khó xử không thôi. Em vừa cố gắng quên Tả Kỳ Hàm, vừa cố gắng thích anh. Nhưng không thể, em thật sự không thể thích Trương Quế Nguyên như một người yêu.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, em không muốn Trương Quế Nguyên tiếp tục chịu bất công. Phải tìm cơ hội để nói thật với anh ấy thôi.

Nhưng Trần Dịch Hằng không ngờ tới chính là Trương Quế Nguyên đã chủ động kết thúc mối quan hệ trước.

"Trần Dịch Hằng, chúng ta dừng lại nhé. Anh biết em không thể quên người đó. Anh hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt sau khi chia tay."

"Vì vậy, với tư cách bạn tốt, có thể cho anh biết người em thích là ai không?"

Trần Dịch Hằng gật đầu sau một lúc sững người.

"Kì thực người mà bấy lâu nay em không thể quên là Tả Kỳ Hàm."

Trần Dịch Hằng tiến một bước ôm chầm lấy Trương Quế Nguyên.

"Quế Nguyên, em đã cố gắng đặt tình cảm lên anh nhưng vẫn không được. Có lẽ em thật sự yêu cậu ấy rồi."

"Hôm nay em tìm anh cũng là muốn nói rõ chuyện này. Cảm ơn anh vì đã bên em suốt thời gian qua."

Trần Dịch Hằng buông tay rồi quay lưng rời đi.

Trương Quế Nguyên nhìn bóng lưng Trần Dịch Hằng khuất dần, sau đó không nhanh không chậm mở điện thoại nhắn tin cho Tả Kỳ Hàm:

[Anh với em ấy chia tay rồi. Nếu nhóc cũng thích em ấy thì hãy đối xử với em ấy thật tốt. Nếu không thích thì giải quyết sớm đi, đừng gieo cho em ấy hy vọng nữa.]

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com