Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên?

Lưu Diệu Văn một mình lẻn ra phía sau tòa lâu đài. Mảnh đất phía sau tương đối hoang vu, ánh sáng yếu ớt, lập lòe phát ra từ sảnh chính phản lại. Vì thế khi đi sâu vào một chút, một màn đêm mù mịt bao trọn lấy toàn không gian.

Gió thổi bay lá cây nghe xào xạc. Một chút ít ánh sáng len lỏi dưới đất, cho Diệu Văn thấy rõ được nhiều bóng cây lùm xùm, rậm rạp. Thì ra bên rìa là một vườn cây không được chăm bón.

Siết chặt con dao găm trong tay, Lưu Diệu Văn mò mẫm đi về phía bóng tối. Anh đi được một khoảng thời gian tương đối xa nhưng dường như khu đất còn rất rộng. Mây mù kéo đến che hết một chút tia sáng bé nhỏ của vầng trăng, xung quanh không gian được lớp sương muối dày đặc bao phủ. Diệu Văn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên mu bàn tay.

Lưu Diệu Văn mang bản tính của một con sói hoang, càng bí ẩn nguy hiểm, anh lại càng thích thú. Bản năng ăn sâu vào máu này không cho phép Lưu Diệu Văn trùng bước.

Sói - không bao giờ được phép sợ hãi.

Đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước, Lưu Diệu Văn nhập nhòe thấy được ánh sáng. Đi men theo hướng phát quang, anh bất ngờ cùng cực khi trước mắt là một tòa nhà biệt lập với thế giới bên ngoài.

Không náo nhiệt. Nó tĩnh lặng, yên ắng. Chỉ có ánh sáng phát ra là điều duy nhất khiến người ta cảm thấy nó tồn tại. Khóe miệng Lưu Diệu Văn nhếch lên, gương mặt quỉ dị bắt đầu lộ rõ.

Không ngờ, chạy vớ vẩn cũng bắt được cục vàng. Hades, rốt cuộc ông giấu thứ gì bên trong?

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng phi thân vượt qua vòng phòng ngự bằng laze, ung dung bước về phía trước. Cánh cửa gỗ ở lối vào này trông có vẻ khá chắc chắn. Lưu Diệu Văn nhíu mày suy nghĩ.

Bỗng tiếng cành cây khô bị giẫm nát vang vọng lại tai anh. Lưu Diệu Văn không hề hoảng sợ, ngược lại rất bình tĩnh mà nhanh chóng chạy ra trốn tại hàng cây già phía sau.

Anh hít thở nhịp nhàng, tập trung hết sức để quan sát sự việc. Lướt qua mặt anh lúc này là một thanh niên cao ráo, nổi bật lên là bộ trang phục màu trắng ma mị. Dáng dấp của người này khiến anh cảm thấy ngờ ngợ, hình như trước kia đã từng gặp qua.




[...]




Về lại phía bữa tiệc, Tống Á Hiên lúc này đã thuận lợi tiến vào khu cầu thang. Sảnh chính cùng đại sảnh quá rộng, một chiếc cầu thang này căn bản là không phải chiếc duy nhất dẫn lên tầng. Rất có thể, nhiều khu cầu thang này chỉ dẫn tới một chỗ, nơi mà Hades tóm gọn những kẻ có tính tò mò.

Tống Á Hiên tĩnh lặng quan sát điểm cắt cuối cùng của những chiếc cầu thang. Ánh mắt cậu lóe sáng khi thấy ẩn trong gầm cầu kia là một cánh cửa nhỏ cùng màu với tường, mắt thường sẽ rất khó phân biệt.

Sắp rồi Hades....

Cậu vừa quan sát xung quanh vừa cẩn thận phá khóa bước vào. Tống Á Hiên đứng trước một khu hành lang dài hun hút, nhưng cũng may là có ánh sáng từ những chiếc đèn dầu trên tường. Tống Á Hiên vừa đi vừa nghe ngóng, nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn thận.

Trong một căn phòng bí mật của Hades, Mã Gia Kỳ đang ngồi uy vệ nhìn hắn. Hắn không thể hiện một chút cảm xúc nào trên gương mặt tuấn tú khiến cho Hades chẳng tài nào bắt kịp tâm tư của kẻ bá vương nơi Hắc Nguyệt.

Trong căn phòng này ngoài Mã Gia Kỳ, Hades ra còn có ba tên khác.

Một tên nom chỉ trạc tuổi hắn, dáng vẻ kênh kiệu, chắc chắn là một tên nóng nảy không não.

Hai tên còn lại từ cách ăn mặc, phong thái đều cho thấy họ là kẻ có tiền. Một kẻ già nua với khóe mắt in hằn vết chân chim lên giọng phá tan bầu không khí áp lực:

- " Hades, Mã Tổng, hai vị gọi chúng tôi tới phải chăng là có việc?"

Hades đặt ly rượu xuống bàn, ra hiệu cho lão già vừa hỏi ngồi xuống. Ông ta không nói không rằng lôi từ trong chiếc két sắt ra một chiếc vali nhỏ cộng với vài khẩu súng.

Mã Gia Kỳ vẫn chẳng mảy may cảm xúc, yên lặng ngồi xem ông ta bày trò.

Hades mở vali ra, ba tên còn lại mắt sáng rực, háo hức thèm thuồng tới nỗi không ngồi được yên. Bên trong nó là đầy ắp những loại đá quý hiếm nhất trần đời. Nhìn lướt qua có thể thấy ánh đỏ nhàn nhạt của ngọc ruby, màu xanh tươi mát của ngọc lục bảo và màu trắng sứ của nhiều viên kim cương khổng lồ.

Bọn tham tài hám của mắt nhìn vali không chớp mắt, môi mím chặt tới nỗi gần như đã bật máu, Mã Gia Kỳ có thể thấy được mồ hôi chảy dọc xuống từ thái dương họ đang chạy thẳng tới khóe miệng run rẩy. Lòng tham đang rục rịch trong dòng máu dơ bẩn của những kẻ hôi thối, Hades chính là kẻ khơi mào.


Hades sắc mặt chẳng mảy may cảm xúc, cố gắng nặn ra một bộ dạng anh tuấn tiêu sái nhất có thể, nhưng khi ông ta nhìn sang Mã Gia Kỳ, lập tức hai chân nhũn nhão không đứng vững, khuôn mặt cáo già hiện rõ vẻ lo lắng cùng sợ sệt. Khí thế của kẻ thống trị, tuyệt đối không phải chỉ có trong lời đồn.

Một kẻ trẻ tuổi trong ba người kia tiến lên phía trước, lựa tông giọng cung kính nhất:

- " Ngài Hades, ngài như vậy là muốn chúng tôi làm gì sao? "

Ông ta bình tĩnh trở lại, khẽ liếc Mã Gia Kỳ, thấy mặt hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm liền mang một bụng thở phào mà nói:

- " Nếu Mã Tổng cùng ba người các ngươi giúp tôi xử lí người của Sát Lang Bang, số tiền này chỉ là một phần nhỏ. "

Ba kẻ kia nuốt nước bọt cái ực, yết hầu trượt lên trượt xuống thể hiện sự thèm khát điên cuồng.

- " Ồ? " - Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nhả ra một chữ.

Không khí trong phòng lại giảm rồi!

Hades tay ướt đẫm mồ hôi cong lưng nhìn hắn, giọng trả lời có vẻ hoảng hốt:

- " Mã Tổng, mục tiêu của tôi chỉ có một người tên Tống...."

Ông ta chưa kịp nói xong, Mã Gia Kỳ đã đứng phắt dậy, lôi trong túi ra một con dao nhỏ phóng ngay về phía Hades. Mặt hắn trông có vẻ rất tức giận nhưng cũng có phần cười nhạo. Nhìn một lão già cùng ba con chó của lão đứng co ro như sắp bị án tử hình, mồ hôi sắp tới nền đất, Mã Gia Kỳ nhếch môi, lời nói lạnh ngắt mang theo âm sắc của tử thần:

- " Tôi không có hứng thú xen vào chuyện rác rưởi của các ông. Muốn xử ai tùy lão, nhưng đừng động đến Sát Lang Bang, nhất là ba kẻ chủ chốt. Còn nữa, bỏ ngay suy nghĩ muốn xử cậu trai họ Tống kia đi. Ông hiểu tính tôi mà, Hades.... "

Tống Á Hiên, chỉ có mình tôi được chơi đùa. Đồ chơi của tôi không thuộc quyền sở hữu của bất kì một ai khác!

Mã Gia Kỳ khí chất bước đi. Hades nằm dưới sàn với hai mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào con dao ngay sát tai mình, toàn thân run bần bật khi nhớ lại lời nói của Mã Gia Kỳ. Ông ta khiếp đảm tới nỗi không phát được tiếng ở cổ họng, hai thái dương lạnh ngắt nhễ nhoại mồ hôi.

Ông ta không biết mình đã đắc tội với hắn ở đâu...

Dù sao thì, đùa với con của tử thần đúng là việc làm điên rồ nhất của nhân loại.






- Còn tiếp -

                          <Narry Wang>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com