Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phản Chiếu Của Sự Thật


Bách không nhớ mình đã rời khỏi khu lưu trữ lúc nào. Bình minh xám xịt của thành phố đã len lỏi qua ô cửa kính bám bụi trong văn phòng anh, chiếu vào khuôn mặt hốc hác vì một đêm không ngủ. Tập hồ sơ vụ án Lê Tuấn mở bung trên bàn, ám ảnh như một vết thương cũ vừa bị xé toạc. Anh đã sai. Mười năm trước, anh đã mắc một sai lầm chết người. Và giờ, kẻ thủ ác thật sự đã quay lại để nhắc nhở anh về điều đó.

Anh đứng dậy, tấm bảng đối diện giờ đã có thêm một vài ghi chú mới nguệch ngoạc bằng bút đỏ. "Nạn nhân: Họa sĩ. Phương pháp: Dàn dựng. Chữ ký: Con mắt." Anh gạch chân chữ "Dàn dựng" ba lần. Đó là điểm chung duy nhất anh có lúc này.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bàn reo lên một hồi dài, chói tai, phá tan bầu không khí đặc quánh.

"Bách nghe."

"Đại úy, có án mạng," giọng Trung sĩ Hùng vang lên, gấp gáp nhưng đã bớt vẻ non nớt so với lần trước. "Penthouse tầng 35, tòa nhà V-Tower. Nạn nhân là Vũ Hoàng, chủ tịch tập đoàn V-Tech."

Linh cảm xấu hôm trước lại ùa về. Bách cầm lấy áo khoác, cảm giác kiệt sức của cả đêm mất ngủ đột nhiên tan biến, nhường chỗ cho một sự tỉnh táo lạnh lẽo. Trò chơi lại bắt đầu rồi.

---

Căn penthouse của Vũ Hoàng là một thế giới khác. Mọi thứ đều sạch sẽ, tối giản và được điều khiển bằng công nghệ. Ánh sáng tự động bật lên khi có người bước vào, rèm cửa tự động kéo ra, để lộ khung cảnh thành phố lúc sáng sớm. Nhưng sự hiện đại ngăn nắp đó chỉ càng làm nổi bật sự hỗn loạn kinh hoàng trong phòng tắm chính.

Vũ Hoàng nằm đó, trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, đôi mắt trợn trừng vô hồn. Bác sĩ pháp y sơ bộ kết luận nạn nhân chết vì suy tim cấp do sốc tâm lý cực độ.

Bách đeo găng tay, chậm rãi quan sát. Không có dấu hiệu đột nhập. Cửa chính và cửa sổ đều khóa từ bên trong. Hệ thống an ninh thông minh của căn hộ không ghi nhận bất kỳ cảnh báo nào. Dữ liệu camera hành lang trong 24 giờ qua đã bị một phần mềm chuyên nghiệp xóa sạch, chỉ để lại một vòng lặp trống rỗng.

"Hắn là một chuyên gia công nghệ, hoặc đã thuê một chuyên gia," Bách lẩm bẩm.

Tâm điểm của sự chú ý là tấm gương vỡ nát. Bách ngồi xuống, nheo mắt nhìn những mảnh vỡ. Anh đồng ý với An Nhiên từ vụ trước, hung thủ không chỉ giết người, hắn đang kể một câu chuyện. Và câu chuyện lần này phức tạp hơn nhiều.

An Nhiên tới ngay sau đó. Cô không bị choáng ngợp bởi sự xa hoa hay cái chết. Cô bước vào phòng tắm, và điều đầu tiên cô làm là hít một hơi thật sâu.

"Có mùi gì đó," cô nói. "Rất nhẹ. Giống như mùi hạnh nhân cháy và một chút hương hoa lạ."

Bác sĩ pháp y cũng xác nhận: "Chúng tôi cũng ngửi thấy. Đang lấy mẫu không khí để phân tích."

An Nhiên không chú ý đến những mảnh vỡ lớn, cô nhìn vào những mảnh nhỏ li ti gần chân tường. "Hắn không đập vỡ gương ngay lập tức. Hắn đã đứng đây rất lâu."

"Sao cô biết?" Bách hỏi.

"Những vệt sáp nến này," cô chỉ vào những đốm nhỏ gần như vô hình trên sàn. "Chúng được đặt theo một hình vòng cung đối diện với tấm gương. Và có cả muối. Đây là một nghi thức thanh tẩy hoặc triệu hồi, tùy theo tín ngưỡng. Hung thủ đã ép nạn nhân thực hiện nó."

Cô tiếp tục: "Nhưng điều quan trọng nhất là cách tấm gương bị vỡ. Không phải do một lực mạnh từ bên ngoài. Nhìn các vết rạn hình mạng nhện này xem, chúng tỏa ra từ nhiều điểm khác nhau. Giống như nạn nhân đã tự mình đấm, cào, cấu vào chính hình ảnh phản chiếu của mình trong một cơn điên loạn."

Một giả thuyết bắt đầu hình thành trong đầu Bách. "Gây ảo giác," anh nói. "Hung thủ đã dùng một loại thuốc nào đó."

Lời của anh gần như được xác nhận ngay lập tức. Một nhân viên pháp y trẻ tuổi gọi lớn: "Đại úy, tìm thấy rồi! Một vết kim tiêm cực nhỏ sau gáy nạn nhân, được giấu rất kỹ dưới chân tóc."

Mọi mảnh ghép bắt đầu ăn khớp. Kẻ sát nhân đã đột nhập một cách vô hình, có thể bằng cách hack hệ thống an ninh từ xa. Hắn khống chế Vũ Hoàng, tiêm cho ông ta một loại thuốc gây ảo giác mạnh. Sau đó, hắn sắp đặt "sân khấu" với nến và muối, buộc nạn nhân phải thực hiện nghi thức đối diện với tấm gương.

"Loại thuốc đó có lẽ đã khuếch đại nỗi sợ hãi và tội lỗi sâu kín nhất của Vũ Hoàng," An Nhiên phân tích, giọng cô lạnh đi. "Tấm gương không còn phản chiếu hình ảnh ông ta nữa. Nó phản chiếu con người thật của ông: một kẻ dối trá, một kẻ thất bại sắp vỡ nợ. Hắn đã biến truyền thuyết thành sự thật, biến tấm gương thành cánh cổng dẫn đến địa ngục của riêng Vũ Hoàng. Nạn nhân đã tự mình sợ hãi đến chết, trong khi hung thủ chỉ đứng đó và xem."

Bách rùng mình. Đây không phải là một kẻ giết người. Đây là một con quỷ. Một kẻ tra tấn tâm lý bậc thầy. Hắn không chỉ cướp đi mạng sống, hắn phá hủy linh hồn của nạn nhân trước khi họ chết.

Trong khi đội kỹ thuật bắt đầu công việc, An Nhiên đã tìm ra một thứ khác. Cô dùng nhíp gắp lên một mảnh thủy tinh, nằm khuất trong góc.

"Đại úy, nhìn này."

Bách bước tới. Trên mảnh thủy tinh đó, ở một góc rất nhỏ, dường như có vẽ một một thứ gì đó .Nó rất mờ, gần như không thể nhận ra.

"Phóng to nó lên," Bách ra lệnh.

---

Vài giờ sau, tại phòng phân tích hình ảnh, Bách và An Nhiên đứng sau lưng một kỹ thuật viên. Hình ảnh từ mảnh thủy tinh nhỏ đã được xử lý và phóng đại hết mức có thể. Nó vẫn rất nhiễu và biến dạng.

"Không rõ mặt được, thưa Đại úy," người kỹ thuật viên nói. "Chỉ có thể thấy một phần của một vật thể."

Trên màn hình là hình ảnh  của một chiếc mặt nạ.

Đó là một chiếc mặt nạ trắng trơn, không có bất kỳ biểu cảm nào, giống như những chiếc mặt nạ dùng trong kịch Noh của Nhật Bản. Nhưng ở vị trí của mắt phải, có một hình vẽ tay rất cầu kỳ.

Một con mắt đen đang nhỏ lệ.

Đó không phải là ký họa nguệch ngoạc như trên cột xích đu. Đây là một phiên bản hoàn thiện hơn, nghệ thuật hơn, và cũng đáng sợ hơn.

Ký họa đã tiến hóa.

Bách siết chặt tay thành nắm đấm. Kẻ sát nhân không chỉ đứng xem. Hắn đã đứng đó, đeo mặt nạ, chứng kiến toàn bộ "tác phẩm" của mình như một khán giả tại nhà hát. Sự kiêu ngạo của hắn là không có giới hạn.

"Hắn đang gửi cho chúng ta một thông điệp," An Nhiên thì thầm, mắt không rời khỏi hình ảnh trên màn hình. "Hắn nói rằng hắn đang quan sát tất cả mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com