Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Trang Hồ Sơ Câm Lặng


Không khí trong xe trên đường về trụ sở đặc quánh. Lời cảnh báo của Giáo sư Quang về "hệ thống" không phải là một giả thuyết nữa, nó là một lời tiên tri đang treo lơ lửng trên đầu họ. Bách lái xe, tâm trí anh quay cuồng với những gương mặt từ mười năm về trước. Công tố viên, thẩm phán, và cả chính anh. Tất cả bọn họ đều là một phần của "hệ thống" đó.

"Chúng sẽ không dừng lại," Bách nói, phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta không thể chỉ ngồi chờ nạn nhân tiếp theo."

"Chúng ta cũng không thể hành động," An Nhiên đáp, giọng cô thực tế đến tàn nhẫn. "Trưởng phòng Đức sẽ không bao giờ cho phép anh lật lại vụ án Lê Tuấn. Đối với ông ấy, đó là một chiến công. Lật lại nó chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt cả ngành."

Cô nói đúng. Bách biết điều đó. Anh đang bị trói tay bởi chính cái hệ thống mà anh đã từng hết lòng phụng sự.

Khi họ trở lại phòng cảnh sát hình sự, sự hỗn loạn đã lên đến đỉnh điểm. Vụ sát hại một chủ tịch tập đoàn lớn như Vũ Hoàng đã biến thành một cơn bão truyền thông. Điện thoại reo không ngớt, các đội điều tra viên chạy ngược chạy xuôi, và Trưởng phòng Đức thì đang gào thét trong văn phòng của mình.

Bách và An Nhiên bị gọi vào họp ngay lập tức.

"Hướng điều tra chính thức," ông Đức tuyên bố, chỉ vào một tấm bảng trắng chi chít những cái tên và mối quan hệ kinh doanh của Vũ Hoàng, "là thanh trừng nội bộ. Các đối thủ cạnh tranh, những kẻ bị ông ta qua mặt. Tôi cần kết quả, không phải mấy câu chuyện ma quỷ!"

Ông ta nhìn thẳng vào Bách. "Còn anh, Bách, hãy quên cái giả thuyết về 'Hội Ký Họa' của anh đi. Đừng để sự ám ảnh cá nhân làm ảnh hưởng đến chuyên án. Rõ chưa?"

Đó là một lời cảnh cáo công khai. Bách chỉ im lặng gật đầu, nhưng trong mắt anh ánh lên một sự défi lạnh lẽo.

---

Họ trở lại văn phòng của Bách, nơi trú ẩn duy nhất khỏi sự hỗn loạn bên ngoài. Bách đóng sầm cửa lại, cắt đứt mọi tiếng ồn. Anh đứng trước tấm bảng "điên rồ" của mình, nơi hình ảnh chiếc mặt nạ ngự trị ở trung tâm.

"Ông ấy đúng một điểm," Bách nói. "Chúng ta không thể chỉ dựa vào giả thuyết. Chúng ta cần bằng chứng. Bằng chứng kết nối những vụ án này với vụ Lê Tuấn."

"Vậy thì chúng ta phải tìm nó," An Nhiên đáp.

Cô kéo chiếc ghế lại gần bàn làm việc của Bách, nơi tập hồ sơ vụ án Lê Tuấn vẫn còn mở. Bìa hồ sơ đã ố vàng, những trang giấy giòn tan vì thời gian. Mười năm trước, Bách đã đọc nó hàng chục lần, nhưng với tư cách là một điều tra viên đang tìm cách kết tội. Bây giờ, anh đọc lại nó với tư cách là một kẻ đang tìm kiếm sai lầm của chính mình.

Họ bắt đầu công việc. Từng trang, từng trang một.

Họ đọc lại lời khai của các nhân chứng, những người hàng xóm nói rằng Lê Tuấn là một kẻ lập dị, sống tách biệt. Họ xem lại những bức ảnh hiện trường, những thi thể được sắp đặt một cách ghê rợn, và trên bức tường phía sau, là ký họa hình con mắt nguệch ngoạc. Họ đọc báo cáo pháp y, với những kết luận rành rọt về nguyên nhân cái chết.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Quá hoàn hảo.

"Nó giống như một vở kịch được dựng sẵn," An Nhiên nhận xét sau vài giờ im lặng. "Mọi bằng chứng đều chỉ thẳng vào Lê Tuấn, không có một chi tiết nào thừa, không có một câu hỏi nào ngỏ. Một vụ án bình thường không như vậy. Nó luôn có những chi tiết nhiễu, những manh mối không dẫn đến đâu."

Bách gật đầu, anh cũng cảm thấy điều đó. Mười năm trước, sự hoàn hảo này đã khiến anh tự tin. Giờ đây, nó khiến anh sợ hãi.

Anh lật đến phần cuối cùng của tập hồ sơ: danh sách và biên bản bàn giao vật chứng. Hàng chục mục được liệt kê, từ con dao gây án, những sợi tóc tìm thấy tại hiện trường, cho đến những bức tranh của Lê Tuấn. Mọi thứ đều được đánh số và ký nhận cẩn thận.

"Đây," An Nhiên chợt nói, cô chỉ vào một dòng trong biên bản. "Biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận có 5 bức tranh sơn dầu tại nhà Lê Tuấn. Nhưng biên bản bàn giao vật chứng cho kho lưu trữ chỉ ghi có 4 bức. Một bức đã đi đâu?"

Bách nheo mắt. Đó là một chi tiết rất nhỏ, một sự khác biệt mà trong quá trình điều tra dồn dập, không ai để ý tới. Anh lật lại các trang trước. Đúng vậy. Năm bức ảnh chụp tại hiện trường, nhưng chỉ có bốn biên bản niêm phong.

"Có lẽ chỉ là một sai sót đánh máy," Bách nói, nhưng giọng anh không chắc chắn.

"Hoặc có lẽ, bức tranh thứ năm đó chứa một thứ gì đó mà kẻ chủ mưu không muốn chúng ta nhìn thấy," An Nhiên nói.

Họ tiếp tục rà soát, và lần này, họ nhìn vào những cái tên. Những chữ ký ở cuối mỗi biên bản. Cảnh sát, pháp y, công tố viên, và người chịu trách nhiệm cuối cùng cho sự toàn vẹn của hồ sơ và vật chứng.

Phan Văn Lợi - Trưởng phòng Lưu trữ.

Chữ ký của ông ta xuất hiện ở khắp nơi, là con dấu đảm bảo cho tính chính xác của mọi thứ.

Bách nhìn chằm chằm vào chữ ký đó. Rồi anh lật đến một bản ghi chú viết tay của ông Lợi, liệt kê chi tiết các vật chứng được đưa vào kho. Hầu hết các con số đều được viết rất rõ ràng, nhưng ở mục số 13 - "Các dụng cụ vẽ của nghi phạm" - có một vết mực bị nhòe đi, như thể ông ta đã sửa lại một con số nào đó.

Nó có thể không có ý nghĩa gì cả. Một lỗi nhỏ của một người thư ký cẩn thận.

Nhưng trong bối cảnh hiện tại, nó lại trở nên đáng ngờ một cách kỳ lạ.

"Ông ta không chỉ là một người làm lưu trữ," An Nhiên thì thầm, như đọc được suy nghĩ của Bách. "Ông ta là người canh giữ những con số, người xác nhận tính đúng đắn của toàn bộ vụ án."

Cô nhìn Bách, ánh mắt sâu thẳm. "Và có vẻ như, mười năm trước, đã có một con số bị ghi sai."

Bách đứng dậy, cảm giác bế tắc ban nãy đã tan biến, nhường chỗ cho một mục tiêu rõ ràng. Họ đã tìm thấy một vết nứt. Một vết nứt rất nhỏ trong bức tường thành hoàn hảo của vụ án Lê Tuấn.

Và vết nứt đó mang tên Phan Văn Lợi.

Anh biết mình phải làm gì tiếp theo. Anh phải tìm gặp người đàn ông này. Anh phải hỏi ông ta về bức tranh thứ năm, và về con số đã bị sửa lại. Anh không biết rằng, quyết định đó đã đặt anh vào một cuộc chạy đua mà anh không thể chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com