Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NGÀY THỨ HAI VÀ ÁNH NHÌN KHÓ HIỂU

Sáng thứ Ba.
Tầng 38 – văn phòng điều hành công ty WQ – vẫn chìm trong sự tĩnh mịch quý tộc đặc trưng, chỉ có tiếng máy pha cà phê tí tách xen lẫn những bước chân dồn dập của các trợ lý cấp cao. Mọi người đều quen với nhịp điệu nhanh và lạnh ở nơi này, và chẳng ai dừng lại để tán gẫu bên ly cà phê cả.
Sun Yingsha bước vào khu vực thang máy riêng với dáng vẻ gọn gàng, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng viền xám nhẹ, quần tây tối màu cạp cao – đơn giản nhưng khí chất rõ ràng. Hôm nay là ngày thứ hai cô đến làm ở vị trí trợ lý tổng tài. Và không như hôm qua – hôm nay mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.
Kể cả khi không ngẩng đầu, Sha vẫn cảm nhận được ánh nhìn soi mói. Một vài người phụ nữ mặc vest đồng màu xì xào bên quầy nước, giả vờ như tình cờ nhìn thấy cô.
"Đó là người mới à?"
"Hôm qua đi phỏng vấn mà hôm nay đã có thẻ nhân viên rồi."
"Cũng đâu có gì đặc biệt... chỉ là mặt mũi không tệ."
"Cô ta làm trợ lý riêng của tổng tài đấy. Không phải vị trí tuyển công khai."
"Hả? Lại là dạng 'lên thẳng tầng 38' mà không cần quy trình?"
Sha nghe hết. Nhưng cô không phản ứng.
Lạc Lạc – người bạn thân thiết đã giới thiệu cô vào làm – vừa nhắn tin hỏi:
"Sáng nay ổn không? Có ai bắt nạt mày không đó?"
Sha khẽ cong môi. "Ổn. Chỉ hơi ồn ào bằng mắt."
Tiếng bước chân lạch cạch vang lên từ sau lưng. Là Giai Giai – trưởng phòng nhân sự, hôm nay vẫn giữ nguyên thần thái chuyên nghiệp nhưng đã bớt lạnh lùng hơn hôm phỏng vấn.
"Cô Sun, đến sớm nhỉ," Giai Giai liếc đồng hồ, mỉm cười mờ nhạt. "Tốt. Tổng giám đốc chưa đến, nhưng tôi sẽ dẫn cô qua văn phòng làm việc, đồng thời bàn giao thêm vài công việc phụ trách."
Sun Yingsha khẽ gật đầu, theo chân Giai Giai lên thang máy. Tầng 37 – khu vực quản lý cấp cao.
Cô bước thẳng về bàn làm việc đặt trước cửa văn phòng của Wang Chuqin – một chiếc bàn gọn gàng, tinh giản nhưng tiện nghi, kề sát vách kính mờ, nơi ánh sáng chiếu nghiêng vào như lát cắt sắc lạnh giữa ngày. Laptop cá nhân của cô đã được cấp từ hôm qua. Cặp tài liệu và lịch trình cũng đã được hệ thống đồng bộ với bộ phận nội bộ. Và bên cạnh là ly capochino chuẩn bị sẵn.
Cô ngồi xuống.
Giai Giai tiến lại và nói:
"Mỗi sáng sẽ nhận lịch từ tôi hoặc thư ký Yujie, và chuyển tiếp cho tổng giám đốc. Cô cũng sẽ đi cùng trong một số buổi họp quan trọng, không được phép sai sót." - Truyền đạt thông tin
"Vâng." Sun Yingsha đáp gọn.
"Và..." – Giai Giai nhìn cô một lúc, giọng chậm lại – "Tổng giám đốc không thích bị làm phiền. Cô chỉ nên lên tiếng khi được yêu cầu."
Sun Yingsha gật đầu lần nữa. Đôi mắt cô không bối rối, nhưng cũng chẳng tự mãn – chỉ có một vẻ tỉnh táo lạnh lẽo, khiến Giai Giai thoáng khựng lại một chút.
Đúng 8h00, cánh cửa văn phòng tổng tài mở ra. Một bóng người cao lớn, khoác vest đen cắt may sắc sảo, điềm tĩnh bước ra, ánh mắt như lưỡi dao sắc sượt nhẹ qua khu vực ngoài.
Wang Chuqin.
Sha đứng dậy, cúi đầu đúng mực:
"Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Wang."
Ánh mắt anh quét qua cô một thoáng. Không chậm, không nhanh, như một lần kiểm tra hệ thống.
"Vào họp."
Hai từ. Không biểu cảm.
Cô nhanh chóng cầm tập hồ sơ, theo sau anh tiến vào phòng họp số 1.

Trong phòng họp
Cuộc họp đầu tuần của ban điều hành diễn ra với sự có mặt của các trưởng phòng, phó tổng, và trợ lý cấp cao. Mã Long –phó tổng giám đốc dự án – ngồi bên trái Wang Chuqin, thi thoảng nghiêng đầu nhắc nhỏ về một vài điểm chính. Giai Giai – trưởng phòng nhân sự , Liang Jingkun – trưởng phòng tài chính ,có cả Lạc Lạc – bạn thân của Sun Yingsha, đang giữ vị trí trưởng nhóm truyền thông sáng tạo.
"Shasha! Ngồi đây nè!" – Lạc Lạc vẫy tay, nét mặt rạng rỡ, trái ngược hẳn với không khí căng như dây đàn của căn phòng.
Sun Yingsha mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô ấy. Trong lúc đợi Wang Chuqin vào, cô tranh thủ mở máy tính, xem nhanh tài liệu Mã Long gửi từ đêm qua.
"Căng lắm đó, Sha. Tổng giám đốc không thích ai đọc nhầm số liệu đâu." – Lạc Lạc thì thào. "Hôm trước anh thư ký kia bị mắng tơi bời luôn á."Sun Yingsha không đáp. Cô lặng lẽ đánh dấu những điểm cần ghi chú
Yuan Licun – giám đốc tài chính – lại khác. Anh ta nghiêng đầu nhìn Sha bằng ánh mắt... lạ. Như đang phân tích một biểu đồ bất thường.
Wang Chuqin ngồi ở đầu bàn, giở tài liệu mà trợ lý riêng – tức là Sha – chuẩn bị từ tối hôm qua. Mắt anh dừng lại ở một điểm.
"Số liệu này, ai tổng hợp?"
Sha đáp nhanh:
"Tôi."
Yên lặng.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn.
"Đúng." Chuqin nói, lạnh nhưng gọn. "Tiếp tục như vậy."
Một câu tán thưởng, nếu đến từ người khác thì bình thường. Nhưng từ Chuqin – người hầu như không bao giờ bày tỏ cảm xúc hay công nhận ai – thì lại như một cú nổ nhỏ trong phòng họp.
Mã Long nhướng mày, ngạc nhiên. Giai Giai hơi mím môi.
Trong suốt cuộc họp, Sun Yingsha không hề xen vào. Cô chỉ ghi chép, ánh mắt thi thoảng đảo qua biểu cảm các trưởng phòng, cách họ phản ứng với những lời ngắn gọn của tổng giám đốc.
Còn Yuan Licun – trưởng phòng tài chính, cứ lâu lâu lại đưa mắt nhìn cô, đầy nghi ngờ.
Cuối buổi họp, Wang Chuqin nói:
"Sun Yingsha, bản tóm tắt gửi tôi trước 5 giờ. Gộp cả phần phản hồi của bộ phận PR và kế hoạch từ phòng tài chính."
Cô đứng dậy, gật đầu:
"Vâng."
Chuqin không trả lời, chỉ nhìn cô một giây rồi quay đi. Nhưng trong mắt anh, có gì đó đang dịch chuyển rất chậm – như một cơn sóng ngầm không tên.

Ra khỏi phòng họp
Lạc Lạc tam biệt Sha về với phòng làm việc của mình, Sha sắp xếp lại tài liệu, gọn gàng đi phía sau Wang Chuqin về phòng làm việc. Khi vừa đặt tập hồ sơ xuống bàn, cô bất giác nhận thấy ánh nhìn của anh dừng lại trên cổ tay cô – nơi có một vết sẹo cũ, lộ ra dưới ống tay áo sơ mi.
"Cô bị thương?"
Sha ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
— "Dạ ?."
Wang Chuqin không đáp. Nhưng anh khẽ quay mặt đi, lồng ngực hơi nâng lên rồi hạ xuống. Biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã thoáng lơ đãng hơn một chút.

Buổi trưa
Sha không ăn ở căn tin công ty. Cô ngồi ở quán cà phê gần đó, tranh thủ ghi chú vài điều vào sổ tay kế hoạch. Lúc này, một cái bóng xuất hiện trước mặt cô – là Mã Long.
"Cô là trợ lý mới à? Sun Yingsha phải không?"
"Vâng chào giám đốc "
"Không cần khách sáo gọi tôi là Long ca cũng được. Tôi với Tổng giám đốc Wang là anh em chiến hữu từ ngày còn là sinh viên."
Sha cười nhẹ. "Chào anh Long."
Mã Long nghiêng đầu quan sát cô một chút rồi gật gù:
"Cô làm tốt đấy. Chuqin không bao giờ nói chữ 'đúng' trong họp nếu không thật sự hài lòng."
Sha không đáp, chỉ cười nhạt.
Buổi chiều
Khi mọi người đã giải tán, Sun Yingsha ngồi lại văn phòng, chăm chú làm bản tổng hợp. Tài liệu dày, nhưng tay cô di chuyển nhanh, đôi mắt đầy tập trung.
Từ phía sau tấm kính một chiều, Wang Chuqin nhìn cô.
Không một tiếng động.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô – nghiêm túc, không trang điểm, nhưng có nét gì đó rất thuần khiết và mạnh mẽ.
Và đột nhiên – một mảnh ký ức bật lên trong anh.
"Thưa sếp , xin lỗi vì tôi đã lên tiếng khi không được cho phép. Nhưng với tư cách người chuẩn bị hồ sơ, tôi nghĩ số liệu ở đây đã bị in nhầm. Dự toán chi không trùng khớp với bảng gốc."
Một giọng nói trầm, đều, nhưng đầy dứt khoát.
Là cô – Sun Yingsha, chỉ vừa mới nhận việc chưa đầy 48 giờ, nhưng dám lên tiếng sửa sai giữa buổi họp có gần 20 quản lý cấp cao. Và điều đáng nói... cô đã đúng.
Anh không nói gì khi đó. Nhưng trong lòng đã lưu lại ba chữ:
"Không tầm thường."
Wang Chuqin khẽ nhếch môi. Không phải một nụ cười, mà là sự thừa nhận yên lặng.
Có lẽ, sự lựa chọn này... sẽ không khiến anh thất vọng.
Cuối ngày làm việc
Sha trở lại bàn làm việc lúc gần 6 giờ chiều. Cô sắp xếp lại giấy tờ, chuẩn bị gửi bản báo cáo cuối ngày qua email thì chợt thấy cửa phòng tổng giám đốc mở nhẹ. Wang Chuqin đứng đó.
— "Về thôi."
Cô ngẩng lên, thoáng giật mình.Tưởng các thư kí khác nói. Cô liền đáp "Tôi còn chưa..."
Giọng nói vang lên, cô bất giác ngẩng lên.
— "Ngày đầu làm việc quá giờ không phải biểu hiện tốt." Chuqin đáp
Lại thêm một câu... mang chút mùi vị của sự quan tâm, nhưng dưới lớp vỏ nghiêm khắc.
Sha khẽ gật đầu, thu xếp túi xách.
Hai người cùng bước ra khỏi khu vực tầng 38, không ai nói gì. Nhưng khi cửa thang máy đóng lại, ánh mắt Chuqin bỗng khẽ liếc sang cô – lần đầu tiên, anh nhìn kỹ hơn nét mặt của người trợ lý mới.
Và đột nhiên...

[Hồi tưởng – POV Wang Chuqin]

"...Lần đầu tôi nhìn thấy em – là trong sảnh công ty chiều muộn hôm qua. Em bước vào, dáng vẻ không chật vật, cũng chẳng kiêu ngạo. Nhưng ánh mắt – đôi mắt ấy – mang một vết xước mà tôi không thể không để ý.

Tôi đã nhìn rất lâu.

Tôi không tin vào trực giác. Nhưng hôm ấy... nó bảo tôi: giữ cô ấy lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com