Chương 13
"Chúng ta thử xem, nếu như kết cục cuối cùng không theo lòng người, vậy thì chúng ta đưa Hạ nhi đi. Nhưng cái giá mà chúng ta phải bỏ ra là đối đầu với công ty, đối đầu với thế tục, vứt bỏ tiền đồ, dù sao chuyện này liên quan tới cả nhóm, cho nên chúng ta có phải cũng nên thương lượng với ba người một chút không."
Trong ngữ khí dịu dàng của Trương Chân Nguyên để lộ ra sự trưởng thành vượt quá tuổi tác, tất cả các mặt đều suy nghĩ rất chu toàn.
Đinh Trình Hâm nhìn em trai hoàn toàn có thể tự mình gánh vác, chỉ đành thu lại cảm xúc của bản thân "Được."
Thấy Đinh Trình Hâm chấp nhận ý kiến của mình, Trương Chân Nguyên cong miệng cười "Đi thôi Đinh ca, mặt trời đã lên rồi, nóng quá đi."
Vào lúc Trương Chân Nguyên sắp sữa đóng cửa ban công lại, Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng: "Nếu như thất bại, nhất định phải đưa Hạ nhi đi sao? Không thể làm bạn nữa ư?"
"Nếu như Đinh ca cảm thấy Mã ca có thể khống chế được cảm xúc của bản thân, sự tồn tại của Hạ nhi sẽ không kích thích bệnh tình của anh ấy càng thêm nghiêm trọng, vậy chắc là được đó, dù sao Hạ nhi trước giờ vẫn luôn rất biết cách ủy khuất bản thân."
Đinh Trình Hâm không nói gì, thật ra vào lúc Đinh Trình Hâm hỏi ra câu này thì trong tiềm thức đã ủy khuất Hạ Tuấn Lâm, hướng về Mã Gia Kỳ rồi.
Nhưng điều này không hề đại diện cho việc trong lòng Đinh Trình Hâm Hạ Tuấn Lâm không quan trọng, chỉ là sự hiểu chuyện ngày thường của Hạ Tuấn Lâm khiến Đinh Trình Hâm dần quen với việc am hiểu lòng người của Hạ Tuấn Lâm. Hơn nữa, anh thật sự không nỡ để Hạ Tuấn Lâm đi, anh trước giờ đều luôn rất thích người em trai này.
"Hạ nhi, lần này anh sẽ không để em phải chịu tủi thân, sẽ không đâu." Đinh Trình Hâm thì thầm lời hứa ở nơi không có ai.
Công việc dần dần trở lại với nề nếp, mọi thứ đều nhìn có vẻ giống hệt như với trước đây, thế nhưng mọi người đều biết rõ, có vài chuyện đang chậm rãi xảy ra thay đổi.
Một đoạn thời gian sau đó, Lý Phi từng tìm tới Mã Gia Kỳ, vốn muốn mở lời khuyên ngăn, nhưng khi nhìn thấy vết thương dữ tợn trên cổ tay Mã Gia Kỳ liền tiêu thành mây khói, cuối cùng chỉ giữ lại một câu "Nếu như Hạ Tuấn Lâm không thích em, em để thằng bé đi đi, nó là một đứa trẻ tốt, cũng nên có một tương lai tươi đẹp."
Nhưng Lý Phi không nhìn thấy được, sau khi Mã Gia Kỳ xoay người, thái độ ngoan ngoãn vốn có trên gương mặt nháy mắt trở nên u ám, "Em từng cho thằng bé cơ hội rồi, là em ấy không nắm chặt lấy nó, nếu em đã không chết, vậy thì em ấy cũng đừng mơ rời khỏi em nửa bước."
Năm đứa nhỏ bên này cũng bởi vì chuyện này mà thảo luận không dưới mười lần, mỗi lần đều là vì Nghiêm Hạo Tường phẫn nộ rời đi mà kết thúc.
"Mọi người dựa vào đâu mà quyết định thay cho Hạ Tuấn Lâm, mọi người nếu đã đều biết con đường này khó đi đến như vậy, vì sao còn muốn đẩy Hạ Tuấn Lâm vào đó, chỉ có Mã Gia Kỳ là bạn của mọi người sao? Hạ Tuấn Lâm thì không phải sao? Vì sao? Vì sao không thể là Mã Gia Kỳ từ bỏ cậu ấy? Vì sao nhất định phải là cậu ấy chấp nhận Mã Gia Kỳ?" Nghiêm Hạo Tường đánh bật cánh tay đang kéo lấy cậu của Đinh Trình Hâm ra.
"Một đường này đi đến bây giờ, Hạ Tuấn Lâm đã đi rất khó khăn rồi, vì sao còn muốn đối xử với cậu ấy như vậy?" Đinh Trình Hâm không kéo Nghiêm Hạo Tường lại nữa, xem ra lần thảo luận thứ mười một này cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì.
Chính vào lúc Nghiêm Hạo Tường đi đến cửa, cậu đột nhiên đứng lại dùng giọng nói rất bình tĩnh nói: "Mọi người không cần cậu ấy, nhưng em cần."
Lời này như một nhát dao tàn nhẫn cắm sâu vào trái tim Đinh Trình Hâm, khiến anh đau đến mức nước mắt trào ra từ hốc mắt.
Vào lúc này, mọi đau khổ kìm nén bấy lâu nay của Đinh Trình Hâm hoàn toàn được giải phóng trong một khắc này, có lẽ Đinh Trình Hâm thật sự cần một người tàn nhẫn mắng anh như vậy, trong lòng mới có thể dễ chịu hơn chút.
Sự sụp đổ của Đinh Trình Hâm khiến Nghiêm Hạo Tường vốn muốn rời đi dừng bước chân lại.
"Nghiêm Hạo Tường, không có ai không cần Hạ nhi cả. Nếu như thật sự phải tính toán, anh mới nên là người có quyền lên tiếng nhất. Năm đó tất cả mọi người đều không ở bên em ấy, nếu như nói ba người họ còn liên lạc với Hạ nhi, thì em mới là người thật sự biến mất khỏi ba năm đó không phải sao? Hiện tại em như vậy chẳng qua chỉ là bởi vì em đã từng rời khỏi em ấy, cho nên mới hổ thẹn trong lòng rồi tự lừa gạt bản thân mà thôi, em không dám mạo hiểm bất cứ điều gì, em sợ em sẽ lại đánh mất Hạ Tuấn Lâm."
Trương Chân Nguyên không có lớn tiếng gào thét, chỉ bình tĩnh lại thản nhiên nói, thế nhưng những lời bình tĩnh mới là những lời khiến người ta đau lòng nhất, Nghiêm Hạo Tường vô thức đỏ bừng hai mắt, nhưng vẫn quật cường đứng lại tại chỗ không chịu đi như trước.
"Anh không thể đảm bảo Hạ nhi sẽ thích Mã ca, nhưng ít nhất anh có thể đảm bảo Hạ nhi sẽ không bởi vì Mã ca thích em ấy mà chán ghét Mã ca, Hạ nhi thực ra là một người rất kiên cường, từ trước đến giờ là em cảm thấy Hạ nhi nên được em bảo vệ, là em cố chấp phải bù đắp ba năm khuyết thiếu đó của em. Nhưng trong ba năm này, Hạ Tuấn Lâm sớm đã trở thành một người có thể tự mình gánh vác rồi, em ấy không phải là đứa trẻ 12 tuổi kia nữa. Chuyện của quá khứ đều đã qua rồi, Hạ Tuấn Lâm sớm đã sang trang khác rồi, chỉ là em vẫn đang so đo."
Tiếng nấc nghẹn nho nhỏ truyền tới từ phía sau Trương Chân Nguyên, hai đứa nhỏ vốn đang ngồi phía sau không lên tiếng đều không nhịn được tiếng khóc của mình.
"Thật ra, Tường ca nói rất đúng, chúng ta là đang tủi thân Hạ nhi không phải sao?" Lưu Diệu Văn khóc đến mức tiếng thút thít từng chút từng chút đâm mạnh vào tim tất cả những người có mặt ở đó.
"Chúng ta tủi thân Hạ nhi để chữa trị cho Mã ca, tự mình làm chủ đi thay đổi tương lai của Hạ nhi. Thật ra chính là lỗi của chúng ta không phải sao?"
Lời của đứa nhỏ luôn làm nhói lòng người nhất, Trương Chân Nguyên vốn còn có thể hùng biện thêm một lát nhất thời bị Lưu Diệu Văn làm ngẹn đến không nói thêm được chữ nào nữa.
"Phải." Đinh Trình Hâm nâng đầu đang vùi giữa hai cánh tay lên, qua loa lau đi nước mắt.
"Chúng ta chính là ích kỷ và bất lực đến như vậy, lấy một người đang khỏe mạnh đi chữ trị cho một người bệnh tình nguy kịch, chúng ta vừa không phải là một bác sĩ giỏi càng không phải là một anh em tốt. Vậy các em nói thử đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta nên tước đi cơ hội dùng mạng của mình để đổi lại của Mã Gia Kỳ kia sao? Thật ra chúng ta cũng chỉ là thử một chút, nếu như Hạ nhi không thích, vậy chúng ta lập tức đi tìm Phi tổng, nếu như Hạ nhi thích, vậy không phải chính là hai bên vẹn toàn hay sao? Có lẽ mọi chuyện vốn cũng không tệ đến mức đó không phải sao?"
Hai bên đều là anh em thân thiết nhất, cho dù kết cục là tốt hay xấu, tương lai đều sẽ không là một con đường dễ đi.
Thế nhưng đời người không phải như vậy sao, sẽ luôn có chuyện không thuận lòng người, nếu như gặp phải chuyện không như ý chúng ta liền từ bỏ, liền chạy trốn, vậy thì chuyện không như ý sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta rồi phải đưa ra lựa chọn.
Có lẽ là bị thuyết phục rồi, có lẽ là nghĩ thông suốt rồi, cũng có lẽ Nghiêm Hạo Tường vẫn không bước qua được cái hố trong tim kia, lúc rời đi chỉ để lại một câu "Em sẽ không ngăn cản các anh, nhưng em cũng sẽ không giúp các anh."
Có được sự giúp đỡ của mọi người, việc dồn hết tâm trí tiếp cận của Mã Gia Kỳ cũng không còn liều mạng nỗ lực như vậy nữa.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm gần đây lại luôn cảm thấy có hơi không tự tại, không biết vì sao, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn em cứ luôn có ý xin lỗi không hiểu như nào, cậu thì lại chẳng nói gì cả.
Còn nữa là Mã Gia Kỳ gần đây dính lấy em thật sự rất chặt, hễ chút ra là đòi ôm, nếu như là mùa đông thì có thể nói là do lạnh, vậy cái trời hè này đang là lúc nóng nhất cứ ôm lấy nhau thật sự vô cùng kỳ quái.
Đến cả bốn người còn lại cũng rất bất thường, không thể nói rõ được, dù sao cũng rất là kỳ lạ.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường đang suy ngẫm rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, cuối cùng vào lần thứ tư Mã Gia Kỳ đến phòng em liền không nhịn được nữa mà hỏi: "Tiểu Mã ca, anh lại làm gì thế?"
Mã Gia Kỳ còn đang nghịch hoa lá cành đột nhiên bị gọi đến thì hơi ngơ người, "Hở? Anh đang chăm hoa. Như vậy trong ký túc xá sẽ có sự sống hơn rồi."
Nghe đến hai chữ "sự sống" này, Hạ Tuấn Lâm hai mắt sáng lên, không làm phiền Mã Gia Kỳ nữa.
Hạ Tuấn Lâm hiện tại không thể nghe nhất là những gì liên quan tới sinh mạng, đặc biệt là nói ra từ miệng Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ thích sự sống bừng bừng rất tốt nha!
Bên này Hạ Tuấn Lâm đang thầm vui mừng, bên kia Nghiêm Hạo Tường vốn đang ngồi trên giường đọc sách lại bóc phốt trong lòng: Thật là tên ngốc! Mấy cái thông minh kia không biết đi đâu mất rồi!
Đoạn thời gian này Mã Gia Kỳ không ngừng tới bên cạnh Hạ Tuấn Lâm thu dọn đồ đạc, có lẽ nhìn vào không có gì không đúng, nhưng bất tri bất giác đồ đạc bên cạnh Hạ Tuấn Lâm đều có dấu vết của Mã Gia Kỳ rồi.
Thậm chí đến nước hoa ngày thường Hạ Tuấn Lâm thích nhất cũng dần trở thành mùi nước hoa ngày thường Mã Gia Kỳ thích nhất rồi, còn về một vài món đồ nhỏ thì càng không cần nói, đều là phong cách Mã Gia Kỳ thích.
Hạ Tuấn Lâm trong lúc vô thức càng thêm dựa dẫm vào Mã Gia Kỳ.
Hoặc là nói Mã Gia Kỳ là một đứa nhỏ thông minh. Anh chưa từng mở miệng nhắc tới chuyện mình từng cắt cổ tay, nhưng lại luôn bất chợt nhắc tới một vài thứ làm Hạ Tuấn Lâm luôn nghĩ tới chuyện đó.
Mã Gia Kỳ dường như không cần người khác giúp đỡ là đã có thể hoàn thành rất tốt rồi.
Không thể không thể tư duy lý giải của Nghiêm Hạo Tường quả thực chặt chẽ đến đáng sợ, nhưng Nghiêm Hạo Tường làm thế nào cũng không ngờ tới, mọi thứ từ lúc bắt đầu đã là một ván cờ rồi.
Nhân lúc bảy đứa nhỏ đều ở đây, vì để ghi lại nhiều tư liệu hơn nữa, các thầy cô lên kế hoạch quyết định quay một show liên quan tới "nhà" thêm lần nữa, nói đơn giản là "Nhà mới của chúng ta" mùa 2.
Chuyện đầu tiên là chia phòng lại, lần này mọi người đều không hẹn mà gặp để lại phòng hai người cho Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm.
Tất cả mọi người đều đang vui vẻ việc kế hoạch được thực hiện rất thuận lợi, chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm khó xử. Ở chung một phòng với Mã Gia Kỳ, đật thật sự là cố ý làm khó Hạ Tuấn Lâm đang trong thời kỳ "ăn kiêng" mà.
Thế nhưng trò chơi đã như vậy rồi, kết quả cũng không thể thay đổi được, Hạ Tuấn Lâm nhận mệnh thu dọn hành lý của mình chuyển vào phòng đôi cùng với Mã Gia Kỳ.
"Mã Gia Kỳ, anh không cảm thấy rất kỳ lạ sao?" Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng thu dọn xong nằm trên giường hỏi.
"Kỳ lạ chỗ nào?" Mã Gia Kỳ thu dọn quần áo tán loạn trong tủ quần áo, cũng không quên đáp lời.
"Với tính cách của Phi tổng mà nói, làm thế nào cũng sẽ không để hai chúng ta chung một phòng được! Không phải nên là Đinh ca và anh một phòng sao?"
Nhìn mặt Hạ Tuấn Lâm đã sắp nhăn lại một nhúm, tràn đầy nghi hoặc, Mã Gia Kỳ nuông chiều cười cười: "Có thể là Phi tổng sợ quá lỗ liễu đi."
Mã Gia Kỳ vừa nói xong, Tống Á Hiên đánh liều mở cửa đi vào, "Hạ nhi, Mã ca, hai người thấy Đinh nhi đâu không?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi từ trên giường dậy, "Đinh Nhi? Không có á, không phải cậu ở chung với Đinh nhi sao?"
Tống Á Hiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm một cách tự nhiên, "Phải đó, nhưng vừa nãy Định nhi nghe một cuộc điện thoại, nói một hồi lại đột nhiên rời đi, cũng không biết đi đâu rồi, dù sao lúc Đinh nhi ra khỏi phòng nhìn tâm trạng không được tốt cho lắm."
"Vậy còn đợi gì nữa chứ, đi, đi hỏi thử xem có ở phòng Lưu Diệu Văn nhi không."
Vừa nói Hạ Tuấn Lâm vừa kéo Tống Á Hiên đến cửa, không đợi Hạ Tuấn Lâm mở cửa, cánh cửa phòng đã đột nhiên mở ra, Hạ Tuấn Lâm vừa mới nhìn rõ người đứng ngoài cửa là Đinh Trình Hâm thì cơ thể đã bị Đinh Trình Hâm một phát kéo đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com