chương 2
Trịnh Diệc Thần kéo ngăn kéo ở quầy , lấy ra hai tờ giấy vàng cỡ lớn loại giấy chuyên dùng để làm bùa chú , nói với ông lão :
-'' Lão nhân gia , nếu người đã tới đây thì chắc đã hiểu rõ quy luật của Duyệt Thần Cư , muốn ta thỏa mãn người lưu lại dương gian phải ký " ký linh khế " , ký linh khế điểm chỉ từ nay về sau, người trở thành linh hồn dưới trướng Trịnh Gia, quỷ sai sẽ không truy bắt người nữa, nhưng tuyệt đối không được can thiệp chuyện dương gian , không hóa ác tâm, sinh lòng tà đạo nếu không ký linh kế sẽ hủy diệt hồn phách của người mãi mãi, tan biến khỏi lục giới. Nếu như người có thể giác ngộ tu đạo , ký linh khế sẽ tự mất ràng buộc, kích hoạt âm lộ hoặc thiên lộ . Lão nhân gia , con đường này , người tự mình lựa chọn , ta cũng chỉ làm được đến thế này thôi ! "
Ông lão rối rít cảm ơn :
-" Trịnh tứ công tử , đội ơn người , ta đã lưu lại được là đã tốt lắm rồi , đa tạ ..''
Trịnh Diệc Thần ngắt lời ông lão :
-" Lão nhân gia , không cần đa tạ ta , một khi ký ký linh khế , sau này hồn phách người đã bị ràng buộc bởi ta , ta cũng không phải làm ăn không có lãi ".
Ông lão quả quyết :
-" Ta nguyện ý , chỉ là A Hòa cháu ta , người giúp nó ổn định một chút ..."
Trinh Diệc Thần đã hiểu rõ vấn đề, hớp ngụm trà xong quay sang Tiểu Thu sắp xếp :
-" Tiểu Thu, ký xong khế ước , ngươi đi theo lão nhân gia đón A Hào cháu người về đây trước đã, việc còn lại tự ta có sắp xếp."
Tiểu Thu cúi người ra hiệu đã hiểu , Trịnh Diệc Thần cũng không chậm trễ bắt đầu nghi thức ký linh . Y đưa tay lên miệng cắn nhẹ , dùng máu tươi vẽ lên hai tờ giấy vàng một đạo phù chú , lẩm nhẩm đọc khẩu lệnh, hai tấm khế ước phát ra ánh sáng vàng , Trịnh Diệc Thần hướng ông lão hô lên " định khế " , tờ khế ước bay thẳng đến hòa vào làm một với thân ảnh ông lão. Tờ còn lại y thu lại cất trong Cát Cơ ( không gian linh của Thần ) . Ký linh xong , y hiệu lệnh Tiểu Thu và ông lão đi đón A Hòa , y lại tiếp tục công việc sổ sách .
Tầm một khắc sau , lại có người bước vào cửa nhưng lần này chuông đồng không hề rung , Trịnh Diệc Thần nghe tiếng bước chân liền biết người đến là ai, giọng điệu lười biếng cất tiếng hỏi :
-" Lâm tiểu thiếu gia, chẳng hay người đến là có yêu cầu gì , mua quan tài hay vàng mã ?"
Lâm Kỳ một thân thanh y , tay cầm quạt phe phẩy, cười đến xán lạn , bước đến quầy , làm động tác vuốt tóc Trịnh Diệc Thần , điệu bộ lả lơi thiếu đánh muốn chết.
-" Ây da Thần Nhi , ta đây là sợ ngươi buồn chán , đến bầu bạn cùng ngươi, ây da , sao lại bày ra bộ dạng chán ghét thế kia hả hả, lại còn trù ẻo ta , ta đau lòng lắm đấy !"
Trịnh Diệc Thần bỏ bút , đánh nhẹ vào móng heo đang vuốt tóc mình , hướng Lâm Kỳ nói :
-" Ngươi xác định không phải đem đến phiền phức cho ta là ta đã mừng lắm rồi !"
Lâm Kỳ ngồi hẳn lên quầy , ra vẻ thần thần bí bí kể nói nhỏ :
-" Thần Nhi , ngươi biết gì chưa, tối ngày cứ ru rú cửa tiệm tất nhiên không biết đúng không , để ta khai thông cho ngươi . Dạo này trên núi , yêu nghiệt hoành hành , ba hôm trước lại có người bị yêu quái hút hết dương khí , khô cạn mà chết , đây đã là người thứ ba trong tháng này rồi đấy, xác của họ trông đáng sợ lắm , ngươi có muốn cùng ta ..."
-" Không rảnh !"
Lâm Kỳ mặt đầy vẻ bức xúc :
-" Thần Nhi , đi một chút thôi mà , ta thật muốn xem xét một chút " nói rồi cười hihi nịnh nọt Trịnh Diệc Thần .
-" Thần Nhi, ngươi thật không tò mò chút nào sao, lúc trước ngươi cực thích những việc như thế này, sao hả , thay đổi khẩu vị rồi à ? Nào ngoan nào Thần Nhi , Lâm ca ca của ngươi muốn xem, ngươi đi xem cùng ta có được không , nha nha !!!"
Nói đoạn Lâm Kỳ ra sức lây người Trịnh Diệc Thần, vẻ mặt và hành động hệt như tiểu cô nương nhà bên đang làm nũng , thế nhưng biểu cảm kia gắn trên gương mặt nam nhân, dù Lâm Kỳ đẹp đến mấy vẫn khó coi muốn chết .
Trịnh Diệc Thần nén lại cảm giác buồn nôn , giơ tay xin thua .
-" Được rồi , được rồi , Lâm tiểu thiếu gia , ngươi có để yên cho ta làm ăn hay không hả ! "
Lâm Kỳ mắt chớp chớp khiến cơn buồn nôn của Trịnh Diệc Thần vừa ép xuống lại mạnh mẽ ùa về .
-'' Thần Nhi, ngươi vẫn chưa đáp ứng ta ! Ngươi mà không đáp ứng ta ta sẽ .. ta sẽ.. "
Trịnh Diệc Thần :"...."
Trịnh Diệc Thần thật hết cách gõ đầu Lâm Kỳ một cái nói :
-" Ngươi yên lặng một chút , chờ ta ."
Lâm Kỳ cười he he , biết đã thành công rủ rê, ngoan ngoãn ngồi chờ Trịnh Diệc Thần .
Trịnh Diệc Thần rút trong ngực ra một lá bùa , vẽ lên một đạo phù chú , làm ấn ký , lá bùa hóa thành một hình nhân giấy nhỏ , Trịnh Diệc Thần kề sát , nhỏ giọng dặn dò vài câu rồi hướng Lâm Kỳ cùng đi ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com