Chương I
Chương I: Tro tàn trên nấc thang thứ bảy
[Trích dịch từ “Bút Lục Caelum Virell” – mảnh văn cổ tìm thấy tại Tịnh Đàn Luxvenna, niên hiệu cuối của thời kỳ Tịch Nhật. Một số ký tự đã mờ hoặc biến dạng.]
---
"...Mặc đêm sa phủ, tay dò hư tượng,
Mục vô thị tuyến, cước bất tri lộ.
Minh quang tận diệt – nhật triêu vong tự cổ,
Mù nhân ngôn khởi, thanh vọng quy vô...
Thệ ngôn vị thành, huyết điểm thượng đài,
Tích túc vi sương, mộng lạc vu tàn tro.
Á khẩu hà xướng? Hắc ám vi tri kỷ,
Thống khổ vô thanh, hãm linh dạ trung trường.
Tế khởi chi nhật, linh vân dã tán,
Chúc diệm đoạn tuyệt – diễm ca dĩ tuyệt thanh.
Tử bộ tùy âm, vô thanh linh triệu,
Thiên diệt chi thì – hắc mộ thực vạn linh.
Á khẩu, mục nhân – quy sở tại hà xứ?
Quang minh vong dã, thùy thủ hỏa trung tĩnh dạ?
Tế dã tất thành, linh trầm viễn địa,
Duy dư hắc ám – dạ đoạn chi trung vọng thanh..."
>>
Tạm dịch của Hội Đồng Tháp Xám
"Câm lặng phủ màn đêm, tay dò dẫm cõi không,
Mắt chẳng thấy, chân chẳng bước, kiếp này hoài lỡ dở.
Ánh sáng tàn phai như hừng đông bị quên lãng,
Người mù cất tiếng gọi – vọng về chỉ đêm không.
Lời thề không thành, máu nhỏ trên huyết đàn,
Dấu chân bạc màu, giấc mơ vào tro bụi.
Người câm thốt điều chi? Bóng tối nghiêng mình đáp,
Đau đớn âm thầm – giam cầm hồn giữa đêm.
Hiến tế cử hành, linh hồn tan vào sương sớm,
Nến tắt trong tay – ngọn lửa chẳng còn hát khúc chia ly.
Những bước chân chậm chạp, lần theo tiếng gọi mời,
Tận cùng trời lịm, đêm sẽ nuốt trọn linh hồn người.
Người câm, kẻ mù – sẽ quay về chốn nào?
Khi ánh sáng tắt, ai còn canh giữ ngọn lửa trong khuya?
Hiến tế hoàn tất, hồn trôi vào hư không,
Chỉ còn bóng tối và một mảnh đêm rơi, giữa tiếng gọi rã rời."
---
Ghi chú của học giả Salten Ovier, Hội Đồng Tháp Xám:
“Ngôn bản cho thấy dấu vết của Thánh Ngữ Luxraen cổ – thường dùng trong các nghi thức tế hiến thời kỳ Đêm Dài. Một số học giả cho rằng bài này được đọc trong Lễ Tro Đêm lần cuối cùng tại Đài Huyết Sa."
---
Bóng tối nơi Luxvenna không giống như bóng đêm nơi khác. Nó không rơi xuống mà tràn lên từ lòng đất, ngấm qua kẽ đá, đục khoét linh hồn và dường như chậm rãi rút cạn không khí ra khỏi phổi kẻ nào còn sống sót dưới những mái vòm nứt gãy. Không một tia sáng lọt qua đám bụi dày như tro, và trong lòng bóng đêm ấy có một kẻ đang bước đi.
Hắn không có mắt, cũng đã mất đi lưỡi, nhưng có thể nghe. Không phải âm thanh, mà là tiếng rên rỉ từ những tầng đá dưới chân. Tiếng gào bị bóp nghẹt trong tro bụi của thế hệ cũ. Tiếng xương rạn vỡ bên dưới nền tế đàn từng bốc cháy suốt ba ngày đêm. Người ta gọi hắn là Caelum Virell, nhưng giờ cái tên đó chỉ còn là âm vang bị bóp nghẹt trong ký ức của thời đại.
Luxvenna từng là kinh đô của ánh sáng, nhưng bây giờ ánh sáng chỉ tồn tại như một lời nguyền. Kẻ nào còn giữ lửa trong lòng, kẻ đó sẽ bị thiêu rụi. Và có lẽ chỉ những thân xác đã bị tước đoạt khỏi ý chí mới được phép bước qua ranh giới của thành trì đổ nát và bước vào tim thành phố. Caelum không nhớ mình đã đi bao lâu, cũng không biết vì sao vẫn còn sống, có lẽ hắn đã chết từ lâu, thứ còn lại chỉ là xác vỏ bị giằng xé giữa bổn phận cuối cùng. Bên trong hắn là một khoảng trống, không cảm xúc, không hướng đi, chỉ có tiếng gọi. Một tiếng gọi không thành lời, vang lên từ phía sâu nhất của Luxvenna - nơi từng là bàn thờ của ánh sáng vĩnh cữu.
Caelum đã vượt qua bảy cửa đền, nơi từng thánh ngôn giờ chỉ là cặn xám đọng lại trên tường. Máu đã khô từ lâu, nhưng lời thề thì chưa bao giờ nguội. Trên tay hắn là dấu ấn, không phải là hình xăm thông thường, mà mọc ra từ chính da thịt như một phản ứng tự nhiên của nghiệp chướng.
Hắn dừng lại nơi quảng trường thứ bảy - nơi mọi tiếng chuông đã ngừng lại từ khoảnh khắc mặt trời chết. Gió không thổi, nhưng mùi thịt cháy vẫn trôi lơ lửng trong không trung. Bức tượng của Thánh Trụ - vị thần soi sáng ba ngàn ngọn tháp - giờ chỉ còn lại khung xương rỗng, lồng ngực mở toang như thể từng có ai đó móc ra để thế chỗ mặt trời, như thể thần linh cũng đã bị ru ngủ trong đêm thối rữa.
Caelum không cầu nguyện, hắn chỉ đặt tay lên phiến đá lạnh dưới chân - nơi ghi lại lệnh hiến tế cuối cùng của giáo hội và cảm thấy cổ họng mình co lại. Không vì cảm xúc, mà là vì một thứ tiếng thì thầm nhỏ giọt từ bức tường đằng sau.
"Khi ánh sáng tan thành bảy mảnh, kẻ mang lửa sẽ nhớ tiếng hát của trăng sao. Hãy lắng nghe tiếng gọi của kẻ không có hình. Hãy bước lên nấc thang thứ bảy và hãy đốt mình để mặt trời có thể mơ lại giấc mơ đầu tiên."
Hắn siết chặt bàn tay. Máu thấm qua những vết nứt nơi đầu ngón. Hắn không cần nhìn hay nói, nhưng lại nhớ. Nhớ những đứa trẻ bị đốt ngay trên đài cao, những xác người cháy đen trong nghi lễ cuối cùng, nhớ tiếng gào của người thầy bị ánh sáng nuốt chửng.
Không ai còn sống để dẫn đường, nhưng Caelum biết nơi cần đến. Không ai theo sau, chỉ có tiếng gió lạnh như dao cắt qua máu thịt và những âm thanh vọng ra từ vòm tối.
Luxvenna vẫn lặng thinh. Nhưng tro vẫn rơi. Và gió - thứ gió không đến từ trời đất đã bắt đầu lay động tấm áo choàng của kẻ mù.
Ở đâu đó sâu trong lòng thành, lửa đã bắt đầu trở mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com