Chương V
Chương V: Đáy Mắt Của Kẻ Mù
---
Không có bước chân. Không còn thể xác. Không còn phân biệt giữa máu và ánh sáng.
Caelum trôi.
Không phải trôi theo chiều không gian.
Mà là trôi xuống đáy của một ý niệm đã bị lãng quên bởi chính thực tại.
Mỗi tầng hắn đi qua không là nơi chốn, mà là biểu hiện rối loạn của những ý thức chết từ nhiều kiếp trước - hằn lại trên da hắn như lưỡi dao rạch mã hóa của các vị thần không còn ai thờ.
Có những đôi mắt mở to trên vách đá. Không khóc. Không nhìn. Chỉ mở - vĩnh viễn - như những cánh cổng dẫn đến trí nhớ bị ruồng bỏ.
Hắn nhận ra một đôi trong đó là của mình.
Chúng chưa từng nhắm lại kể từ lễ tế thứ nhất.
---
Một giọng nói câm câm bật lên trong lồng sọ hắn. Không qua tai. Không qua tim.
Mà thấm từ trong xương tủy, như mạch máu bị đảo ngược:
"Ánh sáng là vết thương đầu tiên."
"Ngươi là kẻ băng vết thương đó lại."
"Bằng lưỡi cắt, bằng sự lặng câm, bằng đôi mắt đã bị thay thế bởi lỗ đen."
---
Không gian co thắt lại. Hắn được đẩy vào một dạ cầu được tạo từ những giọt nước mắt hóa đá. Mỗi giọt là một lời cầu nguyện bị bác bỏ, co rút lại thành âm thanh lạ lẫm, không thuộc bất cứ cổ ngữ nào loài người từng viết.
Ở giữa lòng dạ cầu là một cái trứng khổng lồ làm từ răng người, đang nứt ra từ bên trong.
Hắn không sợ. Không còn đủ nhân dạng để sợ.
Chỉ còn một điều duy nhất khắc lên não:
Ngươi phải nhớ thứ không ai được phép nhớ.
---
Caelum bước lại gần.
Cái trứng nứt. Không kêu. Không vỡ.
Chỉ tan thành bụi, rồi tái tạo thành một con người bị lộn trong ra ngoài - da nằm trong, cơ bắp bên ngoài, đôi mắt ở gót chân, và miệng nằm ở giữa bụng.
Nó không tấn công. Nó không nói.
Nó chỉ bắt đầu hát - bằng một giọng thì thầm qua miệng bụng, với thứ âm thanh giống như hàng trăm đứa trẻ đang lột móng tay trong hầm kín.
Hắn hiểu lời ca. Không phải bằng ngôn từ, mà bằng sự hoại tử lan qua ký ức:
"Kẻ mù sẽ thấy ánh sáng không mắt."
"Kẻ câm sẽ nói bằng huyết thanh."
"Và kẻ cuối cùng… sẽ thắp lại mặt trời bằng ngón tay cụt của chính mình."
---
Caelum quỳ xuống.
Không để cầu nguyện.
Mà vì đất dưới hắn đã hóa thành tim sống, co giật theo nhịp đập của một thực thể chưa từng được sinh ra.
Hắn chạm vào lòng đất. Và trong một nhịp, hắn thấy:
Cái chết thật của Luxvenna - nơi ánh sáng từng là loài ký sinh.
Người giữ lửa đầu tiên - giờ đã hóa đá giữa những tiếng gào không ngôn ngữ.
Chính hắn, ở bảy dạng khác nhau, đã từng bước vào nơi này - và từng lần đều chết dưới danh nghĩa một vai trò khác.
---
Khi Caelum đứng dậy, mắt hắn - không còn là mắt.
Chúng đã hóa thành hai cổng xoáy, nuốt lấy ánh sáng và nhả ra ký ức của những kẻ chưa từng tồn tại.
Hắn không còn là Caelum.
Không còn là người câm.
Không còn là người mù.
Mà là kẻ-vừa-biết-và-vừa-quên. Một loại sự sống phản linh hồn, được tạo ra chỉ để nhớ lại vết thương của vũ trụ khi nó chưa bị đẻ ra từ lòng Hư Vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com