Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ Lục

Phụ Lục của Ký Lục Tàn Minh và bản tổng hợp đầy đủ của những ghi chép được tìm thấy bên lề.
---

KÝ LỤC TÀN MINH
Trích sao từ bản khắc nguyên thủy trên tấm da đỏ.
không xác định nguồn gốc, không được phép sao lưu hoặc dịch lại.
Niêm phong bởi Tầng Thứ Bảy của Pháp Hội Luxvenna.

---

TÊN THỰC CỦA BẢN VĂN:
*******  – (Đã bị xóa do các dấu vết của ngôn ngữ cổ đã bị nhòe)
~ "Linh Hồn Tan Rữa Và Bản Thể Sáng Đầu Tiên" ~

---

CHÚ THÍCH NGOẠI BIA (viền ngoài, ngôn ngữ không còn tồn tại):

"Không ai đọc được mà vẫn còn nguyên vẹn.
Không ai hiểu được mà không tự thiêu từ trong tủy.
Nếu mắt ngươi chạm được dòng chữ này-
Thì hãy rạch mắt."

---

DÒNG TRUNG TÂM (khắc sâu bằng máu khô, đục thủng lớp đá):

"KHI ÁNH SÁNG ĐẦU TIÊN KHÔNG CÒN LÀ CỨU RỖI,
MÀ LÀ VẾT CẮN ĐẦU TIÊN TRÊN CỔ THẾ GIỚI."

---

DẤU NIÊM:
Một ấn khắc tròn, vẽ hình một con mắt không có đồng tử, đang nhìn ra ngoài mặt đá, với bảy vết nứt lan từ hốc mắt như rễ cây hoặc mạch máu hóa đá. Bên dưới là dòng khắc gần như bị cạo sạch, chỉ còn vài ký tự đứt đoạn:

"...el...nna...lux...năm thứ ...của Vết Nứt Thứ Nhất..."

***


Dưới đây là bản tổng hợp các ghi chú, tàn văn, ký hiệu và ám ấn quanh Ký Lục Tàn Minh - được sưu tập từ các mặt, viền, mặt sau và các dị biến phụ của Bản Da Thạch Giả Định được lưu trữ tại tầng hầm thứ tư dưới Thánh Đô Luxvenna, mục Hồ Sơ Cấm 9-0

Tài liệu dưới đây mô phỏng lại theo cách mà các học giả tĩnh giáo thời hậu suy mạt từng ghi chú, truyền miệng hoặc bỏ dở trước khi biến mất không dấu vết. Do Hội Đồng Tháp Xám tìm thấy và tổng hợp:

---

I. Viền Trái - Rãnh Mòn Cũ

"Không ai thật sự chép nó. Nó tự hiện lên - mỗi lần đọc là một văn bản khác."

"Luxvenna không sụp. Nó tự gập mình lại như con rắn nuốt đuôi.”

---

II. Góc Dưới Trái – Gần Vết Cháy Sém

"Caelum không phải tên người. Là tiếng gọi cuối cùng của ánh sáng khi nó tự thiêu mình."

(Bên dưới là một vòng tròn khắc tay, đường máu đã hóa thạch. Một học giả thử chạm vào nó, và ngất đi sau bốn giây.)

---

III. Góc Trên Phải - Theo Vân Đá Chảy

"Tôi nghe thấy nó. Không phải trong tai. Trong tủy."

"Đừng ngủ sau khi đọc. Nó theo vào giấc mơ, và nó không mơ một mình."

---

IV. Giữa - Trong Hốc Mắt Tạc Bị Khoét

"Người Câm và Người Mù không được chọn. Họ được sinh ra từ đoạn văn thứ mười ba - đoạn chưa từng được viết.”

(Một dòng máu đen thẫm từng rỉ từ khe chữ khắc. Không ai dám lau.)

---

V. Mặt Sau - Phần Bì Ẩn

"Có một phiên bản khác. Không khắc. Mà được hít vào."

"Kẻ đọc được nó sẽ không còn nhìn bằng mắt thường nữa. Mọi ánh sáng đều trở thành tiếng thét."

---

VI. Ấn Dị Hình - Ký Hiệu Biến Đổi Bằng Máu

(Ký hiệu dạng xoắn ốc. Nhìn lâu sẽ cảm thấy cổ họng nghẹn máu.)

Ghi chú của học giả Merthis Hal: "Ấn này không nằm trong sách. Nó là một khe. Nó không mở ra, mà đòi người chui vào."

---

VII. Rìa Cạnh - Đoạn Bị Cạy

"Tôi cạy ra được một mảnh - bên trong không phải đá. Là răng."

"Thứ tôi đem về phòng, đêm đó nó hát."

(Tái bút: Người viết được cho là đã nấu tan lưỡi dao bằng chính lưỡi mình.)

---

VIII. Khắc Ẩn - Chỉ Thấy Khi Ngâm Trong Huyết Hương Tàn Thể

"Không phải tất cả ánh sáng đều cứu rỗi. Một số ánh sáng là lời rủa."

"Thứ đầu tiên được hiến tế… không phải người. Là khái niệm về sinh ra."

---

IX. Chú Thích Cấm - Kèm Theo Bản Vi Sao Rách Nát

"Đừng tra đoạn kết. Đoạn kết tra người lại."

"Lửa đầu tiên không bao giờ tắt. Nó chỉ đổi nơi để mơ."

(Dòng này được khắc bằng chữ nghịch - phải soi trong gương lộn máu mới hiện đúng.)

---

PHỤ CHƯƠNG I
BẢN KHÚC CA RẠN
(Trích bản đá đen vỡ vụn, khai quật từ lòng huyệt thất thứ ba dưới đài tế ánh sáng cũ. Ngôn ngữ không xác định, bản dịch từ Hội Ký Ức Huyễn Trầm.)

Khi ngón tay chạm vào mắt,
Hãy hát tên kẻ đã quên lưỡi.
Khi môi chạm vào xương,
Hãy nhớ hình dáng của lửa.

Từ tầng đầu tiên của bóng,
Người mù sẽ vẽ hình mặt trời.
Từ tầng thứ bảy của tiếng,
Người câm sẽ gào lên ánh sáng.

Nhưng ánh sáng không bao giờ có tiếng,
Và tiếng không bao giờ có hình.
Kẻ mang sẹo trên trán trái
Là dấu hiệu của mặt trời mù.

Hãy lấy máu vẽ lối đi,
Hãy lấy xương đập cửa mộng.
Hãy lấy tên của mình chôn dưới đài cao.
Và chờ Caelum nứt ra.

---

PHỤ CHƯƠNG II
THƯ TÍN TRONG HỘP MẮT NGƯỜI MÙ
(Ghi chú thu thập từ hộp mắt bằng xương được tìm thấy trong phòng thứ 5 của Tháp Gãy Luxvenna. Không rõ danh tính người gửi.)

Tôi đã thấy hắn bước qua ngưỡng rạn.
Không bằng mắt.
Không bằng ý nghĩ.
Chỉ bằng khoảng trống giữa các từ tôi không thể nhớ.

Hắn mang tiếng gào của mặt trời ngủ.
Và những nụ cười đã bị lột da.
Có kẻ bảo: đó là Caelum.
Nhưng tôi đã thấy những kẻ giống như hắn - mọi thế kỷ đều có một.

Tôi không sợ hắn.
Tôi sợ lũ không nhận ra hắn.
Chúng nghĩ ánh sáng là cứu rỗi.
Tôi biết nó là cạm bẫy.
(Tờ thứ nhất, không có tờ sau.)

---

PHỤ CHƯƠNG III
LỊCH DỊ NIÊN LUXVENNA
(Trích từ bản khắc sét cổ không trùng với bất kỳ chu kỳ thời gian nào được công nhận. Các học giả dị giáo gọi đây là "nhịp thở lệch của ánh sáng đổ máu.")

Năm Không Răng - Cột trụ đầu tiên tự rạn từ trong ra ngoài. Cư dân không còn nói được ngôn ngữ Luxvenna. Trẻ sơ sinh sinh ra với miệng khâu kín bằng chỉ ánh sáng.

Năm Gương Mù - Mặt trời lặn trong bảy ngày không mọc. Tất cả bề mặt phản chiếu trở nên đen đặc. Những người tự nhìn vào mình bắt đầu nói bằng giọng của người đã chết.

Năm Mưa Lưỡi - Ở phía tây thành, trời mưa những lưỡi cắt còn rỉ máu. Mỗi lưỡi mang một câu thần chú không hoàn chỉnh. Kẻ ráp đủ câu thì… mất giọng.

Năm Gai Sáng - Ánh sáng mọc gai. Những vết đâm không làm chảy máu mà làm mất trí nhớ. Người sống quên mất tên của người chết. Người chết bắt đầu đi lại.

Năm Cột Câm - Một cây cột mọc giữa đền trắng. Không ai nhìn thấy nó mọc, nhưng ai cũng nhớ đã từng bị nó tra khảo. Cột không hỏi, chỉ hiện diện. Ai đến gần sẽ mất tiếng. Ai bỏ đi thì không còn nhớ mình từng có giọng.

---

PHỤ CHƯƠNG IV
TƯỢNG MỘNG RỖNG
(Trích từ bản tường khắc trong buồng kín của Đền Kín Nửa Đêm, nơi không ai từng vào mà vẫn còn dấu chân người đã rời đi.)

Họ gọi đó là Tượng Mộng Rỗng - một khối đá không hình, không bóng, không khởi điểm. Những ai ngủ cạnh nó sẽ mơ cùng một giấc mộng: một đứa trẻ không có mắt, ngồi giữa sa mạc mọc nấm, cười không thành tiếng khi lật từng lớp da khỏi chính mặt mình.

Tượng không đứng yên. Vào mỗi lần máu rơi tại đỉnh đền, nó lại rẽ nứt rồi tự liền. Mỗi vết nứt chứa một lời thì thầm bằng ngôn ngữ không cấu trúc - ngôn ngữ "của giữa giấc mơ và phân rã".

Có người nói họ từng bước vào tượng. Không thấy gì bên trong. Nhưng khi ra ngoài, họ đã quên tất cả - trừ một việc: họ sợ ánh sáng.

Lời cảnh báo cuối cùng từ Ký Lục Sám Hối:
"Khi tượng mộng rỗng bắt đầu phát ra nhịp thở, mọi kẻ mang hình dạng sẽ vỡ. Hãy ngủ cùng giấc mơ, hoặc vĩnh viễn tỉnh dậy không có mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #darkfantasy