Chương 29: Anh nhập ngũ là vì...
Trong khi tất cả quân lực của tổ chức đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện Quân - Dân Y. Phi cơ của Thượng tướng Mai và một số chiếc khác vẫn đang ở ngoài theo dõi tình hình bên ngoài. Con yêu nữ khổng lồ kia đã diệt gần hết đám vũ khí sống kia nên giờ quân số của bọn chúng chỉ lác đác trên dưới sáu con. Ai mà ngờ được một con vũ khí sống này lại cân hết những con còn lại, những con nhỏ hơn có chạy đến ra sức cấu xé cũng không thể hạ gục được thứ kia.
Trên chiếc phi cơ của Thượng tướng Mai. Trong lúc những người khác đang quan sát và liên lạc với đồng đội. Mai đứng cùng ông Sơn tại chỗ quan sát chính của mình cạnh ô cửa kính.
"Có lẽ con này cũng như bao tàn dư vũ khí sống thôi Mai." Ông Sơn nói. "Nghe hơi ăn cháo đá bát thật nhưng sau khi nó xử hết đám lính này thì chúng ta sẽ xử luôn nó."
"Cháu không nghĩ nó là một tàn dư bình thường." Mai nói. "Bởi cháu thấy nó đang chấp tay cầu nguyện, cháu chưa thấy kẻ nào tạo ra vũ khí lại xin chúa tha thứ vì đã giết kẻ thù cả, theo phân tích thì mệnh lệnh và Ares của thứ này không bị biến chất. Bác có nghĩ thật sự có bên thứ ba can thiệp không?"
"Vậy cháu nghĩ ngoài FOE ra thì đất nước nào còn muốn gây hấn với Việt Nam nữa?"
"Cháu vẫn nghĩ đây là người trong nước." Mai nói thêm. "Nhưng một nửa miền Nam chật hẹp thế này thì việc tìm ra tổ chức đó đâu có khó khăn?"
"Ý cháu là...Lê Hải Tú là người của tổ chức này?"
"Vâng ạ."
***
"Xin thông báo với các đồng chí. Bên ngoài đã chính thức sạch bóng quân FOE, tất cả các đồng chí được đánh dấu xanh chuẩn bị ra trận."
Sau khi được chăm sóc y tế xong thì mỗi người chiến sĩ sẽ khai tên mình cho các bác sĩ, xong các bác sĩ sẽ đeo lên tay họ chiếc vòng giấy màu xanh lá hoặc màu đỏ, những người màu xanh là những người tình trạng đủ lành lặn để tiếp tục chiến đấu, còn nhóm màu đỏ có muốn họ vẫn buộc phải ở lại vì thương tích quá nặng nếu chiến đấu chỉ tổ mất mạng hay tạo gánh nặng.
"May quá mày màu đỏ." Chiêu Anh nhấc chiếc tay được đeo băng đỏ của Vi lên, lúc này Vi đang nằm trên giường với chi chít vết băng khắp người, một chân của cô bị chọc một lỗ do lưỡi của quái vật, và một tay còn lại thì bị chật khớp nên phải bó bột.
"Ý mày là gì đây?" Vi không hiểu sao Chiêu Anh lại nói cô may vì cô đang bị thương nặng.
"Tao mừng là mày không phải ra chiến trường nữa." Chiêu Anh cười nhẹ. "Coi như mày thoải mái rồi."
"Sao tao thư giãn được?" Vi nói. "Vì bạn của tao dấu xanh và nó phải ra chiến trường."
"Tao hứa sẽ về mà." Chiêu Anh an ủi. "Tao đã hứa khi nào giải phóng cả nước tao sẽ đưa mày và cái Dương lên Hà Nội chơi."
"Ê hay là đi từng nơi một của từng đứa đi. Quê Dương mình đi biển Sầm Sơn rồi lên Hà Nội chơi, xong tao cho cả hai lên Hà Giang thăm bản nữa, Hà Giang hùng vĩ đẹp lắm, tao đã từng tưởng tượng mày mặc đồ H'mông sẽ rất đẹp."
"Tao chưa lên miền núi bao giờ, tao hứa sẽ lên Hà Giang một lần, chịu chứ?"
"Hứa nha."
...
"Má nó! Đứa lành nhất nhóm lại là đứa khổ nhất nhóm!" Châu khóc sưng nước mắt ôm lấy Dương vì cô là người duy nhất trong hội bạn có tích xanh, nhưng Dương chỉ biết lộ vẻ mặt u sầu sau khi vừa bị từ chối tình cảm. Gạt thứ cảm xúc hụt hẫn đó sang một bên, cô ôm lấy Châu, Duy và Mari thấy vậy cũng lao đến ôm lấy hai người.
"Cẩn thận nha gái." Duy nói.
"Cầu chúa phù hộ cho mày." Mari nói.
"Cám ơn mày nhiều nha Mari, mà chúc mừng mày vì đã đến với Vinh nha." Dương cười nhẹ.
"Giờ chỉ còn mình mày thôi gái." Châu hết khóc mà ăn nói hài hước trở lại. "Mày nhớ tỏ tình với anh kia sớm đ-
"Tao bị từ chối rồi."
"...".
Một khoảng lặng bao trùm lấy bốn con người. Dù Châu, Mari và Duy không phải là người tỏ tình nhưng cả ba cũng cảm nhận được nỗi thất vọng trong mắt Dương.
Nhưng Dương cũng chả mấy quan tâm lắm, cô không thể ép Hùng thích cô được, và điều đó cũng chả quan trọng bằng việc phải giết nốt con vũ khí sống mới xuất hiện kia. Nếu không giết nó thì thế giới này sẽ bị diệt vong.
"Phù hộ cho tao nhé." Dương nói xong thì quay mặt bước ra khỏi phòng bệnh.
Ba con người kia chỉ biết đứng nhìn cô bạn thân của mình cho đến khi cô đã ra đến cửa.
Ở ngoài hành lang. Rất nhiều đồng chí bắt đầu di chuyển về một phía để tập trung, một số người thì đứng nán lại chào đồng đội của mình lần cuối. Dương thấy Lâm đang đứng nhìn cô, một tay và một của cậu được bó bột, và cậu đang kẹp cái nạng vào nách, trên tay cậu đeo băng màu đỏ.
"Tao nghe cả lớp có mỗi mày đủ điều kiện để tiếp tục chiến đấu." Lâm nói. "Chúc mày may mắn."
"Cám ơn." Dương bước đến chỗ cậu cháu Đại tướng, cô rang tay ra. "Nãy tao ôm cả lớp chào tạm biệt rồi, tao ôm mày được không?"
"...".
"Im lặng là đồng ý nhá." Nói xong, cô choàng tay ôm cậu bạn vào lòng. Dù chỉ là qua bộ đồ đen mặc bên trong nhưng Lâm vẫn cảm nhận được hơi ấm từ da thịt của cô bạn đồng chí, cậu lúng túng, không biết nên làm gì khác ngoài để mặc cô ôm mình.
"Cám ơn mày vì tất cả." Dương nói nhỏ nhẹ. "Cám ơn mày vì đã luôn ở bên giúp đỡ tao những lúc tao không ổn, tao không biết nên cảm ơn mày thế nào cho hết đây."
Trước giờ cậu chả ưa gì Dương hết, nhưng nghe cô nói vậy thì thật chạm lòng. Cậu cố nhích cái tay lành lặng đang kẹp nạng của mình để ôm lại cô.
"Tao đi đây."
"Ừ, cẩn thận nhé."
***
Hầu như ai cũng đánh mất khái niệm thời gian nên chả còn ai quan tâm rằng bầu trời bắt đầu ngả sang màu xanh biển trầm hơn cộng với một dải màu hồng cam ấm áp ở phía Tây báo hiệu cho bọn họ rằng bây giờ sắp chiều tối.
Quân số Lục quân lúc này chỉ còn khoảng trên dưới ba mươi người. Dù được cho là những người lành lặng nhất, nhưng không ai là không băng bó hết. Chỉ có Dương và vài người nữa là tân binh, còn lại toàn những người có kinh nghiệm hơn.
Tất cả bọn họ đều đứng thành ba hàng. Dương chọn cho mình một chỗ đứng cách xa Hùng ra càng tốt, dù rằng cô đã cắt đứt quan hệ bạn bè với anh, nhưng cô chưa bao giờ giận anh, mà cô giận chính cô. Hùng đứng cùng hàng với Dương nhưng ở đầu bên kia, anh liên tục liếc nhìn cô bé với vẻ mặt đầy khó xử và vấn vương.
"Mình có nên nói Dương tất cả sự thật? E rằng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn."
"Tất cả các đồng chí chú ý." Đại tướng Dương Thế Sơn bước dõng dạc qua hàng người. "Các đồng chí có thấy con số thương vong của chúng ta lớn như thế nào không? Và các đồng chí có nghĩ cái chết của đồng đội mình vô nghĩa không!"
"KHÔNG!"
"Tất cả bọn họ đã hi sinh cả tính mạng và thanh xuân để bảo vệ đất nước, và nhiệm vụ của chúng ta chính là đi tiếp con đường và hoàn thành những điều mà bọn họ đang làm dang dở! Vậy nên tôi hỏi lại, CÁC ĐỒNG CHÍ ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?"
"SẴN SÀNG! SẴN SÀNG! SẴN SÀNG!"
Cùng với sự hỗ trợ của đội không quân. Kế hoạch chiến sự như sau:
Đội không quân dưới sự lãnh đạo của Thượng tướng Bùi Thuý Mai sẽ đóng vai trò cản tử, tức bọn họ sẽ thu hút những nhiếc xúc tu và đồng thời nhắm hoả lực tấn công để câu thời gian cho đội Lục Quân do Đại tướng Dương Thế Sơn dẫn đầu. Đội Lục quân sẽ được thả trên người con vũ khí sống đó là tấn công phần thân chủ. Mục tiêu của bọn họ là chặt đứt phần đầu và hai bàn tay đang cầu nguyện của nó.
Vậy là tất cả đã sẵn sàng.
Đội Không quân ra chiến trường đầu tiên. Tất cả bọn họ đều nhắm hoả lực vào vùng dưới của con quái vật, còn cái miệng khổng lồ đầy răng nanh dưới cơ thể nó thì nôn một trào xúc tu chọc rồi quất mọi thứ xung quanh với đường kính tầm hai ki lô mét, chỉ trong một tích tắc mà đường kính xung quanh nó đã thành một bãi hoang tàn như thể khu vực này vừa bị ném bom vậy, cộng thêm những chiếc phi cơ xấu số rơi xuống tạo thành những vụ nổ, những cột khói bốc lên nghi ngút như những thanh sắt giam giữ chính sinh vật đó vậy.
Những chiếc phi cơ còn lại nơi chở đội Lục quân bắt đầu thả họ từ trên cao xuống phần thân trên của con quái vật. Sau khi thả dù xuống. Tất cả họn họ theo điều lệnh của ông Sơn bắt đầu chạy về phía phần thân trên. Mục tiêu của bọn họ là tấn công phần cơ thể đó.
Bởi ở xa người ta có thể nghe nó lẩm bẩm nên lúc đứng trên người nó thì giọng nó ù ù và đủ ồn để khiến người ta hoá điếc, cũng nhờ có thiếu bị đeo tai nên tiếng ồn cũng được giảm đi.
Nhưng khi sắp đến nơi thì bỗng thứ kia bỏ tay ra thôi cầu nguyện, người nó tự cuộn ra sau như thể nó không có xương vậy. Nó ngửa cổ, tóc rũ xuống để lộ khuôn mặt nhăn nheo nhợt nhạt như cái sương sọ được bọc một lớp da mỏng, hốc mắt nó đen và sâu như hố đen vô tận, nó tười toét miệng để lộ hàm răng trắng ởn. Nó há miệng ra, hàng loạt những chiếc lưỡi màu đen dài ngoằn vương ra, trông giống như ai đã nhét một mớ tóc biết chuyển động vào miệng nó vậy. Mớ lưỡi đó bắt đầu tấn công những kẻ đứng trên người nó. Những người sống sót còn lại phải phi dây rút ra xa không là mất mạng.
Dương may mắn phi dây đến một toà nhà còn lành lặn. Nhưng sau đó thứ cô thấy trên sân thượng sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời cô.
"CHỊ CHIÊU ANH!" Dương chạy đến chỗ Chiêu Anh đang nằm bất động. Miệng Chiêu Anh dính máu, bụng cô có một nhát đâm rất sâu và một lượng máu tươi đã loang lổ trên nền gạch.
"CHỊ ƠI CHỊ DẬY ĐI MÀ CHỊ!!!!" Dương gào hét, mặt cô đỏ sưng, mắt ứa ra. Cô lay người Chiêu Anh dạy trong vô vọng, bởi Chiêu Anh không còn có dấu hiệu của sự sống nữa.
"Dương!" Hùng từ đâu phi dây tới. Khi thấy cô bé mình vừa đá gục xuống cạnh xác của đồng đội thì Hùng mới hoảng hồn. "Chiêu Anh...không."
Rồi anh nghe thấy Dương gục mặt lẩm mẩm một từ duy nhất: giết.
"Không xong rồi." Hùng tiến đến chỗ Dương, hai tay anh ôm mặt cô. "Dương, Dương!"
"Giết, giết, giết, giết,..."
"NGUYỄN ÁNH DƯƠNG! Em có nghe thấy anh nói không?!"
"Giết, giết giết-
Dương ngưng lẩm bẩm khi mặt cô áp sát vào lồng ngực của Hùng, hơi ấm của Hùng một lúc sau bỗng khiến cô oà khóc.
"Anh ơi! Chị...chị Chiêu Anh...em phải giết n-
"Vì sao anh nhập ngũ?"
"Suỵt." Hùng vuốt tóc Dương. "Em để đó anh lo cho." Lúc anh buông cô ra thì cô mới thấy anh đang khóc.
"Anh nhập ngũ là vì...
Bất ngờ anh trao cho cô một nụ hôn, dù chỉ là một cái chạm nhẹ trên môi, nhưng cũng đủ để khiến trái tim người kia nhói nhói.
...Từ nhỏ anh đã bị nhốt trong cái hầm thí nghiệm đó, không biết thế giới bên ngoài ra làm sao...
"Anh yêu em. Tha thứ cho anh nhé." Anh lau nước mắt cho Dương.
...Anh tự khám phá ra thế giới bên ngoài qua những quyển sách được tru cấp trong phòng ngủ của chúng mình. Và anh luôn ước ao được ra khỏi cái khu thí nghiệm đó để được sống như một đứa trẻ bình thường...
Hùng đứng dậy, tiến bước về phía con quái vật đang tàn sát đồng đội mình.
...Anh biết thế giới bên ngoài rất tàn khốc, nơi mà con người hãm hại lẫn nhau. Nhưng điều đó không ngăn cản anh ước mong được tự do ngoài kia...
Vùng dưới lưng Hùng mọc ra hai cái đuôi màu đỏ choé nổi gân, phần đầu lòi ra hai cái lưỡi hái dài nửa thân người. Trên mặt Hùng cũng bắt đầu nổi gân và con mắt của anh ta giờ là một màu đỏ với mống mắt và con ngươi ngả trắng.
...Lúc đó anh nhận ra rằng hoà bình không phải là thứ có sẵn, muốn có được hoà bình thì phải đấu tranh vì nó...
Dương dụi mắt, cô sững sờ khi thấy Hùng trong bộ dạng đó.
"Vậy tại sao anh không quay về với chúng em mà lại chọn Lạc Đỏ?"
Ngay lập tức Hùng dùng hai cái đuôi của mình làm đà phi thẳng đến chỗ con vũ khí sống, vận tốc còn nhanh hơn cả lúc lính Lạc Đỏ phi dây.
"Bởi vì anh nợ quê hương chứ không nợ thế giới. Dù chỉ là một chút hoà bình ngắn ngủi, dù anh có thể sẽ chết trước khi được nhìn thấy hoà bình, anh vẫn muốn bảo vệ nó đến cùng...
"Ủa ủa đồng chí Nhật Hùng mọc đuôi hả?" Một người lính khác để ý đến Hùng.
...vì anh yêu đất nước này."
"Vậy thì chúc anh may mắn." Tám hạ giọng xuống. "Anh cứ lo việc của anh, còn em sẽ cùng mọi người đi bảo vệ thế giới." nói xong cô lập tức quay người đi coi như kết thúc luôn cuộc gặp gỡ với người bạn cũ.
"AGHHH!"
Chỉ trong một tích tắc mà Hùng đã dùng đuôi chặt phanh hai cái tay đang cầu nguyện của con quái vật kia, nó bắt đầu rú lên đau đớn.
Nhưng Hùng rất dứt khoát, anh chặt phanh đầu nó khiến nó lảo đảo, rồi bằng cách nào đó anh đã biến đổi hai lưỡi hái sao cho nó đủ dài để chặt phanh những cái chân của thứ kia khiến nó mất đà mà ngã, nó thấy vậy liền dùng chính xúc tu từ vùng miệng dưới làm chỗ đứng.
Những người còn lại thì lui ra một góc an toàn mà đứng nhìn, họ không ngờ len lỏi giữa bọn họ có một vũ khí sống có ý thức, và anh ta đang giúp họ diệt thứ kia chứ không như kẻ trộm nào đó.
"Không...không thể nào..." Mai bịt miệng không khỏi bất ngờ khi theo dõi từ trên không.
"Chuyện quái gì đang xảy ra đây!?" Ông Sơn cũng sốc không kém.
"Một vũ khí sống...tốt sao?" Dương đứng thẫn thờ ở đó cạnh xác của Chiêu Anh, xong cô chạm nhẹ lên môi mình.
"TAO. SẼ. KHÔNG. BAO. GIỜ. ĐỂ. MÀY..." Hùng vừa chém vừa gào. "...PHÁ HỎNG HOÀ BÌNH CỦA MỌI NGƯỜI ĐÂU!"
Mỗi lần Hùng chém vào thịt của nó là máu lại phun ra tứ tung, cục thịt màu trắng giờ đã được tẩm ướp bằng màu đỏ của máu. Từng cục thịt khổng lồ nặng trĩnh rơi xuống. Cho đến khi cục thịt đó bắt đầu lòi ra bộ xương khổng lồ nổi đầy mấy vệt đỏ thì cũng là lúc kẻ thù cuối cùng không còn sự sống.
Hùng đứng trên khung xương của nó, người anh được tắm máu, anh thở hổn hển một lúc xong mới dám nhảy xuống, vì anh là vũ khí sống nên nhảy từ độ cao đó đối với anh còn an toàn chán.
Ngay lúc này Đại tướng Sơn và một vài người lính khác bắt đầu vây quanh chĩa súng vào người Hùng. Tất nhiên là họ biết ơn Hùng, nhưng họ vẫn không thể không cảnh giác con người này.
"Đoàn Nhật Hùng." Ông Sơn dõng dạc nói. "Đề nghị cậu đứng yên và thành thật giải thích tất cả, nếu không tôi sẽ ra lệnh bắn cậu."
Hùng nhìn một lượt xung quanh. Anh thấy cả Dương, cô chỉ đứng từ xa, có lẽ cô vẫn còn rất sốc khi biết sự thật về anh.
"Haha." Hùng cười nhạt. "Tôi luôn muốn quên đi bộ dạng này, bởi tôi muốn mọi người đối xử với tôi như con người. Nhưng xem ra mọi thứ đã khác rồi, tôi không thể trốn tránh sự thật này, tôi hiểu Lạc Đỏ không tin bất kì vũ khí sống nào hết. Thôi thì..." chợt Hùng lôi khẩu súng lục ra, mắt anh rưng rưng nước mắt, nhưng miệng anh lại cười trong hạnh phúc. "...ít ra tôi đã cứu tổ quốc." Nói xong Hùng chĩa súng vào thái dương rồi bóp cò.
"Ít ra mình đã cứu cả quê hương khỏi bờ vực diệt vong, và ít ra mình đã cứu được Dương...
Máu văng tung toé. Lúc Hùng ngã xuống, anh đã trút hơi thở cuối cùng.
"ANH HÙNG!" Dương gào hét chạy đến chỗ xác Hùng, nhưng cô lại bị một đồng chí khác ngăn lại.
Vậy là ngày hôm nay. Dương chính thức mất đi hai người bạn, đó là Chiêu Anh và Nhật Hùng.
Ôi Ngọc Hiển. Bãi biển nhân tạo xinh đẹp ngày nào giờ đã hoang tàn thế này, y như một thành phố biển vừa bị thả bom vậy.
Có lẽ sau hôm nay người dân huyện Ngọc Hiển sẽ chính thức dọn nhà. Nhưng cái đó thì lo gì? Thi công lại là được mà.
Hôm nay chiến dịch chống FOE toàn thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com