Chương 34: Người sống sót
Họ biết rằng việc trở thành một người lính đồng nghĩa với việc cam kết chịu trách nghiệm với mạng sống của mình. Nhưng tiểu đội của trung sĩ Giàng Hạ Vi đâu có ngờ rằng sau chuyến hành trình thu thập chất đỏ tại Lâm Đồng này mà họ đã mất đi hai người đồng đội.
Vài tiếng trước.
Huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng.
Giấc mơ hôm qua vẫn vậy. Vẫn là khung cảnh hoang tàn đó và cũng là con quái vật cùng mấy lời nói về sự diệt vong đó.
Dương từ từ mở mắt. Dù mọi lối đi trong căn phà đã được chắn kín, nhưng cô vẫn thấy được vài khe hở rất nhỏ màu xanh biển, có lẽ đó là màu của bầu trời, chắc bây giờ đang là tầm bốn giờ rưỡi hoặc năm. Tiếng ve sầu bên ngoài vẫn còn. Bụng cô lại xuất hiện hiệu ứng bướm bay. Dù bộ giác có chế độ điều chỉnh nhiệt độ nhưng ai tồi cũng sẽ có cảm giác lạnh sống lưng khi phải đánh giấc tại một nơi được cho là địa ngục trần gian, ấy thế mà vừa mới dậy thì Dương có cảm giác ấm áp đến lạ.
"Ơ what the fuck?" Dương chợt nhận ra ngoài việc đầu cô đang áp sát lồng ngực của Lâm ra thì một tay cậu ôm chặt cô còn một chân thì cậu vác lên người cô, cảm giác như cô đang là cái gối ôm của cậu vậy, và chính cô cũng nhận ra một tay mình ôm lấy cậu liền bỏ ra. Lồng ngực cậu thở đều đều, thi thoảng Dương cảm nhận được luồng khí ấm ấm từ lỗ mũi cậu bạn cứ phảng phất trên đỉnh đầu cô. Cô cố gắng buông cậu ra, nhưng tay Lâm khoẻ quá ôm cô chặt đến nỗi cô không tài nào thoát ra được. Tình huống gì đây?
"Ơ...ơ ơ ơ?!" Lâm từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên cậu làm là ngay lập tức buông tay khỏi người Dương với vẻ mặt hoảng hồn. Mặt ai cũng đỏ như trái cà.
***
"Em ghét chị! Chị Vi ạ."
Thì ra đêm qua lúc Lâm và Dương đang ngủ thì Vi đã lén di chuyển tay chân của hai người khiến họ nằm ngủ trong tư thế ôm nhau. Không chỉ Dương đang giận Vi, mà Lâm từ đó cũng cạch mặt chị ta luôn và đồng thời né Dương. Không thể tin được trò đùa này lại đến từ một vị tiền bối.
"Ha ha ha trò này xưa chị làm với anh của em và thằng Hùng suốt, Chiêu Anh còn hưởng ứng nữa." Vi cười nói. Cô lại thảm nhiên nhắc đến Hùng mặc cho vẫn còn có chút ác cảm với anh sau vụ Cà Mau. "Hậu quả là phân đội thế nào thì hai thằng này nhất quyết không cùng đội, thằng Hùng từ đó ghẻ lạnh chị còn anh của em thì dỗi nhẹ. Haha! Mà chị chơi dại quá nên hai thằng chạm môi rồi."
"Em thật không ngờ chị lại làm vậy với bạn trai mình. Chị quá đáng lắm, may là anh Minh hiền đấy chứ là em thì em chia tay chị lâu rồi."
Cả tiểu đội bắt đầu tiếp tục công việc khai thác tài nguyên và giết quái của mình.
Hầu hết những vũ khí sống mà bọn họ luôn chạm trán đều cao hơn bọn họ, có những con thì cao hơn hai mét và cũng có những con cao bằng nửa toà nhà cao tầng.
"Eo ôi mình giết một đống mà chất đỏ có tí." Duy cằn nhằn giơ lọ chất đỏ chứa được một phần tư lọ."
"Nhiêu đó là hơi bị nhiều đấy em." Vi nói. "Nhiều nhất là kín cả một lọ này cơ, ý chị là một tiểu đội gộp hết á."
"Vậy con to nhất chị từng gặp to cỡ nào?" Hải hỏi thêm.
"Con to nhất chị từng gặp là ở Bình Thuận. Nó cao bằng một nửa toà Bitexco, riêng con đó được nửa bình."
"Ghê vậy?"
"Con đó đã giết đi hai người đồng đội của chị" Vi kể thêm. "Một người tên Nguyễn Thái Sơn bị nó đè chết, và người hi sinh mang đạn vào bụng nó tên Đặng Lê Thuỳ Dương."
"Đặng Lê Thuỳ Dương? Chị đó là người yêu cũ của anh Hùng phải không?" Dương nghĩ ngợi. "Thôi thì anh cũng được về với chị ấy rồi."
Vinh thầm nghĩ. Đặng Lê Thuỳ Dương đã mang đạn theo người để khi bị thứ kia bỏ vào miệng là có thể làm nổ tung đầu nó, tự dưng câu chuyện đó làm cậu liên tưởng đến Lan Anh.
Đi được vài đoạn. Bỗng cả đám chợt nôn mửa khi bọn họ nhìn thấy một bãi nhầy lớn đen kịt thối rữa toàn thịt, máu và xương.
"Lần đầu mấy đứa thấy bãi nhầy à?" Vi cười trừ. "Bọn vũ khí sống không có hệ tiêu hoá nên gặp bãi nôn của chúng nó là chuyện bình thường, con này chắc phải to lắm đây."
Xong cả tiểu đội đi tiếp.
AGHHH!!!!
Bất chợt cả tiểu đội nghe thấy tiếng hét của phụ nữ, kèm theo một giọng nói nữa của đàn ông mà cả đội không hiểu người ấy đang nói gì. Nhưng xem ra họ may mắn tìm thấy người sống sót rồi nên đành chạy đến giúp đỡ.
Có một cô gái nhỏ nhắn đang bị một con vũ khí sống cao bằng một ngôi nhà đừng trên nóc dùng xúc tu từ sau lưng định kéo cô về phía nó, còn người đàn ông không vũ khí trên người đang cố gắng nắm chặt tay cô. Bất ngờ anh ta cũng bị sức của con quái vật kia kéo lê theo.
CHÍU CHÍU CHÍU!
Việt Anh bắn mấy đợt laze nhắm vào so của con quái vật kia khiến nó ngã bịch xuống dưới đất, cả hai người kia cũng ngã theo nhưng may mắn thay là họ chỉ cách mặt đất có chút xíu. Hải liền chạy đến chặt phanh cái xúc tu để giải thoát cho cô gái. Xong Châu đến đỡ cô gái và Quanh đến đỡ chàng trai.
"Hai người không sao chứ?" Vinh hỏi.
"Cảm ơn mấy người nhiều." Cô gái đáp lại bằng tiếng Trung, xong cô chạy đến ôm lấy người kia. "Anh ơi!"
"Tiểu Dư! Em có sao không?!" Người đàn ông chạy đến ôm lấy cô gái mà khóc nức nở.
"Người Trung Quốc, again." Quang bĩu môi chống tay. "Người đồng bào mình không còn ai sống sót ngoài này à? Đi đâu không đi toàn xuống Việt Nam là sao?"
***
Vì cô gái đang bị thương nặng nên cả tiểu đội tạm thời trú trong một tiệm tạp hoá nhỏ đã được rà soát kĩ càng. Một vài người cầm súng đứng canh. Còn Vi và hai người Trung Quốc thì ngồi lên ghế xoay cạnh một dãy bàn sát cửa kính bên ngoài đac được cạ cửa cuốn.
"Tôi tên là Văn Quang Dao, còn đây là bạn gái tôi, Châu Uyển Dư." Chàng trai giới thiệu bằng tiếng Anh. "Chúng tôi đến từ Quảng Đông. Chúng tôi nghe ngóng rằng miền Nam Việt Nam vẫn còn an toàn nên mới kéo theo mấy người xuống đây, nhưng cả đoàn người chỉ có chúng tôi là sống sót. Và thật may mắn vì đã được mấy người cứu. Tôi sẽ luôn nhớ công ơn này." Quang Dao cúi đầu xuống. Uyển Dư thấy vậy thì cũng làm theo bạn trai.
"Được rồi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bên quân đội để cứu trợ." Vi nói. "Máy bay trực thăng từ Sài Gòn về đây mất một tiếng nên hai người ráng đợi nhé."
"Cám ơn cô nhiều thưa trung sĩ Vi."
"Hai người xuống vùng an toàn xong thì sẽ trở thành người tị nạn và chính phủ sẽ chu cấp chỗ ở cho hai người. Nhưng khi đã về nước chúng tôi thì hai người buộc phải tham gia lao động sản xuất và có thể lựa chọn nhập ngũ, nhưng để nhập ngũ thì hai người buộc phải đổi quốc tịch và điều này chính phủ không ép."
"Giỡn mặt hả?" Quang cười khổ. "Nguyên cái Sài Gòn giờ toàn người Hoa, cứ đà này bọn Tàu lại đông hơn người Việt rồi kiểu gì Việt Nam cũng biến thành Trung Quốc mới thôi. Bọn Tàu lanh lắm chị ạ, mình không nên thoải mái với tụi nó quá."
"Ghét Tàu thì nói toẹt ra đi." Dương nói. "Người ta có tội tình gì đâu mà mày làm căng?"
"Tao chỉ mong là cụ Lê Duẩn không thất vọng về đất nước."
"Ái chà, hôm nay trôi nhanh thật đấy, mới có tí thôi mà đã đến chiều rồi. Thôi cả đội chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây."
Vậy là ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua, chỉ khác là hôm nay tiểu đội của Trung sĩ Giàng Hạ Vi vừa cứu thêm hai người ngoại quốc bên ngoài vùng an toàn thôi.
Vi cũng đã liên lạc với quân đội để họ đưa đội cứu trợ đến. Phải đến tầm sáng sớm thì trực thăng mới tới nơi nên giờ nghỉ ngơi cái đã.
Tối nay cả đội lại thay nhau canh gác và mỗi ca sẽ có hai người. Ban đầu bọn họ định để cặp đôi người Trung Quốc, nhưng Quang Dao nói rằng anh ta chưa buồn ngủ cho lắm. Vì sợ chị Vi lại làm trò nên Dương quyết định canh cùng Quang Dao, còn Lâm thì canh với Vi. Một lần nữa Dương lại nhận ca đầu.
Châu thì vẫn gác chân lên người Duy như mọi khi và một vài cặp đôi thì ôm nhau ngủ.
Còn Dương thì ngồi ôm chân ở đó. Cô quan sát dáng ngủ nằm nghiêng của Lâm, trông cậu ngủ im lặng thật đấy, tự dưng Dương lại đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện sáng nay, vốn dĩ cô và Lâm chỉ là đồng đội của nhau, nhưng cảm giác nằm gọn trong vòng tay của cậu lại khiến cô liên tưởng đến Hùng, anh đã từng ôm cô như vậy và đó cũng là lần duy nhất.
"Không được. Quên Hùng đi, mình không được nghĩ đến anh ta nữa. Nhưng mà thứ quái thai như anh ta đáng phải chết, nếu anh ta tồn tại thì thế giới này sẽ bị diệt v...chắc mình nghĩ nhiều quá, tỉnh táo lên Dương." Dương ôm đầu suy nghĩ. Xong cô quay sang Quang Dao, Quang Dao ngồi chăm chăm nhìn Uyển Dư ngủ, thi thoảng lại lấy tay xoa xoa mái tóc đen óng mượt của cô.
"Anh Quang Dao này. Anh và chị gái chắc phải cực lắm mới tới được đây." Dương mở lời trước bằng thứ tiếng Anh không mấy mượt mà lắm. "Anh có muốn kể tôi nghe về chuyến hành trình của hai người không?"
"À. Thực ra tôi và Tiểu Dư bị cả làng đuổi đi."
Ở thế kỉ 23, thế giới sẽ được chia ra làm ba vùng đất. Trong đó lãnh thổ của FOE chiếm 20% toàn bộ thềm lục địa trên trái đất, 10% là những quốc gia sống còn khác không sáp nhập với FOE như Việt Nam, và 70% còn lại là những vùng đất chết đầy rẫy vũ khí sống qua lại.
Dù vùng đất chết có như địa ngục thì vẫn còn có con người sinh tồn tại những nơi thế này. Những người như thế này có người là tội phạm bị pháp luật trừng trị bằng cách đày đến chỗ này, nhưng trong đó cũng có người làm cách mạng chống lại những tên độc tài, còn có người tự nguyện bước ra ngoài đó sống vì họ cho rằng địa ngục thực sự chính là đất nước mà họ sinh sống, hay như Quang Dao và Uyển Dư là tàn dư của một nền văn minh tuyệt chủng.
Tình hình Trung Quốc bây giờ na ná bộ phim "The Walking Dead" cổ lỗ sĩ từ thế kỉ 21 vậy. Không có khả năng hồi sinh lại nền văn minh. Bọn họ chỉ biết tự tìm cách sống sót tại nơi chết chóc này. Có những kẻ cô đơn, có những người còn sống theo những nhóm nhỏ và đôi khi con người đến với nhau rồi trở thành những cộng đồng lớn mà hình thành nên một tổ chức xã hội hay còn được gọi là làng. Làng không nhất thiết phải là những ngôi nhà được xây gần nhau thành một nhóm. Nó cũng có thể là những khu trại hay một toà chung cư bất cứ nơi đâu cũng có thể biến thành 'làng'.
"Tiểu Dư là con gái của trưởng làng, còn tôi chỉ là dân thường thôi. Ông Châu đã sắp xếp cho Tiểu Dư cưới một người đàn ông khác."
"Để tôi đoán nhé, cô ấy không chọn chú rể mà chọn anh?"
"Sau khi chúng tôi lén lút ngủ với nhau." Quang Dao thở dài. "Ông Châu sau khi biết thì phẫn nộ lắm, nói Tiểu Dư làm ô nhuế cả gia đình nên chúng tôi mới bị cả làng đuổi đi."
"Nếu hai người xuống lánh nạn ở Việt Nam thì tôi hi vọng rằng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau."
"Cám ơn cô Dương nhiều."
Dương thở phào. Quả thật cô thấy đầu óc mình thư thái hơn sau khi nghe truyện đời tư của anh chàng người Trung Quốc kia.
"Chuyện đó xảy ra được bao lâu rồi?" Dương hỏi tiếp.
"Hai tháng trước thì phải. Chúng tôi lang thang khắp nơi mà vô tình xuống Việt Nam. Và ở tại Hà Nội chúng tôi có gặp một nhóm người." Nói đến đây, Quang Dao bắt đầu căng thẳng hơn, Dương càng chăm chú lắng nghe hơn. "Nhưng họ không giống như những người sống sót bình thường, mà họ giống như...một hội tà giáo thì đúng hơn."
"Anh có thể kể chi tiết về họ được không?"
"Tôi và Tiểu Dư chưa tiếp xúc với họ bao giờ mà chỉ tình cờ thấy họ thôi. Và hình như bọn họ không hẳn là con người, có kẻ mọc tay sau lưng, có kẻ phần dưới như chân nhện và cũng có kẻ miệng nhè ra mấy cái lưỡi dài ngoằng. Bọn họ mặt ai cũng châu Á hết, và hình như họ nói tiếng Việt."
Tà giáo, thân thể dị dạng, biết tiếng Việt. Dương nghe những từ khoá này bỗng thấy quen quen. Không do dự, cô quyết định gọi sếp mình dậy.
"Chị Vi!" Dương lay người Vi dậy. Vi có phần hơi khó chịu khi bị bất ngờ đánh thức. Nhưng xem ra cô sắp đổi ca nên buộc phải dậy.
"Đổi ca hả? Để chị gọi Lâm dậy." Vi ngáp ngủ.
"Không phải. Em có chuyện cần nói!"
...
"Ra vậy." Vi sờ cằm. "Mình chưa thể kết luận vội rằng hội tà giáo này có liên quan đến Lê Hải Tú, tại vì đến giờ trong nước các bác vẫn đang đi lục. Nhưng đây là thông tin tốt bởi biết đâu sau này chúng ta cần đến nó?" Vi nói xong thì lập tức khởi động hệ thống hologram từ thiết bị đeo tai, một tấm Hologram hình chữ nhật màu xanh phát sáng hiện ra trước mặt cô. Chỉ có những người đeo thiết bị đeo tai mới thấy được tấm hologram đó, tất nhiên là Quang Dao không thể thấy, nhưng mỗi lần Vi ấn vào 'màn hình' thì Quang Dao có thể thấy vài chấm xanh xuất hiện rồi biến mất. Hệ thống không sử dụng bản chữ cái tiếng Việt hay bất kì ngôn ngữ nào khác mà hệ thống dử dụng mã Morse vì sử dụng kí hiệu sẽ tiện lợi hơn cho người lính hay điệp viên. Sau khi hoàn tác viết thư xong thì Vi ấn nút gửi luôn cho quân đội.
"Anh Quang Dao. Cám ơn anh vì thông tin hữu ích." Vi lấy tay đập nhẹ vào vai anh chàng người Trung Quốc. Anh ta chỉ biết gãi đầu đáp lại là không có gì.
Sáng hôm sau.
Sáng sớm mà cả tiểu đội đã chia phe cãi nhau. Một bên nói rằng nên đưa hai người Trung Quốc về vùng an toàn luôn, bên còn lại nói ráng kiếm thêm người sống sót tại huyện Lạc Dương rồi chở luôn một thể cho đỡ tốn công bay đi bay lại. Và Vi là người có quyền nhất ở đây nên cô đã quyết định hộ tống hai người Trung Quốc luôn để đảm bảo an toàn cho họ.
"Mấy đứa lo tốn chất đỏ thì mấy đứa ráng kiếm nhiều vào." Vi nói. "Với cả mình không thể vừa đi tiếp vừa bảo vệ hai người được. Hiểu chưa? Giờ thì chúng ta sẽ đưa hai người này đến chỗ đậu trực thăng đã rồi khi nào họ lên trực thăng XX rồi thì ta ở lại tiếp tục công việc."
"Dạ vâng thưa sếp."
***
"Vậy sau đó thì sao hả chị?" Dương hỏi.
"Cái này các bác sẽ họp với nhau. Xong có gì lại cử người đi làm nhiệm vụ. Chị nghĩ vụ này là tuyệt mật nên em có biết thì hạn chế nói với người khác nha. Sau vụ trộm chất đỏ với vụ Cà Mau thì quân đội mình loạn quá."
Dương nghe vậy thì gật đầu cho qua. Cô cảm giác như cô đang sống trong một câu truyện trinh thám vậy. Hết vụ Tú rồi đến vụ của Hùng. Mà Hùng là người khiến cô đau đầu nhất, bởi nếu cùng ổ với Tú thì tại sao anh lại phục vụ trong quân đội suốt mấy năm trời? Tại sao anh lại sẵn lòng cứu đất nước ở trận Cà Mau và tại sao anh lại hôn cô? Có phải vì anh yêu cô thật lòng hay lúc đó anh nghĩ anh sắp chết nên mới làm vậy? Còn về Tú. Đến giờ những gì Tú đã gây ra vẫn luôn khiến cô phải suy nghĩ. "Bọn tao đang đi giải cứu thế giới" câu nói này vẫn luôn in sâu trong tâm trí Dương. Có khi nào Tú không thực sự là địch? Nhưng Tú đã giết những tù nhân và suýt nữa lấy mạng Lâm, nếu Tú bị cài mệnh lệnh thì Tú có thật sự muốn tay nhúng máu? Rốt cuộc động cơ của Tú là gì?
"May quá! Trực thăng đậu sẵn rồi!" Vi vui mừng khi nghe thấy tiếng trực thăng ở đằng xa.
Chiếc trực thăng lơ lửng trên không trung, gió thổi vù vù. Ngay tức khắc chiếc cầu thang dây đã được thả xuống.
"Lên đi!" Người thả dây trên trực thăng hồi nãy kêu to bằng tiếng Anh.
Quang Dao và Uyển Dư thấy trực thăng thì mừng rỡ vô cùng bởi cuối cùng thì họ cũng có thể cùng nhau sống tại một nơi an toàn. Quang Dao nhường cho Uyển Dư đi lên trước. Thế nhưng Uyển Dư lên mới được nửa đoạn thì bi kịch xảy ra.
CHỌC!
Một túm xúc tu khổng lồ đen kịt mà mỗi chiếc có đường kính mười xăng ti mét không biết từ đâu ra mà chọc vào chiếc trực thăng khiến nó chao đảo, những người ở trên trực thăng có lẽ đã bị chiếc xúc tu đó chọc trúng nên đã không may mất mạng, máu văng ra bám vào kính.
"AHHHH!" Uyển Dư hét lên, cô bám chặt vào chiếc thang dây khi cái xúc tu khổng lồ đó vẫn còn vướng chiếc trực thăng.
"TIỂU DƯ!" Quang Dao gào lên. Những người còn lại thấy sự xuất hiện của kẻ địch thì ngay lập tức giơ súng bắn vào cái xúc tu đó, một vài người thì định phi dây để kéo Uyển Dư xuống.
Nhưng đã quá muộn. Thứ kia đã ngay lập tức thu lưỡi lại nà kéo cả chiếc trực thăng cùng Uyển Dư theo.
"TIỂU DƯ!!!!!!" Quang Dao gào hét trong vô vọng.
"Địt mẹ!" Lâm bất lực chửi thề, cậu chạy bộ lên trên một toà nhà cao nhất để quan sát rõ hơn vì cậu chắc chắn rằng thứ kia núp sau toà nhà, Quang Dao cũng chả có tâm trạng để mà ngạc nhiên trước sự hiện đại đến từ bộ giáo của lính Lạc Đỏ.
Nó là một con vũ khí sống khổng lồ cao phải bằng một toà nhà bốn mươi mấy tầng. Phần dưới mọc nhiều chân, còn phần trên như cái ống xung quanh toàn những con mắt đỏ ngầu và ở phần miệng ống hay nói đúng hơn là vùng miệng của nó, chính là nơi mà Uyển Dư bị kéo vào.
Lâm chưa kịp phản ứng thì thứ kia đã để ý đến cậu, dễ hiểu thôi vì nó có tầm nhìn ở mọi phía. Ngay lập tức nó phóng thêm xúc tu về phía Lâm. Lâm tuy né kịp những đòn tấn công của có nhưng nó đã quật đổ cái toà nhà mà cậu đứng mà khiến cậu ngã theo cùng đống đổ nát. May mà cậu kịp phi dây ra toà nhà an toàn và những người còn lại cũng kịp né.
"CÁC ĐỒNG CHÍ! Chúng ta rút lui!" Vi ra hiệu.
"Ơ tại sao vậy chị!" Quang thắc mắc trong lúc cậu đang né thứ kia.
"Con này cấp 5! Tiểu đội của chúng ta không đủ để hạ nó đâu!" Lâm trả lời thay Vi. Vừa dứt lời thì cậu bống bị một hai xúc tu của thứ kia quấn lấy tay chân mà kéo đi. Lâm cố gắng vung kiếm giải thoát cho mình. Nhưng phản xạ và tốc độ di chuyển của thứ kia quá nhanh mà trong một nốt nhạc cậu đã bị nó bỏ vào miệng.
Đúng rồi. Lâm đã bị thứ kia bỏ vào miệng.
"Mày giết mấy người trên trực thăng, mày giết Uyển Dư, và giờ mày giết Lâm..."
Trong khi cả tiểu đội và Quang Dao đã phi dây rút lui hết thì Dương vẫn đứng thẫn thờ ở đó quan sát con quái vật kia đập phá.
"...nếu tao không giết mày...thì thế giới này sẽ bị diệt vong!"
Dứt lời. Dương vung kiếm phi dây về phía con quái vật kia. Nó cũng không do dự gì mà vung mấy đòn xúc tu tấn công cô.
"Con bé này!" Vi chợt thấy Dương lao về phía thứ kia bèn phi dây để lôi cô về cùng đội. Thế nhưng tốc độ của Dương nhanh không tưởng mà cô thiếu niên đã phi dây vào con quái vật kia. Cô vừa chạy trên người nó, vừa xẻ da thịt nó vừa né mấy đòn tấn công của những chiếc xúc tu. Còn con quái vật kia cứ mỗi đòn cứa vào da là nó lại di chuyển chao đảo khiến những người còn lại phải né ra càng xa càng tốt. Không hiểu ai lập trình cho con này mà với thân hình to sừng sững như vậy nó vẫn có thể di chuyển rất nhanh.
Dương quyết tâm đấy, có bản lĩnh đấy, thế nhưng cô lại không biết đâu là giới hạn của mình. Như Lâm đã nói, một tiểu đội không thể giải quyết được con vũ khí sống cỡ này huống gì một người lính đơn lẻ?
"Ơ...sao mình lại..." Dương thôi vung kiếm, người cô dính đầy máu, cô cứ đứng đó trên da thịt của thứ kia với sự khó hiểu trước hành động ban nãy của mình.
"Dương! Rút lui đi em!"
Dương nghe thấy giọng Vi ở đằng xa. Vi đang cố phi dây chạy đến chỗ cô. Đúng lúc Dương quay đầu lại thì cũng là lúc cô bị chiếc xúc tu quấn lấy người mà lôi vào miệng.
Vi dừng phi dây mà đứng nán lại ở một chỗ. Đàn chị rơi lệ khi vừa chứng kiến đàn em của mình là người tiếp theo bị thứ kia bỏ vào miệng.
Vi đã mất đi bao nhiêu đồng đội, cô mất Minh, mất Chiêu Anh, mất Hùng. Và giờ thì cô đã mất Dương ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com