Thai sinh trong hỗn độn
Trước khi có trời cao và đất rộng, trước khi nhật nguyệt tuần hoàn, trước cả thời gian và không gian, tồn tại một trạng thái được gọi là Hỗn Độn.
Hỗn Độn là vô hình vô chất, là vô niệm vô tâm. Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có sinh mệnh cũng chẳng có tử vong. Nơi đó chỉ có một thứ duy nhất tồn tại: Đại Đạo. Không ai biết Đại Đạo là gì, cũng không ai hiểu nó từ đâu mà đến. Nó không có hình thể, không có ý chí, nhưng lại bao trùm vạn vật. Đại Đạo không sáng tạo, không phá hủy, nó chỉ tồn tại, như một quy luật tự nhiên chưa từng được định nghĩa.
Và trong biển Hỗn Độn vô biên ấy, đột nhiên xuất hiện một rung động vi diệu. Rung động ấy không ai tạo ra, cũng chẳng thuộc về bất kỳ một quy tắc nào trong số những thứ đã và chưa hình thành. Từ nơi sâu thẳm nhất của tầng hỗn nguyên thứ tám, một giọt khí lặng lẽ tụ lại. Nó không sáng, nhưng ánh sáng từ mọi chiều đều bị hút về phía nó. Nó không di chuyển, nhưng mọi dòng chảy hỗn nguyên đều xoáy quanh nó.
Dần dần, từ giọt khí ấy, hình thành một thực thể hình cầu mơ hồ – không to, không nhỏ, nhưng khiến toàn bộ tầng Hỗn Độn rung chuyển nhẹ như bị gọi tên sau một giấc ngủ dài. Đó là Thái Cực Hỗn Nguyên Thai – một thai thể không có nguồn gốc, không có định nghĩa, không có mệnh cách.
Thai thể ấy không tu luyện, không hấp thu gì, nhưng lại kéo về vô số hỗn nguyên chi khí, khiến không ít cổ vật, đạo văn bị xé nát. Càng ngày, khí tức quanh nó càng đặc quánh, hình thành từng vòng lốc xoáy vô định hút sạch mọi pháp tắc quanh khu vực. Cũng từ đó, các sinh linh cổ xưa – những thần linh được thai sinh từ Hỗn Độn sơ kỳ – lần đầu tiên cảm nhận được một “thứ” chưa từng có.
Tại cực bắc của tầng Hỗn Độn, Thần Tổ Viêm La – một tồn tại cấp Thần Tổ Cảnh, đang chìm trong trạng thái ngủ say, bỗng mở mắt. Lửa từ cốt tủy của hắn tự động bốc cháy, thần thức bị rối loạn trong khoảnh khắc hiếm hoi từ hàng triệu kỷ nguyên. Tại vùng biên Hỗn Độn, ba đại chủng tộc cổ xưa – Cửu Ma Chủng, Thánh Tộc Lục Dực, và Thần Tộc Băng Nguyên – đồng loạt xuất hiện dao động linh hồn, một hiện tượng chưa từng xảy ra từ khi các tộc hình thành.
Không ai nói, nhưng tất cả đều biết: thứ sắp xuất hiện... sẽ vượt khỏi giới hạn của mọi lý luận.
Họ gọi thai thể kia là "Vật nghịch đạo". Bởi vì nó chưa từng được Thiên Đạo ghi nhận, cũng không do bất kỳ sự vận chuyển nào của vũ trụ tạo nên. Nó hoàn toàn... ngoại lệ. Và điều khiến các cổ thần sợ hãi chính là: nó xuất hiện trước cả Thiên Đạo.
Năm thứ mười vạn tính theo nhịp rung Hỗn Độn, thai thể chấn động lần đầu tiên. Không phát ra ánh sáng, cũng không có tiếng nổ, nhưng toàn bộ tầng Hỗn Độn đều dừng lại trong thoáng chốc — như một cái chớp mắt của tạo hóa. Đột nhiên, thai thể rạn nứt. Một luồng ánh sáng kim tử kỳ dị chảy ra, kéo theo một luồng khí hỗn tạp giữa sinh và diệt, âm và dương, hủy và sinh. Một sinh linh trần trụi từ từ bước ra từ ánh sáng ấy.
Không giới tính. Không khí tức. Không thần hình. Không pháp lực. Nhưng khi hắn mở mắt, Hỗn Độn run rẩy. Tầng thứ tám sụp đổ một mảnh. Các cổ thần cảm nhận được nhịp tim đầu tiên phát ra từ hắn, mà mỗi nhịp lại tựa như tiếng chuông bản nguyên đập vang vào tâm trí vạn linh.
Hắn nhìn lên hư vô, mà không ai dám nhìn vào mắt hắn. Không phải vì hắn mạnh – mà vì hắn vượt khỏi mọi định nghĩa về sức mạnh.
Từ một nơi vô định, một đạo văn cổ ngữ viết bằng ký hiệu ánh sáng hiện lên:
> “Một kẻ không tên, không khí, không mệnh, không đạo – sẽ từ Hỗn Độn sinh ra.
Nếu hắn sống, thiên địa sẽ phải thay đổi.
Nếu hắn chết, đại đạo sẽ bị xé toạc.
Sinh linh đó – không nên tồn tại… nhưng đã tồn tại.
Và sẽ chứng đạo vượt mọi thánh nhân.”
Không ai biết hắn là ai. Nhưng lúc đó, cả vũ trụ lần đầu tiên ghi nhận một sinh linh không thuộc về bất kỳ thiên mệnh nào, không bị ràng buộc bởi bất kỳ số kiếp nào.
Hắn không đặt tên cho bản thân, nhưng trong thiên thư cổ khắc bằng khí vận, một dòng chữ tự hiện:
"Vô Danh – Sinh Linh Đầu Tiên Không Thuộc Thiên Mệnh."
Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó, mặc cho hỗn nguyên xoáy cuộn quanh thân, ánh sáng và bóng tối đan xen như thần thoại. Nhưng trong từng tế bào của hắn, có thứ gì đó đang lớn dần – không phải sức mạnh, mà là một “quyền năng” chưa có tên gọi.
Không cần học, hắn đã biết cách điều động một tia khí nguyên bản. Không cần tu luyện, hắn đã khiến pháp tắc tự động uốn cong để tránh đi. Không cần pháp bảo, hắn vẫn bước đi vững vàng giữa tầng hỗn nguyên vốn có thể bóp nát thánh nhân.
Và khi hắn bước ra một bước đầu tiên khỏi quầng sáng, tất cả cổ thần đều đồng thời... quỳ xuống.
Không phải vì hắn là Đế. Không phải vì hắn mạnh hơn. Mà là vì... Thiên Đạo cũng đang tránh đường.
*Đây là lần đầu mình viết nên có gì mọi người thông cảm giúp mình với
*Nếu mọi người rảnh có thể ủng hộ mình bên trang web sangtactruyen
Nhà tác phẩm cùng tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com