Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tú cầu

Chương 22: Tú cầu

Một câu nói đánh nát tất cả lý tưởng của Trương Hoành.

Trương Hoành dù không thích Dực Cung Huyền, lúc này cũng không thể không để lời hắn vào tai. Dù sao làm ra ô long là chuyện nhỏ, chọc giận lão đại là chuyện lớn a.

Vì vậy, hắn cũng quay đầu cẩn thận quan sát Bạch Vĩnh Hy một lượt.

Dáng người cao gầy, eo nhỏ chân dài, khuôn mặt dù bị vải đen che đi một phần vẫn không giấu được sự thanh thoát xinh đẹp, tóc dài như thác nước đổ xuống, khí chất lạnh nhạt lại lẫn một tia phong tình, rõ ràng là một băng sơn mỹ nhân sống sờ sờ.

Chỉ trừ... trước ngực đúng là hơi bằng phẳng một chút. Được rồi, là vô cùng bằng phẳng. Lúc đó hắn chỉ bận nhìn mặt, nắng chiều tối mờ, tóc Bạch Vĩnh Hy lại rũ xuống che qua cổ áo, hắn vào trước là chủ liền cho rằng đây là một cô nương.

Mà hiển nhiên, hiện giờ nhìn lại có vẻ cũng không phải vậy.

Trương Hoành không thích Dực Cung Huyền, nhưng lão đại trọng dụng hắn là có lý do, Trương Hoành không thể không thừa nhận điểm này.

Trương Hoành còn ôm chút hi vọng nhìn Bạch Vĩnh Hy, rất nhanh đã hoàn toàn vỡ mộng, bởi Bạch Vĩnh Hy trực tiếp mở miệng, là giọng thiếu niên trong veo. Khóe môi y hơi cong lên, như cười như không, quay đầu về phía Dực Cung Huyền, "Vị thiếu hiệp này tinh mắt."

Trương Hoành lúc này đã triệt để chết máy, không biết phản ứng ra sao.

Lão đại không thích long dương, hắn tự nhiên không thể theo kế hoạch, tặng người đi. Nhưng một người sống sờ sờ, làm sao xử lý cũng là một vấn đề.

Ra mạng người là tuyệt đối không thể được, trại sơn tặc bọn họ có thể hoành hành lâu như vậy, một nguyên nhân chính là do không giết người chỉ cướp của, nhưng cứ thế, sắp xếp Bạch Vĩnh Hy như thế nào, nhất thời Trương Hoành cũng không nghĩ ra được.

Cuối cùng, dưới sự ám chỉ của Dực Cung Huyền, Trương Hoành bỏ người lại cho hắn, bản thân không biết là tức giận hay thất vọng rời đi.

Dực Cung Huyền dẫn Bạch Vĩnh Hy về phòng mình, dọc đường cũng không trốn tránh ánh mắt người, dù sao sớm muộn đều phải báo lên lão đại, hắn cũng không tốn công che lấp. Dực Cung Huyền rất thẳng thắn quang minh chính đại, cộng thêm nhân duyên không tệ, nhiều lắm chỉ bởi vì Bạch Vĩnh Hy bị che mắt trói tay mà bị liếc thêm mấy cái, ngược lại cũng không ai có ý kiến gì.

Sau khi đã xác nhận chắc chắn không có tai mắt gì theo sau, Dực Cung Huyền mới cẩn thận cởi dây trói trên tay Bạch Vĩnh Hy ra, đồng thời gỡ vải che mắt y xuống.

Lúc trước Bạch Vĩnh Hy là cố ý để bị bắt, dây trói cũng không chặt bao nhiêu, vài giây đã bị kéo rơi xuống mặt đất.

Bạch Vĩnh Hy mở mắt, nhìn thấy chính là khuôn mặt cười khúc khích của Dực Cung Huyền cách trước mắt mình không bao xa.

Bởi vì đã xác nhận thân phận của đối phương, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, Bạch Vĩnh Hy cũng không mấy ngạc nhiên. Y nâng mi, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Dực Cung Huyền, không, phải nói là Chúc Vũ Huyền khụ một tiếng, hắn không trả lời Bạch Vĩnh Hy mà hỏi ngược lại, "Câu này phải để ta nói mới đúng, Hy vương gia Bạch Vĩnh Hy ngươi làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này?"

Chúc Vũ Huyền cũng không bất ngờ Bạch Vĩnh Hy có thể nhận ra bản thân. Hắn tinh thông thuật dịch dung, ngụy thanh cũng không phải việc gì khó, lừa người khác có thể, nhưng với người sở hữu tứ thần văn, bất kỳ ngụy trang đều là vô dụng. Trong một khoảng cách nhất định, các tứ thần văn có thể cảm ứng lẫn nhau, mỗi loại hoa văn đều có cảm giác khác nhau, nói ngắn gọn, đối với bốn người có tứ thần văn bọn họ, mỗi người đều là một bóng đèn tỏa sáng tỏa nhiệt trong đêm, muốn không nhận ra cũng khó.

Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy đều là người thông minh, câu hỏi đối phương trên thực tế cũng chỉ là làm dáng, hai người chỉ cần hơi động não là có thể lý giải vì sao.

Chuyện về sau cũng không nhiều khúc chiết, với tài ăn nói của Chúc Vũ Huyền, không tốn nhiều công sức đã thuyết phục được Mặc Sơn lão đại giữ lại Bạch Vĩnh Hy. Lý do Chúc Vũ Huyền đưa ra là Bạch Vĩnh Hy nhìn không giống kẻ đầu đường xó chợ, không nhân cơ hội vơ vét một khoản thật sự có lỗi với bản thân. Mặc Sơn lão đại nghe nói có lý, Bạch Vĩnh Hy biểu hiện lại tương đối an phận, cũng liền đồng ý.

Đáng tiếc, bọn họ chờ nửa tháng, tiền chuộc Bạch Vĩnh Hy không chờ được, ngược lại bị quan binh bao vây, đánh nhanh rút gọn bắt trọn ổ.

Đến lúc này, cho dù đầu óc Mặc Sơn lão đại có hố, hắn cũng phát hiện ra mình bị bán.

Nhưng chính như những gì sắn phỏng đoán, bởi vì sơn trại chỉ cướp hàng chưa từng ra mạng người, sau khi bị bắt cả đám ngược lại cũng không bị tra khảo cực hình gì. Quan phủ đầu tiên là thực hiện chính sách chiêu hàng, không theo mới luận tội xét xử.

Mặc Sơn lão đại tuy là lão đại cả sơn trại giặc cướp, bản ý của hắn ban đầu cũng không phải làm loại chuyện này, nếu không phải dòng đời xô đẩy, ai muốn làm chuyện thất đức như vậy? Vì vậy hắn rất dứt khoát thẳng thắn đầu hàng, cũng xin gia nhập quân đội, để chút công phu quyền cước của bản thân tỏa sáng tỏa nhiệt vì mục đích chính đáng hơn.

Về phần Mặc Sơn lão đại về sau đánh trận lập công, dần dần leo lên vị trí tiểu tướng, đều là chuyện về sau.

Lúc này, sau khi xử lý xong ổ cướp, Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy đã đang trên đường đến Đông Hải Tân.

Trên đường phố người đến người đi, hai người cưỡi ngựa chậm chạp tiến về phía trước, nhàn nhã như đang dạo chơi.

Đột nhiên, đám đông ồn ào nhốn nháo tụ tập phía trước hấp dẫn sự chú ý của hai người.

Cũng không để Bạch Vĩnh Hy và Chúc Vũ Huyền phỏng đoán bao lâu, đi thêm một đoạn, hai người liền nhìn thấy nguyên nhân sự việc.

Ném tú cầu chiêu thân.

Đứng trên lầu cao là một cô nương đeo lụa trắng che mặt, nhưng từ đôi mắt lộ ra cùng mức độ háo hức của quần chúng bên dưới có thể đoán được, dung mạo nhất định xinh đẹp.

Chúc Vũ Huyền tiện tay kéo một người qua đường hỏi vài câu, vị huynh đài đến tham gia náo nhiệt này cũng rất nhiệt tình giới thiệu với hai người.

"Là đại tiểu thư Vân Hương của Hồng Vân sơn trang ném tú cầu chọn rể!"

Nói đến Hồng Vân sơn trang, Chúc Vũ Huyền liền "Ồ" một tiếng. Bạch Vĩnh Hy liếc hắn, "Ngươi biết?"

Chúc Vũ Huyền cảm ơn vị huynh đài kia một câu, sau đó trả lời Bạch Vĩnh Hy, "Vị trí hiện tại của chúng ta chính là thuộc Hồng Vân sơn trang. Hồng Vân sơn trang này có danh tiếng rất tốt trên giang hồ. Trang chủ hiện tại đã là đời thứ ba, nghe nói vị này chỉ có một người con gái duy nhất, vẫn luôn cưng chiều nâng niu như hòn ngọc quý trên tay. Không biết vì sao lại có chuyện ném tú cầu này."

Ném tú cầu nghe thì có vẻ lãng mạn, trên thực tế lại hoàn toàn không đáng tin.

Nói văn hoa thì là hai người có duyên ông trời tác hợp, nhưng thực sự phải nói, ai biết tú cầu rơi xuống đập vào là người hay chó.

Mà đã bày ra trò ném tú cầu này, bất kể kết quả tốt xấu như thế nào, nhất định đều phải nhận, nếu không mặt mũi còn cần nữa không?

Theo lời Chúc Vũ Huyền thì vị trang chủ kia rất thương con, hẳn là sẽ không xảy ra loại chuyện này mới đúng.

Tuy có chút tò mò nguyên nhân phía sau, nhưng hai người cũng đều không có hứng thú tìm hiểu. Trên đời chuyện không theo ý muốn có rất nhiều, quá miệt mài chỉ làm bản thân mệt mỏi thêm.

Hai người ôm chút hứng thú ít ỏi quan sát một hồi, ngược lại cũng để Chúc Vũ Huyền phát hiện ra một việc tương đối thú vị.

Bởi vì đều ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt cao hơn những người khác, phạm vi hai người có thể thấy cũng rộng hơn.

Chúc Vũ Huyền ý vị sâu xa chọc Bạch Vĩnh Hy, ra hiệu y nhìn về một phía. Bạch Vĩnh Hy theo ánh mắt hắn, nhìn thấy một thanh niên thanh tú văn nhã ăn mặc thư sinh đang chen chúc giữa đám đông nhốn nháo. Điều đặc biệt là vị này thường xuyên bị người đẩy đi hoặc đè xuống, mà liếc mắt là có thể nhìn ra, những người kia đều là đặc biệt nhằm vào hắn.

Nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản thư sinh ra sức chen về phía trước, ánh mắt cũng không mảy may rời khỏi lầu cao.

Theo ánh mắt hắn nhìn lên, vị Vân tiểu thư bên trên có vẻ cũng đang nhìn thư sinh bên dưới, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Bạch Vĩnh Hy "Ah" một tiếng, tuy không biết chuyện giang hồ, nhưng y rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, chẳng mấy chốc đã đoán được bảy tám phần sự việc.

Rất cũ, rất cẩu huyết, cũng rất thường xảy ra.

Đại tiểu thư yêu thư sinh nghèo, bởi vì không môn đăng hộ đối, bị cha mẹ ngăn cản.

Tuy rằng không biết vì sao chuyện lại diễn biến thành tiểu thư ném tú cầu chọn rể, nhưng Bạch Vĩnh Hy không cần nghĩ cũng đã đoán được, với tình hình hiện tại, hai người kia tuyệt đối là không thành được. Dù sao dường như vị Vân trang chủ chưa từng thấy mặt kia cũng rất có dự đoán trước, hắn không đánh giết gì thư sinh, nhưng sai người cản trở cũng hoàn toàn không nương tay.

Bên này Chúc Vũ Huyền đang ghé tai nói chuyện với Bạch Vĩnh Hy, bên kia Vân đại tiểu thư đã ném tú cầu xuống.

Đoàn người tranh đoạt kịch liệt, tú cầu lụa đỏ bay lên hạ xuống như trái bóng, sắp rơi vào tay một người lại bị đánh bật lên.

Bạch Vĩnh Hy và Chúc Vũ Huyền ngồi trên yên ngựa ôm tâm tình xem cuộc vui nhìn một hồi, không ngờ đúng lúc này, biến cố xảy ra.

Không biết là người nào dùng sức quá mạnh, tú cầu bị đẩy bay vụt lên, sau đó vô cùng trùng hợp, bay về phía Bạch Vĩnh Hy.

Bạch Vĩnh Hy vốn định gạt tú cầu quay ngược lại, tay mới đưa đến nửa đường, đã có người phản ứng nhanh hơn.

Chúc Vũ Huyền trực tiếp dùng mũi kiếm đánh bay tú cầu. Hắn dùng lực không nhẹ, tú cầu bay thẳng một đường, trực tiếp đập vào ngực thư sinh vừa bị người đẩy ngã đang chật vật bò dậy.

Đám đông im lặng một chớp mắt, sau đó lại nhao nhao lên.

Thư sinh ngây người nhìn tú cầu nằm im trong lòng mình, còn chưa tỉnh hồn lại.

Vân đại tiểu thư sau khi ném tú cầu vẫn nơm nớp lo sợ, nhìn thấy cảnh này, lập tức quay người chạy xuống lầu.

Không còn chuyện để vây xem, đoàn người cũng tản dần. Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy tiếp tục đi về phía trước, cũng không quan tâm chuyện xảy ra tiếp theo.

Cách xa một đoạn, Bạch Vĩnh Hy mới nâng mi liếc Chúc Vũ Huyền, "Ngươi cố ý?"

Tuy là câu hỏi, giọng điệu lại rất bình thường.

Chúc Vũ Huyền lơ đễnh đáp, "Nào có."

Nhưng từ nụ cười trên mặt hắn, Bạch Vĩnh Hy có thể khẳng định, chính là như vậy.

Bạch Vĩnh Hy có thể hiểu phần nào vì sao Chúc Vũ Huyền lại ra tay giúp đỡ hai con người không thân chẳng quen như vậy.

Nguyên nhân sâu xa phải nói từ vài chục năm trước, Chúc vương phi, mẫu thân Chúc Vũ Huyền, trước khi gả cho Chúc vương Chúc Trường Phong, vốn là vũ nữ trong một đoàn hát rong.

Hai người thân phận cách nhau trời biển, vì tình yêu, cuối cùng vẫn thành thân thuộc.

Yêu một người, ánh mắt là không che giấu được. Vân đại tiểu thư và thư sinh kia, thân phận hai người có thể chênh lệch, nhưng ánh mắt hai người nhìn đối phương đều giống nhau.

Chúc Vũ Huyền làm ra hành động như vậy, Bạch Vĩnh Hy cũng không bất ngờ.

Trên thực tế, cho dù lúc đó Chúc Vũ Huyền không ra tay, chính y cũng sẽ làm.

Những cuộc hôn nhân bởi vì cái gọi là "môn đăng hộ đối" mà đổ nát, Bạch Vĩnh Hy được nghe nhiều, cũng từng thấy không ít. Hai con người không có cơ sở tình cảm chung sống với nhau, muốn hạnh phúc là cả một công trình khổng lồ. Trên đời không phải ai cũng có thể như cha mẹ y, từ hôn nhân chính trị biến thành ngọt ngào như mật. Càng nhiều chính là bi thương bất hạnh, hối hận cả đời.

Bạch Vĩnh Hy không biết tương lai hai người kia sẽ như thế nào, nhưng ít nhất hiện tại không ai phải đau khổ. Chuyện về sau, đều phụ thuộc vào bản thân hai người.

Nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh đã bị quên đi. Bạch Vĩnh Hy tiếp tục theo Chúc Vũ Huyền đến mục đích của chuyến này, cũng là nguyên nhân Chúc Vũ Huyền rời phủ Chúc vương, đại hội võ lâm trên núi Thiên Đồng.

.

.

Lâu quá không mò đến bộ này, có ý tưởng gì cũng quên hết rồi (≧∇≦)(≧∇≦)(≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com