Chương 4: Sóng gió ngầm cuộn
Chương 4: Sóng gió ngầm cuộn
Cuộc chiến tứ thần kết thúc, Chúc vương quay về Nam Cảnh, chuyện đương nhiên là tiểu Vũ Huyền cũng không thể ở lại.
Ngày cả hai từ biệt, tiểu Vũ Huyền ánh mắt u oán nhìn phụ vương nhà mình, lại ánh mắt đáng thương ôm chặt tay tiểu Vĩnh Hy, liên miên cằn nhằn nói một đống, tổng kết lại chỉ trong vài chữ: nhớ viết thư liên lạc. Rồi mới không cam lòng buông tay theo Chúc vương và Chúc vương phi lên xe ngựa khởi hành về Nam Cảnh.
Nhoáng một cái, năm năm đã trôi qua.
Hai năm trước, tiểu Vĩnh Hy lần đầu tiên nhìn thấy đường muội của mình, Bạch Cẩm Cẩm. Bé gái năm tuổi tóc hồng mở to đôi mắt trong suốt như nước, nhào vào lòng tiểu Vĩnh Hy, dùng giọng nói mềm nhũn gọi "tỷ tỷ", làm tiểu Vĩnh Hy dở khóc dở cười, lại cũng cảm nhận được tình cảm đơn thuần, trực tiếp không ngăn cách của cô bé đối với mình.
Một năm sau đó, tiểu Vĩnh Hy mười tuổi, được đưa vào học viện, học tập cùng con cháu các gia tộc khác ở Vân Kinh.
Bạch gia thế lớn, người muốn nịnh nọt nhiều, người nhìn không vừa mắt cũng vô số. Bởi tử lệnh của vương phi, tiểu Vĩnh Hy mặc nữ trang vào học viện ban đầu cũng gây ra không ít chuyện cười. Nhưng theo thời gian trôi qua, tài năng của cậu bộc lộ ra, đám người muốn xem náo nhiệt muốn chờ cậu xấu mặt cũng phải nghỉ tâm tư này.
Nữ trang thì đã sao, chỉ cần có tài, sau lưng lại là Bạch gia, cho dù cậu có cởi trần chạy giữa đường cũng không ai dám nói gì. Thiên tài luôn đặc biệt được khoan dung, có chút sở thích kỳ lạ trong mắt mọi người cũng là đương nhiên.
Học viện là chế độ giáo dục khép kín, tất cả học sinh đều phải nghỉ lại trường, hầu như ngăn cách với bên ngoài, một tháng chỉ có một ngày được phép gửi thư ra ngoài.
Suốt một năm, tiểu Vĩnh Hy đều đặn mỗi tháng gửi đi ba phong thư, một phong cho phủ Hy vương, vấn an vương gia vương phi, báo cáo tiến độ học tập; một phong cho Bạch Cẩm Cẩm, dặn cô bé phải chăm sóc tốt bản thân, biết nghe lời, chăm chỉ học tập; phong còn lại cho tiểu Vũ Huyền xa ở Nam Cảnh, nói đều là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, đôi khi là chuyện thú vị gặp được trong trường, đôi khi lại là ý tưởng thiết kế mới.
Lúc nhận thư gửi lại, thường xuyên là hai phong, có khi là ba, thậm chí có khi đến bốn, phong thư tần suất không ổn định thuộc về tiểu Vũ Huyền.
Tựa như tiểu Vĩnh Hy, trong thư của tiểu Vũ Huyền cũng lan man đủ loại chủ đề. Hơn nữa, quãng đường từ Nam Cảnh đến Vân Kinh không ngắn, mỗi khi tiểu Vũ Huyền gửi thư muộn một chút, hoặc trên đường chậm trễ gì, phong thư của tháng này rất có thể sẽ bị đẩy sang tháng sau mới nhận được.
Chỉ là, tiểu Vĩnh Hy không nhận được thư của tiểu Vũ Huyền đã gần một năm, vẫn một tháng ba phong thư đi, lại luôn luôn chỉ nhận về hai, tiểu Vũ Huyền hoàn toàn không có hồi âm.
Cho đến ngày tiểu Vĩnh Hy nhận được một phong thư của tiểu Cẩm Cẩm.
Tiểu Cẩm Cẩm còn nhỏ, mỗi lần viết thư cũng không dài, lần này là bởi cuộc chiến tứ thần đang diễn ra, mới đặc biệt có thêm vài câu.
"Đường ca đường ca, Chúc vương mới nhìn rất trẻ oa, chỉ cỡ tuổi huynh a, nghe nói rất có tài, một đường vào chung kết rồi."
Tiểu Vĩnh Hy nhìn chằm chằm lá thư, nỗ lực phân tích nội dung bên trong.
Cuối cùng, tiểu Vĩnh Hy dùng thân phận đích trưởng tử Bạch gia của mình, mới biết chân tướng mọi việc.
Mùa thu năm trước, vợ chồng Chúc vương bị ám sát. Con trai cả của hai người – Chúc Vũ Huyền kế nhiệm Chúc vương, cũng là gia chủ Chúc gia.
Tiểu Vĩnh Hy biết, Chúc gia cũng như Bạch gia, bề ngoài nhìn bình tĩnh, thực chất bên trong không thiếu phân tranh, quyền lợi là ma quỷ cám dỗ người, mấy ai có thể tránh khỏi? Lúc này, người nhà còn chưa chắc có thể tin, càng khỏi nói người ngoài, đối thủ.
Gia chủ trẻ tuổi đồng nghĩa với việc dễ khống chế. Dù bởi lời nguyền máu, không phải cùng đường một người bình thường sẽ không lựa chọn giết chóc, nhưng trên đời này có vô số cách làm một người phải nghe theo bản thân, nhất là khi người kia nằm trong thế yếu.
Một năm này cuộc sống của tiểu Vũ Huyền kích thích cỡ nào, có thể tưởng tượng.
Tiểu Vĩnh Hy nắm chặt nắm tay, tâm tư rối loạn.
Ngày ba phong thư được gửi đi, một phong cuối cùng bị giữ lại.
***
Năm thứ ba trong học viện, tiểu Vĩnh Hy mười hai tuổi thiết kế Ngọc viên, tác phẩm tốt nghiệp nổi tiếng toàn Vân Kinh, người người đều tán thưởng, cho rằng thiếu niên này thừa hưởng trọn vẹn phong cách của Vân Đoan.
Cùng năm, trên đường vào hoàng cung, vợ chồng Hy vương gặp thích khách, bất hạnh bỏ mình.
Lịch sử dường như đang lặp lại, tiểu Vĩnh Hy qua loa tiếp nhận thụ phong, kế nhiệm Hy vương, bắt đầu tiếp xúc vòng xoáy chính trị.
Nhưng so với tiểu Vũ Huyền, tiểu Vĩnh Hy may mắn hơn, gia chủ Bạch gia – Thiên Trật lão nhân, dù tuổi đã cao, lại vẫn rất khỏe mạnh, hơn nữa thủ đoạn quyết đoán vững vàng. Dù tiểu Vĩnh Hy cũng phải đối mặt nhiều khó khăn, tổng thể lại vẫn theo một quá trình, không đến mức hung hiểm như tiểu Vũ Huyền.
Càng tiếp xúc sâu với sự vụ gia tộc, tiểu Vĩnh Hy càng cảm thấy, Bạch gia cần thay đổi, không chỉ Bạch gia, mà còn cả Vân Đoan.
Vân Đoan không ngăn cách với các nơi khác, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người ra ngoài du lịch, đến Bình Quả, Lilith, thậm chí Bắc Địa, hay xa hơn là Hoang Nguyên.
Trong khi các quốc gia khác sử dụng xe máy, ô tô, máy bay... Vân Đoan vẫn chủ yếu dùng xe ngựa. Trong khi các quốc gia khác sử dụng điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, Vân Đoan vẫn dùng nến, dùng đèn dầu. Dường như không ai cảm thấy sự lạc hậu của Vân Đoan có vấn đề gì, mọi người đều cho rằng như vậy là đương nhiên, thậm chí mộc diên, nếu không có một chữ mộc, khả năng cũng không được chào đón. Dưới chính sách của vài đời hoàng đế, rất nhiều thợ thủ công ở Vân Kinh đã phải bỏ nhà xa quê đi kiếm ăn ở nơi khác, dù nơi này vốn là kinh đô phồn hoa nhất.
Trước kia, mỗi lần tiểu Vĩnh Hy hỏi về vấn đề cách tân phong cách thiết kế, không chỉ Bạch gia, các lão sư trong học viện đều mang lại cho cậu cảm giác bài xích, rõ ràng chỉ ra cho tiểu Vĩnh Hy, bọn họ không thích đổi mới, từ trong lòng bọn họ nghiêm túc thủ vững "truyền thống", đồng thời dạy cho cậu cũng phải như vậy.
Lúc đó, phản ứng của tiểu Vĩnh Hy chỉ là im lặng cúi đầu, tiếp tục bài học.
Mà bây giờ, tiểu Vĩnh Hy bắt đầu bộc lộ ra. Nhỏ từ những thiết kế luyện tập hằng ngày, lớn đến quyết sách công vụ.
Cứ thế, không biết bao nhiêu cuộc tranh cãi đã nổ ra, Thiên Trật lão nhân, các trưởng lão Bạch gia cố chấp, bảo thủ với truyền thống, tiểu Vĩnh Hy lại hướng đến một hơi thở mới, một phong cách mới, không ai nhường ai, cũng không ai thuyết phục được ai.
Một cuộc chiến tứ thần mới lại sắp đến.
Toàn Bạch gia rơi vào một bầu không khí căng thẳng, dường như chỉ cần châm một ngọn lửa là có thể bùng cháy lên.
Thiên Trật lão nhân ngồi trên ghế gia chủ, bên dưới là đứa cháu lão dành kỳ vọng cao nhất.
So với nhiều năm trước, Bạch Vĩnh Hy mười sáu tuổi hiện giờ cao hơn, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng hơn, không thư hùng mạc biện làm người nhầm lẫn như hồi nhỏ, lại vẫn có vẻ mỏng manh hơn bạn cùng lứa tuổi. Không thay đổi chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt trong suốt như nhìn thấu tất cả khi xưa.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Thiên Trật lão nhân mở miệng.
"Cuộc chiến tứ thần lần này, con tham gia."
Bạch Vĩnh Hy chăm chú nhìn vị lão nhân kia, người vừa là thầy, đồng thời cũng là cha là ông bảo vệ y những năm này, một hồi mới trả lời, "Nếu trận đấu lần này giành giải nhất, con muốn..."
"Thứ gì?"
"Vị trí gia chủ Bạch gia."
Sắc mặt Thiên Trật lão nhân lập tức sầm xuống.
"Con..."
Lão hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại.
Lão biết một ngày này sẽ đến, lại không ngờ sẽ nhanh như vậy. Không phải lão không muốn buông quyền lợi trong tay, cho dù người nắm quyền cao chức trọng cả đời, chết rồi cũng không mang đi được, lão sống đủ lâu, chút đạo lý này còn hiểu được.
Lý do lão tức giận, là vì tiểu tử Vĩnh Hy này lại to gan như vậy, động tác cũng quá nhanh, đây là muốn dùng Bạch gia khai đao?
Nhưng nghĩ kỹ lại, sau nhiều lần tranh chấp, với tính cách Vĩnh Hy, lão cũng đoán được tiểu tử này sẽ có lựa chọn như thế nào.
"Nếu không giành được giải nhất?" Giọng nói nghe không ra cảm xúc.
"Con sẽ rời khỏi Bạch gia."
Câu trả lời đầy quyết tuyệt. Bạch Vĩnh Hy rõ ràng, ý tưởng của y và Bạch gia, thậm chí nhiều người Vân Đoan là không hợp nhau, cứ tiếp tục kéo dài, không ai phục được ai, chỉ với một mình y, chưa biết chừng ngày nào lý tưởng sẽ bị bào mòn, mà y không mong muốn chuyện như vậy xảy ra.
Vô thức, một đôi mắt linh động hiện ra trong đầu.
Bạch Vĩnh Hy thầm lắc đầu, chú tâm vào cuộc chiến vô hình giữa y và gia chủ hiện tại.
Không khí giữa hai người trầm mặc nặng nề, Bạch Vĩnh Hy trực tiếp đón nhận ánh mắt đầy tính xâm lược của Thiên Trật lão nhân, hoàn toàn không vì mình nhỏ tuổi mà lùi bước.
Cuối cùng, vị lão nhân đức cao vọng trọng đã bước vào tuổi gần đất xa trời kia thỏa hiệp.
Tiểu long lớn, muốn bay lên, dù có khóa cũng không ngăn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com