Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu

Ngày 24/1/2026

Mẹ mất cũng lâu rồi. Mất khi thân thể vẫn còn mang bệnh tật. Không biết..là bệnh gì nữa. Nhưng giờ biết rồi. Là Ung Thư máu. Mẹ ơi,con sẽ cố sống tốt,cảm ơn mẹ. 

Viết lại về quá khứ,như hồi tưởng lại ấy. Nhưng mà hình như,cũng không quá đau thì phải? Mẹ ơi,hôm qua con được cô khen đấy! Con giỏi đúng không mẹ ? Hì hì chắc chắn là mẹ sẽ khen con mà. 

Sáng,ngày 1/9/2021

3h sáng

Bị anh Minh đánh thức, khó chịu quá. Nửa đêm nửa hôm,tự dưng lôi người ta dậy. Đang ngủ mà trời. Sao lại gọi dậy không biết nữa! Tôi dụi mắt,nhăn mặt nói "Sao anh lại gọi em dậy??". Không nhìn rõ mặt của anh ấy nữa. Có lẽ là do mắt tôi đang bị nhòe đi. Anh ấy cũng chẳng nói gì, chỉ vội vã mặc đồ rồi kéo tay tôi xuống giường.

"Mẹ mất rồi!"

"Nhanh lên, về quê thôi! Bi"

Đúng, tên ở nhà mọi người hay gọi tôi là Bi Bi. Dù nghe mọi người nói thật ấm áp, nhưng tôi hình như...tôi chẳng thích bị gọi như vậy cho lắm? Vậy mà..bây giờ,khi thấy tiếng gọi ấy. Đôi tai tôi ong lại. Chẳng nghe được gì nữa. Như hồn tôi đã bay đi mất đâu.

Đến tận giờ đây, tôi vẫn không biết "Lúc ấy,mình đã làm gì vậy?". Tâm trí tôi đã hoàn toàn mù mịt, ánh mắt mờ đi. Nhưng ngày tháng thậm chí giờ nào ngày ấy tôi vẫn nhớ như in. Lạ thật, mẹ ơi không lẽ não con có vấn đề hả mẹ?

3h30 sáng

Tôi ngồi lặng lẽ trong xe,nhìn người bố,người anh đang gấp gáp về quê. Một đứa vô dụng như tôi, không biết làm gì. Sợ mình làm phiền,chỉ thầm nghĩ trong lòng. "Anh ấy...nói dối mà nhỉ? Làm sao mà mẹ mất được chứ?? Mẹ đã hứa, sau khi điều trị về mẹ sẽ khỏi hẳn và chơi với tôi mà? Sẽ lại đến đón tôi mỗi buổi chiều, sẽ luôn đưa tôi đi chơi,đi ăn đi làm cả những điều nhỏ nhặt khác"

4h55 sáng

Sắp sáng rồi,vậy mà trời vẫn tối đen. Tôi còn chẳng nhìn rõ bầu trời ra sao nữa. Những giọt máu rỉ ra đen xì,đầy đau đớn. Lạ quá lần đầu tôi thấy đau như vậy. Mẹ ơi,mẹ sẽ an ủi con đúng không ạ?

Đi vào sân nhà, ít xe lắm. Chắc chỉ có vài cái xe máy nằm lặng lẽ ở góc sân, như đang nhìn tôi,nhìn khuôn mặt còn ngơ ngác, không hiểu chuyện của tôi. Đây chắc là xe của mấy bác bên nhà ngoại. Không khó hiểu. Cũng vì nhà nội và nhà ngoại tôi cách nhau có mấy bước thôi mà. Tôi cũng hay chạy qua nhà ông ngoại chơi, ở đó có nhiều anh chị em họ cùng chơi đùa. 

Nói vậy, chứ thực tế là...tôi chẳng hòa nhập được vào cùng họ.

4h57 sáng

Tôi bước vào gian nhà chính. Nhà tôi cũng không quá to, ba gian. Một gian của nhà chú,một gian của nhà bố tôi. Lúc ấy tôi không quá để ý, chỉ là...giờ tôi mới thấy. "Gian của nhà cô đâu?". Bố tôi là con cả trong nhà, chú là con hai còn cô là con út. Có lẽ là do bà nội tôi thiên vị con trai. Bởi,sau này khi tôi đã biết nhận thức rõ ràng. Chị tôi từng than với tôi.

Năm tôi còn nhỏ, bà qua nhà bố thăm gia đình. Chị từng bận việc học đến tối mắt tối mũi vậy mà về nhà rồi. Chẳng được nghỉ ngơi,đã phải bận rộn vào bếp, rửa bát làm mọi thứ. Còn anh tôi,học hành cũng không giỏi lại không biết làm việc vì luôn được nuông chiều từ nhỏ. Bà tôi luôn nói "Con gái là phải học giỏi,biết ngoan ngoãn làm việc nhà còn con trai thì không cần chỉ cần chăm chỉ học và ngồi nghỉ ngơi là được". Kì quá, bà tôi rõ ràng thương tôi vậy mà? Sao lại thiên vị anh trai được?

4h59 sáng

Tôi đã đứng trước ngưỡng cửa tròn 2p. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vốn không tin lời anh trai. Nhưng mà...Biết đâu ấy? Nó..là sự thật thì sao?? Dùng hết sự dũng cảm của bản thân,tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt là 2 già bên nhà ngoại. Già Tuyết và Già Nga. Nghe hơi lạ nhỉ? Tôi cũng không biết sao lại gọi như vậy, nhưng từ khi sinh ra tôi đã luôn gọi họ là "Già". 

Họ đang khóc. Khóc trước một thân thể mặc quần áo. Hình như, bộ quần áo ấy giống mẹ tôi,thì phải? Nhưng cơ thể ấy được phủ 1 lớp khăn trắng. Lạ ghê, không biết là ai nữa. Chị tôi tiến tới, khuôn mặt đầy nước mắt. Ôm lấy tôi đang ngơ ngác, rồi lại đưa tôi ra chỗ ghế gỗ. 

"Mẹ mất rồi"

Vẫn là câu nói ấy, vẫn là câu nói khiến tim tôi rỉ máu. Nhưng lần này,tôi cảm giác như tim mình đã hẫng đi 1 nhịp. Đau quá, không...nó không đau. Bây giờ, màu sắc trong mắt tôi đã tan thành màu xám đen. Tôi không chớp mắt, không chớp lần nào. Chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không.

Ở bên cạnh, chị tôi vẫn vừa khóc vừa nói những điều mẹ để lại trước khi nhắm mắt hoàn toàn.Tiếc là...tôi không nghe được.

6h30 sáng

Ồ,Sáng rồi. Tôi nhớ bạn thân của tôi - một người bạn rất thích đọc truyện nói, "Nhân vật chính khi có người thân mất bầu trời thường đổ mưa hay có gì đó biến động". Đại khái là như vậy. Hình như, tôi không phải nhân vật chính ? Cũng chẳng quan trọng đến mức ông trời phải đổi tâm trạng vì mình. 

Bởi...ông trời vẫn vậy. Vẫn là màu xanh đơn giản như bình thường.  Không gian xung quanh đầy tiếng ồn. Từ trống,chiêng,kèn sáo nữa. Ồn quá? Mẹ tôi đâu mất rồi? Ở gian nhà chính có 1 cỗ quan tài bằng gỗ. Tôi hỏi thì mọi người chỉ bảo là mẹ đang nằm ở trong. Tôi thầm thắc mắc. Bình thường mẹ bị thoát vị đĩa đệm làm sao mà nằm trong cái chỗ bằng gỗ cứng cáp này được??

Nhưng mà nhìn họ bận rộn, tôi cũng chẳng nói gì.

7h sáng

Tôi đứng cạnh chị. Ngơ ngác nhìn mọi người trong gia đình lần lượt cầm cái chén nhỏ đầy nước bước lên bậc,đặt lên cái bàn đầy đồ ăn với mấy cái gì đó mà tôi cũng không biết. À,ở trên còn có 1 tấm ảnh đen trắng của mẹ. Xấu quá! Mẹ tôi xinh vậy mà? Đợt còn đi lại được, mẹ tôi còn bảo bố chụp ảnh cho kìa. Đẹp vậy sao không dùng chứ?? Lại để cái ảnh đen trắng xấu xí thế kia. 

Đến lượt tôi, chị nói nhỏ bên tai là tôi chỉ cần cầm chén lên dâng thôi được rồi.

8h sáng

Khách đến đông quá, nay nhà tôi là đám cưới đâu nhỉ? Sao mọi người đến đông vậy?? Với cả, sao ai cũng bảo tôi tội nghiệp các thứ ? Mọi người đúng là kì lạ!

9h sáng

Già Tuyết đứng cạnh tôi. Mọi người...Ai cũng khóc cả. Họ bảo là đang đưa tiễn mẹ. Ơ? Sao lại đưa mẹ đi? Mẹ phải ở lại chứ. Mẹ còn hứa sẽ đi chơi với tôi nữa mà. Mẹ mà thất hứa là tôi giận mẹ đấy! Hừ.

"Khóc đi, để mẹ còn an tâm"

Nhìn tôi không rơi dù 1 giọt nước mắt, chị với già Tuyết cứ giục tôi hoài. Nhưng chẳng phải bố tôi cũng không khóc sao?Khóc làm gì chứ! Mẹ bảo khóc là xấu lắm! Tôi làm sao mà khóc được. Mọi người thật là!

11h sáng

Từ sáng tôi đã chỉ ngồi 1 chỗ chào mọi người rồi nhìn họ đi lại làm việc thôi à. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương xót, có người còn tiến lại vỗ vai tôi.

Đến giờ ăn trưa, tôi vào phòng bà ăn cơm với chị.

Chị ấy khóc mãi,khóc đến mức run rẩy. Tay chị cầm bát ăn cơm cứ run run. Đôi mắt dại đi vì nước mắt.

12h sáng

Tôi buồn ngủ nên bảo chị là tôi lên trên tầng 2 ngủ nhé.

Dù mọi khi tôi rất sợ ngủ ở quê. Vì từ nhỏ tôi đã nghe mọi người nói về mấy câu chuyện ma kinh dị. Tôi cũng rất sợ nhưng biết sao được nữa. Mệt quá rồi nên tôi lên phòng là ngủ luôn.

3h chiều

......

Tôi....gần như đã quên mất ... ngày hôm ấy. Mình đã sống như nào... Dù tôi là một đứa trẻ được bao bọc từ nhỏ. Có lẽ.. nỗi đau đột ngột ấy đã khiến đại não tôi tê liệt. 

Tiếc quá, cơ chế "Tự bảo vệ" của bản thân đã khiến tôi quên đi.Ký ức tôi sau này cũng dần tan biến mờ đi từng chút từng chút một. Như thể mất trí nhớ ấy. Cuối cùng...

....

Tia lý trí còn lại cũng dần tan biến theo giọt nước mắt lăn dài. 4 năm dài đằng đẵng, rốt cuộc nỗi đau đã chấm dứt.

Tôi..cũng đã được gặp lại mẹ. Được mẹ ôm trong vòng tay ấm áp. Dịu dàng biết bao..Hơi mẹ luẩn quẩn xung quanh như muốn nói "Mẹ luôn ở đây!". Thoải mái quá! Thật sự thoải mái. Tôi muốn...mãi mãi được chìm trong lòng mẹ. Để thoát khỏi nỗi đau đã bám theo tôi.

3h sáng

Chị tôi phát hiện ra. Khung cảnh tôi đang nằm trong bồn tắm với làn nước ngấm đầy máu hẳn đã ám ảnh tâm trí chị. Chiếc túi xách đang cầm trên tay rơi xuống đất.

"Bộp"

Âm thanh nhẹ như không tồn tại. Đôi mắt mở to vì chị chẳng thể tin. Hơi thở ngưng lại. Chị ấy gào thét thật to, đau đớn. Tôi cảm nhận được.. đó là sự đau đớn tột cùng.

"Bi! Bi ơi!! Làm ơn...Dậy đi! Làm ơn dậy đi mà! Dậy ôm chị đi."
"Đừng bỏ chị lại, làm ơn, đừng bỏ chị lại!"

 Muốn ôm chị để an ủi quá, tiếc là không thể. Bàn tay tôi chỉ xuyên qua khuôn mặt đẫm nước mắt ấy.

Cả ngày hôm đó,chị chỉ khóc. Không ăn cũng chẳng uống chỉ khóc,chỉ ôm tôi vào lòng. Lẩm bẩm gọi như muốn gọi tôi dậy. Như muốn níu tôi mà lại vô vọng chẳng thể làm.

.........

Tôi luôn nghĩ, đêm hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Chị tôi sẽ được giải thoát khỏi 1 đứa em phiền phức. Bố tôi cũng sẽ mất đi 1 cục phiền não vì ông muốn để lại tài sản cho đứa con trai của ông và bà vợ kế mới đến. Anh tôi thì cũng chẳng thân thiết với tôi. 

Sẽ chẳng ai đau đớn khi tôi ra đi cả, Sự sống của tôi sẽ dần bị lãng quên. Không sao hết! Tôi chỉ cần chị tôi sống tốt là được! Tôi yêu chị ấy lắm. Còn mẹ tôi chắc cũng đã đầu thai! Không sao hết! Mẹ sống tốt là được!

Âm thanh đã cạn... Lần đầu thấy yên tĩnh vậy. Yên bình ghê!

Có lẽ....

"Ký ức mất đi không phải vì muốn trốn tránh,

mà vì trái tim không đủ sức mang thêm đau đớn nữa."

Nhiều khi một người dần quên một chuyện không phải vì chuyện đó không quan trọng,
mà vì nó quan trọng tới mức não phải giấu đi để người đó còn sống tiếp được.
____________________________________END________________________________________

:) Câu chuyện sẽ ngừng ở đây, viết tiếp thì tui buồn lắm. Đây là câu chuyện có thật,xảy ra với bản thân tui. Nhưng đoạn "tôi" chết ấy chỉ là giả thôi. 

Câu chuyện trên chỉ có một điều mà tui muốn nói với mọi người. "Đừng khóc,cũng đừng lựa chọn cái chết. Mình sẽ ở bên bạn! Nỗi đau rồi sẽ qua thôi! Đừng buồn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com