【Bảy】
Mấy ngày gần đây Khai Phong náo nhiệt hơn rất nhiều, đề tài khắp đầu đường cuối ngõ chỉ có một ——— Hôn sự của Tiểu Hầu gia Bàng Dục cùng Trạng Nguyên gia Bao Duyên.
"Ta đã nói tiểu Hầu gia cùng Trạng Nguyên gia là một đôi lâu rồi mà, bằng không làm sao mà mọi lúc mọi nơi đều dính với nhau như sam vậy chứ."
"Xì, cái đó cũng chưa chắc, ngươi xem lúc trước tiểu Hầu gia còn không phải hay khi dễ Trạng Nguyên gia sao?"
"Ngươi thì biết cái gì, cái đó người ta gọi là tình thú."
"Tiểu Hầu gia tuấn lãng, Trạng Nguyên gia ôn nhuận, thật đúng là trời sinh một cặp mà."
"Ân, nói chính xác."
"Các ngươi đoán xem, hai người bọn họ ai thượng ai hạ?"
"Hẳn là tiểu Hầu gia thượng đi... Dù sao Trạng Nguyên gia cũng là một văn nhược thư sinh mảnh mai."
"Vớ vẩn, Bao đại nhân uy vũ như vậy, Trạng Nguyên gia khẳng định cũng sẽ không kém đâu."
"Có đạo lý..."
". . . . . . . . . . . ."
Mọi người trong Khai Phong phủ và Thái Sư phủ cũng vội vàng náo nhiệt, nào là bố trí lễ đường, phân phát thiệp cưới, nào là chuẩn bị thức ăn, rồi còn may hỉ phục... Tóm lại, mỗi người đều có công việc để làm, chỉ có Bàng Dục và Bao Duyên là ăn không ngồi rồi.
"Tiểu Màn Thầu," Bàng Dục đút một miếng quế hoa vào miệng Bao Duyên, "Ngươi hối hận hay không hối hận?"
"Hối hận cái gì?" Bao Duyên nhai nhai hỏi lại.
"Cùng ta thành thân." Vẻ mặt Bàng Dục còn nghiêm túc nhìn cậu.
"Ừm, có một chút." Bao Duyên nháy mắt mấy cái, "Ta có thể đổi ý không?"
"Không thể!" Bàng Dục quyết đoán.
"Vậy là xong rồi, " Bao Duyên lườm hắn một cái, "Ngươi đang lo lắng cái gì chứ?"
"Không biết." Bàng Dục mặt nhăn mày nhíu, "Cảm giác có điểm không chân thật a, nhất là việc cha ta cùng Bao đại nhân cư nhiên tiếp nhận dễ dàng như vậy? Thậm chí còn giúp đôi ta thu xếp."
"Ừm, điểm ấy ta cũng rất thắc mắc." Bao Duyên nhìn trời, "Phỏng chừng là bị mấy người Triển đại ca và Vương gia ảnh hưởng đi."
"Có lẽ."
"Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều." Bao Duyên nhếch miệng cười cười, "Ta không hối hận."
Bàng Dục chớp mắt hai cái, nhìn khóe miệng cong cong của người kia, ghé qua, hôn.
. . . . . . . . . . . .
Ban đêm, tấm màn trời đen như mực điểm vài ngôi sao thưa. Ánh trăng trong trẻo, tỏa ra một vầng sáng trắng nhu hòa, ôm lấy đêm thu yên tĩnh.
Trong thư phòng của Khai Phong phủ vẫn còn ánh đèn vàng, Bao Duyên đứng ở trước bàn nhìn cha mình với bản mặt đen như mực.
"Duyên Nhi, ngồi đi."
Bao Chửng thấy Bao Duyên bộ dạng nơm nớp lo sợ không khỏi có chút buồn bực, tâm nói bộ dạng mình thật sự khủng bố như vậy sao?
Bao Duyên ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế bên cạnh.
"Cha ngươi và lão Bàng tuổi cũng đã lớn," Bao Chửng thở dài, "Chúng ta biết trong lòng các ngươi băn khoăn chuyện gì. Bọn ta tuy rằng muốn ôm tôn tử, nhưng sẽ không vì thế mà bức bách các ngươi phải làm điều các ngươi không muốn. Cha thấy tiểu Hầu gia cũng là thật lòng đối với ngươi, như thế là an tâm rồi."
Bao Duyên sửng sốt, đã lớn như vậy như đây là đầu cậu mới nhìn thấy cha mình lộ ra vẻ mặt ôn hòa từ ái đến vậy. Thế nhân đều nói Bao thanh thiên Bao đại nhân thiết diện vô tư, chính mình cũng từ nhỏ đã quen nhìn thấy bộ dáng nghiêm khắc của ông. Hiện giờ nghe những lời này, Bao Duyên bỗng dưng lại cảm thấy khóe mắt cay cay.
"Cha..." Bao Duyên do dự nửa ngày, "Con..."
"Được rồi, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Bao Chửng liền rời khỏi thư phòng, còn vỗ vỗ đầu Bao Duyên.
Gió thu se lạnh thổi đến, Bao Chửng sờ sờ mấy sợi râu đang bị gió thổi bay bay, tâm tình không tồi ——— Không ngờ là làm từ phụ cảm giác lại tốt như vậy!
Tiểu Màn Thầu đáng thương, bị một khắc khó có này của ông già nhà cậu khiến cho cảm động đến lén trốn ở trong chăn khóc tới đỏ mắt.
Ngày thứ hai, tiểu Hầu gia sáng sớm đã nhìn thấy bảo bối Màn Thầu nhà mình hai mắt sưng húp như hạch đào, tay chân luống cuống.
"Tiểu Màn Thầu, ngươi làm sao vậy?" Bàng Dục cầm khăn ấm xoa lên, "Trước tiên phải xoa cho mắt bớt sưng đã."
Bao Duyên ngửa đầu ngoan ngoãn để hắn xoa, kể lại một lượt chuyện tối hôm qua. Bàng Dục cũng trầm mặc, một tay cầm khăn nhẹ nhàng xoa cho cậu, một tay dịu dàng ôm cậu vào lòng, để mặt cậu tựa lên ngực.
Hai người cứ như vậy im lặng dựa sát vào nhau.
. . . . . . . . . . . .
Những đóa hoa đỏ thẫm làm từ tơ lụa treo hai bên cửa, đèn lồng màu đỏ cũng được treo cao, tiếng kèn báo hỉ vang lên khắp Khai Phong, lại còn chữ "Hỉ" đỏ thẫm được dán khắp nơi... Không ai không biết hôm đó là ngày đại hỉ.
Đúng vậy =口= trong sự mong chờ nóng bỏng của mọi người, rốt cục, ngày tiểu Hầu gia cùng Trạng Nguyên gia đại hôn cũng đã đến.
Hai người Bàng Dục và Bao Duyên đều mặc một thân đỏ, mỗi người nắm một đầu hồng trù, tiến vào lễ đường. Bao Chửng và Bàng Cát ngồi song song, đều cười đến thoải mái.
"Nhất bái thiên địa ————"
"Nhị bái cao đường ————"
"Phu... Phu phu giao bái ————"
"Kết thúc buổi lễ ————"
Sau một trận náo nhiệt, hai vị tân lang mới bị đẩy vào tân phòng.
Không khí đột nhiên an tĩnh lại làm cho hai người đều có chút bối rối.
"Tiểu Màn Thầu, trước tiên phải uống rượu giao bôi." Bàng Dục sờ sờ mũi, thấy trên bàn có hai chén rượu, liền cầm lại đưa một chén cho Bao Duyên, "Nào."
Bao Duyên gật gật đầu, tiếp nhận rồi giao tay cùng uống với Bàng Dục.
Giao bôi đoàn tụ, từ nay về sau sẽ không chia lìa.
"Tiểu Màn Thầu..." Bàng Dục đặt chén rượu sang một bên.
Hơi thở ấm áp mang theo hương rượu thuần khiết phả lên mặt, gương mặt vốn đã hơi phiếm hồng vì rượu nay lại càng đỏ hơn. Ánh mắt Bao Duyên long lanh, nhẹ giọng đáp: "Ân... Ân?"
"Tiểu Màn Thầu, đừng căng thẳng." Bàng Dục thấy bộ dáng cậu khẩn trương đến không ổn, nhịn không được dỗ cậu, "Ta sẽ thật ôn nhu mà."
Bao Duyên lườm một cái, đá chân hắn.
Bàng Dục cười cười, tay nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, ngắm nhìn thật sâu.
Bao Duyên ngước mắt đối diện với Bàng Dục, nhìn thấy chính mình trong đôi mắt thâm thúy của hắn, tựa như đang giam cậu lại trong ấy. Bao Duyên mấp máy môi, khẽ nói: "Ngươi làm gì... Ưm..."
Lời còn chưa dứt, liền bị đôi môi lành lạnh mềm mại chặn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com