【 Hai 】
Lập thu qua đi, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Bầu trời thăm thẳm mênh mông, hoa cỏ cũng bắt đầu đổi màu.
Ngày hôm đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quyết định quay về Khai Phong phủ thăm lại Bao đại nhân đã lâu ngày không gặp. Hai người mang theo chút đặc sản Hãm Không đảo rồi chuẩn bị xuất phát.
"Miêu Nhi, sao đột nhiên lại muốn đi Khai Phong?" Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu thuyền, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc bên tai Triển Chiêu bị gió thổi loạn, "Mấy hôm trước không phải mới nói muốn đi thăm bên Tiểu Tứ Tử sao?"
"Ân..." Triển Chiêu chớp chớp mắt, "Là như vầy, đêm qua ta nằm mơ, nhìn thấy ở Khai Phong sắp có chuyện gì đó rất thú vị cho nên muốn đi ~ Hắc hắc."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cười tủm tỉm, bất đắc dĩ nói: "Còn nhớ rõ chuyện gì đó là chuyện gì không?"
"Không nhớ rõ," Triển Chiêu tiếp tục chớp chớp mắt, "Cho nên mới phải mau chân đến xem sao."
"Con mèo này," Bạch Ngọc Đường cười, "Gió lớn, vào trong khoang thuyền thôi."
"Ân."
. . . . . . . . . . . .
Lúc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đến cổng Khai Phong phủ, Bàng Dục và Bao Duyên đang ngồi trên ghế đá trong viện, trên bàn có một mâm cua hấp và một đĩa nước tương.
Triển Chiêu vừa định bước đến chào hỏi đã bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.
"Miêu Nhi, ngươi nhìn hai người bọn hắn kìa."
Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu đang nghi hoặc, ý bảo hắn quan sát kỹ.
Triển Chiêu liếc trộm sang, thấy Bàng Dục ngồi ở bên người Bao Duyên lột cua, tỉ mỉ lấy phần thịt trắng mềm, chấm nước tương, sau đó mới dùng đũa gắp lên, đút vào miệng Bao Duyên đang mải đọc sách, trong ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu.
"A..." Triển Chiêu giật mình, "Bọn họ..."
"Bàng Dục ngồi ở vị trí kia, vừa vặn chắn gió giúp Bao Duyên."
Triển Chiêu gật gật đầu.
Bàng Dục so với Bao Duyên cao hơn không ít, thân hình cũng rắn rỏi, lại nghiêng người nên hoàn toàn biến thành một bức tường cản gió cho Bao Duyên.
"Ngọc Đường... Cái này mà ngươi cũng nhìn ra nha?"
Bạch Ngọc Đường cười, cũng không nói gì.
Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới, lúc gió nổi lớn, Bạch Ngọc Đường cũng ngồi bên người mình giống hệt như vậy.
Đưa tay chà chà khuôn mặt có chút nóng lên của mình, Triển Chiêu nhỏ giọng lầm bầm: "Ta cũng không phải là thư sinh yếu đuối như Tiểu Màn Thầu..."
Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ, cười không nói gì, chỉ là nắm chặt bàn tay của ai kia.
"Ta đã nói Khai Phong phủ có chuyện hảo ngoạn mà!" Triển Chiêu đỏ mặt, vội vàng chuyển đề tài, tâm nói con chuột bạch này càng ngày càng buồn nôn, "Đi đi đi, chúng ta mau vào đi."
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu lôi kéo đi vào sân, nghĩ thầm, con mèo này thật sự có khả năng thông linh a?
. . . . . . . . . . . .
"Tiểu Màn Thầu ~ Tiểu Hầu gia ~"
Triển Chiêu mang theo một quải cua bước vào, cười tủm tỉm.
Bao Duyên nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một trước một sau tiến đến. Cậu vội vàng đặt sách xuống nghênh đón: "Triển đại ca, Bạch đại ca, các ngươi sao lại đến đây?"
"Hì hì, ta đến thăm các ngươi." Triển Chiêu quơ quơ mớ cua trong tay, "Thuận tiện mang chút cua Hãm Không đảo tới cho các ngươi."
"Ấy, vừa hay, Tiểu Màn Thầu vừa mới chê cua Khai Phong thua xa cua Hãm Không đảo nè."
Bàng Dục cầm lấy khăn tay trên bàn lau lau rồi cũng bước qua.
Bao Duyên lườm hắn một cái, lại đá hắn một cước, quay đầu cười với Triển Chiêu: "Ta đi thông báo cho cha." Nói xong, liền chạy vào nội viện.
Triển Chiêu nhìn theo bóng dáng Bao Duyên, lại quan sát Bàng Dục trước mặt, sờ cằm ——— Xem ra tiểu tử Bàng Dục này còn chưa có động tĩnh nha.
Bàng Dục bị hắn nhìn tới mức có chút hốt hoảng, trong lòng âm thầm nghĩ, bản thân gần đây cũng không đắc tội với vị đại nhân không thể trêu vào này a.
"Tiểu Hầu gia, " Triển Chiêu thâm ý nhìn mớ vỏ cua trên bàn, "Không thể tưởng tượng được ngươi cũng có lúc lột cua cho người khác ăn nha."
Bàng Dục sửng sốt, hơi mất tự nhiên mà cười: "Đang trong quá trình học tập, cũng không có gì không tốt, ha ha."
Triển Chiêu nhướn mi, thấy Bao Duyên cùng Bao Chửng đang đi ra từ nội viện, lúc lắc quải cua trong tay, nói: "Tiểu Hầu gia, chúng ta cùng đến phòng bếp chưng cua đi."
Bàng Dục than thầm trong bụng, bất đắc dĩ gật gật đầu.
"Bạch đại ca." Bao Duyên đi đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, thấy bóng dánh Triển Chiêu cùng Bàng Dục thì hỏi, "Ủa? Bọn họ đi đâu vậy?"
"Chưng cua." Bạch Ngọc Đường bình tĩnh trả lời, tâm nói, con mèo này sao lại thích lo chuyện bao đồng vậy chứ.
"Bạch thiếu hiệp, chúng ta vào trong phòng đi." Bao Chửng cười, hàm răng trắng bóng nổi bật trên khuôn mặt đen thui.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi theo hai người vào nhà .
. . . . . . . . . . . .
Tại trù phòng, Triển Chiêu đầu tiên là hàn huyên với các đại nương đại thúc một lúc, sau đó mới lôi kéo Bàng Dục đến chỗ lồng hấp, đem cua bỏ vào chưng.
"Tiểu Hầu gia, ngươi thích Tiểu Màn Thầu nha?" Triển Chiêu cười tủm tỉm.
"Thích nha, thích nhất bánh màn thầu trắng, ăn rất ngon mà." Bàng Dục chột dạ, nhìn trời.
Triển Chiêu nheo mắt, cầm lấy một khúc hành trên thớt, lấy xao xắt nhỏ ra thành lát. Hắn cười nói: "Nước tương phải bỏ thêm hành ăn mới ngon."
Bàng Dục nhìn chằm chằm một đống lát hành bị xắt nhỏ kia ——— Ở trong mắt Triển đại hiệp, ngươi chỉ là khúc hành mà thôi.
"Ta thừa nhận, ta quả thật thích Tiểu Màn Thầu." Bàng Dục thỏa hiệp.
"Thích phải đi nói chứ." Triển Chiêu lau lau tay, "Hay là ngươi còn thẹn thùng?"
Bàng Dục không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào một củ cải.
"Hắc hắc, bằng không để ta giúp ngươi nói."
Dứt lời, Triển Chiêu liền bước ra ngoài.
"Đừng." Bàng Dục luống cuống, vội vàng túm chặt hắn, "Ta cũng không muốn cho hắn biết."
"Vì sao?" Triển Chiêu nheo mắt, nhớ tới hình ảnh vô cùng hài hòa ban nãy, "Ta cảm thấy hai ngươi rất xứng nha."
"Ha ha..." Bàng Dục cười khổ, "Nếu Tiểu Màn Thầu không có ý tứ này, vậy thì ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Cho dù là có, y chính là nhi tử duy nhất của Bao đại nhân, ta cũng là con một của ba đời Bàng gia, nếu chúng ta thành đôi thì hai nhà không phải đều bị đoạn tử tuyệt tôn sao? Bao đại nhân và cha ta lại chẳng lột da ta?"
Triển Chiêu sờ sờ mũi, cảm thấy hắn nói cũng có lý. Tâm nói, Bàng Dục người này, thoạt nhìn như kẻ tùy tiện, thật ra lại là một người có tâm tư rất cẩn thận, tinh tế. Nghĩ lại lại muốn, vạn nhất hai người bọn họ thực sự yêu thích lẫn nhau, vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?
"Cái đó..."
"Triển đại hiệp, thực ra ta rất hâm mộ ngươi." Bàng Dục mở miệng, cắt ngang Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhăn mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì mới tốt.
"Trở về đi, bằng không lát nữa lại có người tìm đến." Bàng Dục nói xong, liền hướng bước ra khỏi phòng bếp.
Triển Chiêu đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cao ngất phía trước lộ ra vài phần cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com