Tập 1: Đại gia đình?
Ở một căn nhà ấm cúng, một người sói cao to đang hất chiếc chảo trong bếp một cách thuần thục, anh ấy có vẻ đang nấu cơm chiên trứng. Phía bên bàn ăn là cô gái với mái tóc được nhuộm đỏ đen hai bên, cô ngồi trên chiếc ghế của mình, cả người thì nằm lên cả mặt bàn.
"Nox ơi... Xong chưa vậy... chị đói..."
Cô thở dài, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc cửa sổ gần đó, nhìn lên chiếc tổ chim ở trên một cái cây. Cùng lúc đó, Nox quay lại nhìn cô với một khuôn mặt trông hơi ngờ nghệch với một nụ cười nhẹ.
"Sắp xong rồi, chị có thể giúp em lấy vài chiếc dĩa được không, chị Yuubi?"
Nghe được câu đó, Yuubi đứng phắn dậy, lấy trong tủ chén hai chiếc dĩa như thường lệ, cô mở chiếc tủ kế bên để lấy hai cái muỗng và đặt xuống bàn. Khi Nox quay lại, anh ấy mở hơi to đôi mắt của mình, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về bình thường. Anh ấy múc đầy hai dĩa và đặt chiếc chảo chứa phần còn lại sang một bên. Yuubi mắt sáng lên, múc từng muỗng lên ăn rất ngon miệng.
"Vẫn ngon như mọi khi~" - Yuubi
"Mà sao bữa nay em nấu nhiều vậy? Hai chúng ta có ăn hết không đó?" - Yuubi nhìn về phía phần cơm còn lại trong chảo với vẻ băn khoăn.
"Chị à... chị có quên chuyện gì không?" - Nox nở một nụ cười nhẹ.
"Hả?" - Yuubi tỏ vẻ khó hiểu.
Đột nhiên, một cái bóng vụt tới, dừng ngay tại bàn ăn. Đó là một một cô gái với mái tóc màu trắng, mắt mang màu của bầu trời xanh. Cô ấy tỏ vẻ tủi thân khi thấy Nox và Yuubi đang ngồi trên bàn, trước mặt họ là hai dĩa cơm chiên với một dĩa đã bị ăn gần hết.
"Mọi người ăn cơm rồi hả?! Sao không có đợi em!?"
Thấy vậy, Nox từ từ đứng lên và xoay về phía tủ chén.
"Yuki thức rồi ha, ngồi xuống đi để anh đi lấy dĩa cho em."
Nox lại lấy ra thêm 2 chiếc dĩa và muỗng để xuống bàn, múc đầy một dĩa và đưa cho Yuki. Yuki cầm lấy và đặt xuống bàn, ăn ngon lành.
"Ngon quá anh ơi!" - Yuki nói với một miệng đầy thức ăn.
"Đừng nói chuyện lúc ăn chứ..." - Nox
Cùng lúc đó, một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh màu xanh nhạt cùng với chiếc nơ sau đầu, gương mặt mang vài phần hiền hòa bước tới.
"Chào buổi sáng, Gwatan, ngồi xuống ăn sáng đi." - Nox đưa cô ấy một dĩa cơm.
"Cảm ơn anh." - Gwatan ngồi xuống, ăn một cách từ tốn.
Yuubi ngơ ra một hồi lâu rồi mới giật mình nhớ ra. Cô ấy hoàn toàn quên mất mình đã cho Yuki và Gwatan ngủ cùng mình vào ngày hôm qua.
"Chị Yuubi? Đồ ăn rơi ra ngoài rồi kìa." - Nox vỗ vai cô.
"H-Hả... ờ..." - Yuubi quay lại với dĩa cơm của mình, nhưng cô đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Leon với Kim đâu rồi? Chẳng phải hai đứa đó ngủ trong phòng em tối hôm qua sao?" - Yuubi nhìn Nox
"Hai em ấy ra ngoài từ lâu rồi, hình như là đang đi xuống trung tâm thành phố." - Nox
"Chị quên mất là... chúng ta mới có thêm bốn... miệng ăn nữa." - Yuubi
"Chị Yuubi, chị nói vậy là sao?! Em cũng sẽ đi tìm việc mà!" - Yuki tỏ vẻ khó chịu
"Rồi, chị xin lỗi" - Yuubi đảo mắt
Bốn người hoàn thành bữa ăn sáng của mình, Yuki và Gwatan chào tạm biệt và rời khỏi nhà. Nox và Yuubi thì đang rửa dĩa muỗng. Lúc đó, Trên gương mặt của Yuubi mang một biểu cảm khó tả.
"Haiz...! Chị chưa có quen với việc chúng ta có thêm thành viên mới. Mà có phải một đâu mà bốn đứa lận!" - Yuubi chà mạnh vô cái dĩa
"Chị!? Bể dĩa bây giờ!" - Nox ngăn tay của Yuubi lại
"Thì mọi thứ đã xảy ra rồi, mình cũng đành chịu thôi. Mình cũng đâu muốn họ bị vô gia cư, phải không?" - Nox
"Ừ thì chị biết... nhưng mà!" - Yuubi tỏ vẻ bất lực
"Thì... em cũng định nói với chị một việc" - Nox tránh nhìn vào Yuubi
"Có vụ gì?" - Yuubi tập chung vào việc rửa bát.
"Hay là... mình chuyển nhà đi?" - Nox
"Hả?" - Yuubi
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com