Trần Tư Giai nâng cằm Túc Kỳ lên hỏi: "Diệp Tử Nam là đầu gỗ, Thẩm Ngôn Lỗi là tảng đá, vậy cậu thích đầu gỗ hay tảng đá".
Đây là một câu chuyện xưa, nữ nhìn thì dịu dàng thông minh nhưng kỳ thực suy nghĩ còn trẻ con, mơ hồ lắm, là nữ đà điểu thực sự. Còn nam chính nhìn thì ôn nhu nho nhã kỳ thực rất phúc hắc, tìm mọi cách ôm cô về làm ấm giường.
Tác giả: QueensYHnCover: Ướt nhẹp- Park Chaeyoung: một người bản tính nảy nhưng tâm địa vô cùng tốt, lại còn rất thích nhõng nhẽo. - Manoban Lalisa: một người thì lạnh lùng nhưng trời sinh đã mang kiếp thê nô. Hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e, vờn qua vờn lại không biết chán... "Xin lỗi Chaeyoung, em không nên để chị lại một mình""Lalisa, đồ đáng ghét, dám bỏ chị lại một mình, đáng ghét, chị nghĩ em không cần chị nữa""Chaeyoung, xin lỗi, xin lỗi chị! ""Chaeyoung thực xin lỗi, thực xin lỗi, chị tha thứ cho em được không, chúng ta quên hết tất cả, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?"…
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại truyện)* Nhân vật chính: Hướng Tiểu Viên, Vĩ Trang* Tình trạng: Hoàn thànhTag: Edit, Bách Hợp, GL (tình yêu nữ x nữ), giới giải trí, 1x1, HELink gốc: id=4132838Bản edit mang tính cá nhân, sử dụng bản QT của bạn RubyRuan_69 (đã được chấp thuận), vietphrase và google translate. Phi thương mại. Chỉ đăng duy nhất ở wattpad, vui lòng không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.…
"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!""Ah! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..."(Tự vỗ bốp vào trán) "Không biết sao?""Vâng ạ!""Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu anh cả đời là được rồi.""Ah... Vậy thì em làm được.""Thế thì phải giữ lời hứa này nhé!""Vâng vâng! Kookie xin hứa. Xin tuân lệnh chồng yêu!"...Một bộ truyện chẳng phải là chủ đề mới mẻ gì. Nhưng mong các nàng dễ dàng tiếp nhận nó.•Truyện được viết từ chất xám của tác giả. Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅Văn án:Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng dần dần khôi phục ý thức của chính mình, làm Phó tiên sinh cùng đại nhi tử luôn coi Đường Loan Loan như báu vật lúc này hối hận đến xanh ruột........Năm mười tám tuổi, phụ thân Phó Chân từ bên ngoài mang vệ một đứa con gái riêng. Cha và anh trai luôn yêu thương hắn như thay đổi thành một người khác, đại ca vì đứa con riêng ấy mắng hắn là quái vật bất nam bất nữ, cha thì trực tiếp lấy gậy đánh gãy chân hắn, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nha. Phó Chân vì tránh né sự trả thù của con gái riêng, hắn phải lang thang ngoài rìa thành phố suốt hai năm, còn ở một lần say rượu bị người ám toán, cùng một cái nm nhan xa lạ xảy ra quan hệ.Mà khi hắn dần dần quen với hoàn cảnh sinh hoạt ấy. Ngày nọ, phụ thân cùng đại ca tìm tới nhà, hắn cho rằng bọn họ muốn đem mình xua đuổi đến địa phương xa hơn.Nhưng bọn họ lại cùng chính mình nói, bọn họ hối hận.…
Tên gốc: 穿成女儿奴大佬的前妻Hán Việt: Xuyên thành nữ nhi nô đại lão đích tiền thê Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu ( 红芹酥酒 )Tình trạng bản gốc: hoàn thành (80 chương + 14 ngoại truyện) Ngày đào hố: 20/08/2022 Ngày lấp hố: 03/01/2024Thể loại: Cốt truyện gốc, Lãng mạn, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên qua thời không, Ngọt, Kiếp trước kiếp này, Góc nhìn nữ chính, Văn niên đại, Đề cử 🏅, Bảng vàng 🏆---------------Đời trước, Lê Tiêu dùng mười một năm ẩn nấp, lẩn trốn cảnh sát để tìm cách trả thù cho con gái. Mất đi con gái, hắn như mất đi toàn bộ ánh sáng soi đường, ý niệm làm người tốt cũng triệt để biến mất.Mà Giang Nhu lại xuyên về hai mươi năm trước, khi mà mọi chuyện vẫn còn có cơ hội cứu vãn, trở thành cô vợ "bất đắc dĩ" của Lê Tiêu. Từ đây, Lê Tiêu không còn cô độc sống trong bóng tối, hắn đã có cho mình một gia đình.Hắn không biết quá khứ của cô, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Ở bên cạnh Giang Nhu, hắn sẽ không khỏi cảm thấy cảm thấy tự ti, bởi vì hắn không biết mình có thể cho cô cái gì, có khi những thứ mà hắn cố hết sức để cho cô, ở trong mắt cô đều vô cùng bình thường. "Cho dù em có là ai, đừng đi có được không?""Giang Nhu, đừng giận anh, anh rất thích em."Thật sự rất thích, thích đến nỗi muốn giấu em đi, không cho bất luận kẻ nào phát hiện em tốt đẹp đến như vậy. Thích em, trong tim lẫn trong mắt chỉ có em, không nhìn thấy sẽ nhớ, nhìn thấy rồi vẫn luôn muốn nhìn tiếp.…