Q.1 - Chương 15: Không kịp hối tiếc
Hùng Thiên Diễm có năm thân phận lớn:
Thứ nhất, hắn là cường giả nửa Hồn Tỉnh.
Thứ hai, hắn là luyện dược sư nổi danh.
Thứ ba, hắn là thường vụ trưởng lão hiệp hội luyện dược sư Thiên Nam Thành.
Thứ tư, hắn là thân đệ đệ của tướng quân phủ Thiên Nam Thành - tướng quân Hùng Băng.
Thứ năm, hắn là người góp vốn lớn phía sau thị trường luyện dược Thiên Nam, sở hữu rất nhiều dược liệu cùng với sản nghiệp.
Năm thân phận này, cái nào không khiến người kính ngưỡng sùng bái? Sau khi thương hội Nam Vân lưu lạc và trở thành thương hội tuyến thứ hai, căn bản không có cơ hội leo lên kết nối với một nhân vật như Hùng Thiên Diễm! Hiện tại khen ngược, Hùng Thiên Diễm tự mình tìm tới cửa, không ngờ còn tuyên bố muốn bái Mộng Oánh Oánh làm thầy, sao có thể không khiến Mộng Kinh Vũ cảm thấy khiếp sợ?
Không thể tưởng tượng được!
Khó có thể tin!
Nếu như thương hội Nam Vân có ô dù như Hùng Thiên Diễm, kẻ thù nào còn dám trắng trợn táo bạo đối phó với nàng?
Quyết định kinh người này, thật ra đã khiến Hùng Thiên Diễm sau khi suy nghĩ cặn kẽ một trận mới nghĩ ra được. Sở Thiên mới chân chính là cao nhân, nếu như Sở Thiên không thu nhận đồ đệ, vậy vì sao không áp dụng chiến lược vòng tròn, bái Mộng Oánh Oánh làm thầy, sau đó học tri thức của Sở Thiên từ trên người Mộng Oánh Oánh?
Một dược si chân chính, vì thuật luyện dược cao thâm, chút mặt mũi này thì tính là gì?
Nếu có ba người cùng nhau đi bộ, một trong số họ có thể dạy được điều gì đó. Nếu như người khác hiểu được, bản thân mình không hiểu, vậy đáng giá để học.
Điều này vốn dĩ vẫn luôn là tác phong của Hùng Thiên Diễm!
Ngoài ra, Mộng Oánh Oánh còn trẻ tuổi nhưng đã là Luyện Thể tầng thứ tư đỉnh, nếu thật sự muốn so sánh về thiên phú, nàng tuyệt đối không hề thua kém so với Hùng Thiên Diễm!
Mộng Kinh Vũ uyển chuyển khéo léo dò hỏi: "Mộng gia là một gia tộc nhỏ, Hùng trưởng lão là nhân vật thành danh, làm như vậy chỉ sợ sẽ tổn hại tới thanh danh của ngài? Hơn nữa, ta còn không biết bản lĩnh của Mộng Oánh Oánh hay sao, nàng ấy ngay cả tư cách trở thành đệ tử của Hùng trưởng lão cũng đều không có."
Hùng Thiên Diễm đập bàn một cái: "Nữ nhân các ngươi thật rườm rà, lão Hùng ta nói ra những lời này, nếu như hôm nay ta không thể bái sư, lão Hùng ta sẽ ăn vạ nơi này không đi!"
Mộng Kinh Vũ là một người cực kỳ cẩn thận, bởi vì đấu đá và mưu mô với người một thời gian dài, khiến nàng không dám dễ dàng tin tưởng bất luận điều gì. Nếu nàng không biết rõ sự tình, nàng sẽ không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Vì vậy, nàng muốn đưa ra một kế hoãn binh: "Oánh Oánh vừa về đến nhà đã đi nghỉ ngơi, hay là chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ trả lời ngài?"
"Sư phụ đã ngủ rồi sao? Vậy để sư phụ nghỉ ngơi xong hãy nói tiếp, ngươi không cần quấy rầy nàng trước! Ta có rất nhiều thời gian!"
Ngay cả người luôn tu dưỡng bản thân như Mộng Kinh Vũ, lúc này cũng muốn mắng chửi người!
Hùng Thiên Diễm có thể xem như một nhân vật có uy tín danh dự.
Sao có thể da mặt dày thế này?!
Thương hội Nam Vân vừa mới bắt đầu thâm nhập vào thị trường dược vật, Hùng Thiên Diễm không thể nghi ngờ là đối tác phát triển có lợi lớn. Nhưng, nàng không tin có chuyện tốt trên trời rớt xuống chiếc bánh có nhân. Vì vậy, trước hết để Hùng Thiên Diễm ổn định lại, nàng đi tìm muội muội hỏi cho rõ ràng, sau đó sẽ đưa ra quyết định.
"Đại tiểu thư, tiểu thư Nam Cung Vân, đại sư Trương Lập Thanh tới chơi!"
Triệu quản gia thở hồng hộc chạy tới.
Cái gì?
Nam Cung Vân?
Trương Lập Thanh!
Mộng Kinh Vũ nghe thấy tiếng ong ong trong đầu, giống như đã bị đảo loạn thành bột nhão. Hùng Thiên Diễm đã là người không đơn giản, hiện tại còn tới hai nhân vật lợi hại hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những sự tình này có liên quan tới nhau hay sao?
Nam Cung Vân, nữ nhi duy nhất của thành chủ, thiên phú cực kỳ kinh người, Nguyên Hồn của nàng là Hỏa phượng hoàng, khiến nàng danh chấn bốn phương tám hướng. Người này đã chú định trở thành một cường giả đứng đầu, tiềm lực gần như vô hạn.
Trương Lập Thanh, nhân vật có ảnh hưởng ở Thiên Nam Thành, là hội trưởng phù thuật sư ở Thiên Nam Thành. Là người uy quyền nhất của Trận pháp học và chế phù học ở Thiên Nam Thành, tu vi sâu không lường được, mạng lưới xã hội rộng kinh người. Là đối tượng mà vô số người muốn nịnh bợ, ngay cả thành chủ cũng phải kính trọng ba phần.
Thậm chí Thương hội Nam Vân trong thời kỳ đỉnh cao, cũng không có được loại vinh dự thế này!
Mộng Kinh Vũ cố gắng trấn tĩnh lại, mặc dù nàng có sẵn kế hoạch nếu xuất hiện những điều khác thường, nhưng ngay cả Trương Lập Thanh cũng đều xuất hiện, kế hoạch của nàng đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì với năng lực của Trương Lập Thanh và Nam Cung Vân, thật sự nếu muốn đối phó với Thương hội Nam Vân, căn bản không cần phải vạch ra âm mưu quỷ kế gì.
Một lão giả ăn mặc quần áo giản dị đứng ở bên ngoài.
Một mỹ nữ nóng bỏng với tóc đỏ váy đỏ đứng ở bên cạnh.
Mộng Kinh Vũ tự mình đi ra bên ngoài nghênh đón, có chút thấp thỏm chắp tay: "Trương đại sư, Nam Cung tiểu thư, Kinh Vũ không biết hai vị khách quý tới chơi, vì vậy không tiếp đón được từ xa, mong hai vị thứ lỗi."
Mộng Kinh Vũ liếc mắt nhìn lão nhân lần nữa.
Quả nhiên là Trương Lập Thanh!
Đây là người rất có uy quyền trong lĩnh vực chế phù ở Thiên Nam Thành, cốt lõi của Thương hội Nam Vân chính là bùa chú, một nhân vật giống như ngôi sao sáng tới thăm như vậy, sao có thể không khiến nàng lo lắng, vì thế nàng không nhịn được nên hỏi một câu, "Nhị vị tới đây, không biết là có chuyện gì? Hay là Oánh Oánh đã làm điều gì sai, vì thế......"
Trương Lập Thanh mỉm cười lắc đầu: "Sự tình của Mộng Oánh Oánh chỉ là một sự hiểu lầm, hy vọng ngươi đừng để ở trong lòng."
Để ở trong lòng?
Ta nào dám chứ!
Mộng Kinh Vũ vui vẻ trong lòng.
Hay là ông ấy chuẩn bị chấp nhận Mộng Oánh Oánh trở lại?
Nam Cung Vân ngắt lời: "Mộng Kinh Vũ tỷ tỷ, trước kia ta cảm thấy tỷ cũng không tệ lắm, hiện tại ta mới phát hiện ra, tỷ là người không phúc hậu chút nào!"
Trong lòng Mộng Kinh Vũ cả kinh, trên trán chảy ra mồ hôi!
Vì sao lại nói như vậy?
Nàng đã làm sai chuyện gì?
Hung danh của Nam Cung Vân không người nào không biết, nếu như nàng ấy nổi giận, cho dù dỡ xuống toàn bộ Mộng gia cũng có thể làm được. Nàng quả thật không thể nhớ rõ, bản thân mình đã đắc tội với sát tinh này khi nào!
Mộng Kinh Vũ có chút sợ hãi: "Kinh Vũ không biết mình đã sai ở đâu, xin Nam Cung tiểu thư chỉ giáo."
Nam Cung Vân thờ ơ nói: "Nếu tỷ đã tìm được cao nhân chân chính, cần gì phải để Oánh Oánh trở thành môn hạ của lão nhân gia? Đây không phải là đang chế giễu người hay sao?! Quả thực là có ý định vũ nhục lão nhân!"
Trương Lập Thanh cũng mang vẻ mặt buồn bực gật gật đầu.
"A?"
Mộng Kinh Vũ cảm thất hụt hẫng. Cao nhân, cao nhân từ đâu ra? Chẳng lẽ Thiên Nam Thành còn có nhân vật lợi hại hơn so với Trương Lập Thanh? Cho dù thực sự có người như vậy, điều đó cũng không có khả năng liên quan tới Thương hội Nam Vân: "Ngài nói quá lời, ta...... không hiểu."
"Được rồi, đừng giả vờ nữa! Chúng ta đều đã biết!" Nam Cung Vân vứt một cái bao tải nặng trĩu trên mặt đất, "Đây là mười hai vạn đồng vàng mà ta lượm lặt được. Để gom những đồng vàng này, ta thiếu chút nữa đã phải bán luôn cả quần chíp của mình. Mộng Oánh Oánh đang ở đâu? Ta muốn đầu tư, ta muốn nhập bọn, ta muốn hợp tác với nàng ấy!"
Nam Cung Vân muốn đầu tư với Mộng Oánh Oánh?
Gia tộc Nam Cung chính là một quý tộc quân chính (chính trị & quân sự) siêu cấp, không phải một gia tộc lính đánh thuê như Diệp gia có thể so sánh!
Nam Cung Vân là nữ nhi thành chủ, nàng ấy có địa vị rất cao ở Thiên Nam Thành, đừng nói tới tiền đầu tư nhập bọn, ngay cả một câu nói của nàng ấy cũng cực kỳ có trọng lượng, có thể khiến cho vô số thế lực kiêng kị. Phải biết rằng, Nam Cung Vân là thiên tài chân chính, mười tám tuổi đã bước vào Luyện Thể tầng thứ 9 đỉnh, hơn nữa còn có Nguyên Hồn cường đại Thần cấp, không có ai muốn đối nghịch với người như vậy.
Mặc dù Mộng Kinh Vũ là người thông minh tuyệt đỉnh cũng nghĩ không ra vấn đề mấu chốt nằm ở đâu.
"Lão hủ tìm ngài, chủ yếu là vì cái này." Trương Lập Thanh móc ra một quyển trục từ trong tay áo, dùng hai tay đưa qua cho Mộng Kinh Vũ, "Đây là thiết kế đồ bùa chú của 'Nham Thạch Bì Phu', ta xin tặng lại cho Thương hội Nam Vân, lợi nhuận sau này, lão phu sẽ không lấy một đồng, tất cả đều sẽ thuộc về Thương hội Nam Vân."
Lại một chiếc bánh có nhân lớn từ trên trời rơi xuống!
Mộng Kinh Vũ bàng hoàng, đầu đã bị đập đến nỗi choáng váng!
Trương Lập Thanh cười nói: "Nếu không phải Mộng Oánh Oánh giúp đỡ, lão phu sao có thể có được thiết kế bùa chú hoàn mỹ như vậy? Mua danh chuộc tiếng đã cực kỳ sợ hãi, sao ta dám nghĩ đến lợi ích nữa? Cái này tặng cho Thương hội Nam Vân, ta nghĩ là thích hợp nhất. Nếu ngươi còn để mắt tới ta, vậy hãy nhận lấy đi. Ta chỉ có một thỉnh cầu, ta muốn gặp Nhị tiểu thư và vị cao nhân kia một lúc."
"Này, sự tình đầu tư của ta thì làm sao bây giờ? Hãy cho ta một lời chắc chắn đi chứ!"
Nam Cung Vân cũng bắt đầu ồn ào.
"Nhị vị, nhị vị!" Mộng Kinh Vũ vừa lau mồ hôi, vừa nói: "Oánh Oánh vừa vặn mới đi nghỉ ngơi, nếu các ngài không ngại thì hãy tới đại sảnh uống chén trà trước, ta đi tìm Oánh Oánh thương lượng một chút, sau đó sẽ cho mọi người một câu trả lời thích hợp? Như vậy được không?!"
"Điều này đương nhiên không thành vấn đề, dù sao hôm nay chúng ta cũng không bận gì." Nam Cung Vân gật gật đầu: "Giống như ta đã nói lúc nãy, chỉ vì tiền đầu tư lần này, ta thiếu chút nữa ngay cả quần chíp cũng phải bán, vì thế nếu tỷ không nể mặt ta, ta đây sẽ rất không vui. Nếu ta không vui, ta sẽ khiến rất nhiều người không vui cùng ta."
Trái tim Mộng Kinh Vũ đập mạnh một chút, đành phải bất đắc dĩ cười làm lành.
"Vâng, mời Nam Cung tiểu thư."
Hai người được đưa đến đại sảnh ngồi xuống.
Mộng Kinh Vũ dùng tốc độ chạy thi trăm mét, hoả tốc chạy đến nơi ở của Mộng Oánh Oánh, không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra.
Một loạt sự tình này đều quá quỷ dị, nàng cần phải hiểu rõ ràng mọi thứ từ đầu tới cuối.
Lúc này, Mộng Oánh Oánh không biết những gì đang diễn ra, nàng đang nằm ở trên giường và ngủ ngon lành.
Mộng Oánh Oánh mơ mơ màng màng ngồi dậy: "Một ngày đã trôi qua rồi sao?"
Mộng Kinh Vũ vội hỏi: "Ngày hôm qua rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Muội mau nói cho tỷ biết đi!"
Mộng Oánh Oánh thành thật trả lời: "Muội và Sở Thiên đi bán bò bít tết, sau đó lại đi tới thị trường luyện dược."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng rồi, có chuyện gì vậy?"
Mộng Kinh Vũ nói hết sự tình vừa mới xảy ra một lần: "Hùng Thiên Diễm vì sao muốn bái sư? Nam Cung Vân vì sao muốn đầu tư? Trương Lập Thanh vì sao chủ động đối tốt với nhà chúng ta như vậy? Những điều này rốt cuộc là chuyện gì vậy?!"
"A? Tỷ đã biết rồi! Vốn dĩ muội muốn che dấu tỷ một khoảng thời gian, sau đó tạo cho tỷ tỷ một điều bất ngờ. Nếu tỷ tỷ đã biết, vậy để muội nói cho tỷ hiểu."
Mộng Oánh Oánh nhảy xuống giường với đôi chân trần, ngay lập tức mặt mày hớn hở nói: "Sự tình trải qua đêm hôm qua, thật sự còn mãn nguyện hơn mười năm trước!"
Mộng Oánh Oánh bắt đầu miêu tả.
Trước hết là chuyện đi bán bò bít tết, gặp những tên côn đồ, sau đó đến thị trường luyện dược, gặp phải người Diệp gia, cuối cùng bị cuốn vào phong ba tỷ thí. Dưới sự trợ giúp của Sở Thiên, cuối cùng Mộng Oánh Oánh đã đánh bại Diệp Phong, thắng tới năm ngàn đồng vàng.
"Muội đã không biết!"
"Lúc ấy Diệp Phong dữ dội đánh tới, đại tiểu thư Oánh Oánh ta không chút nào hoang mang, một chiêu đá chân chó, không ngờ đá bay Diệp Phong hôi thối tại chỗ!"
"Tỷ tỷ, tỷ biết không? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, ánh mắt mọi người nhìn muội đều đã thay đổi!"
Mộng Oánh Oánh vẫn đang kích động, mặt mày hớn hở khoa tay múa chân.
Mộng Kinh Vũ cầm cổ tay Mộng Oánh Oánh, cẩn thận cảm ứng một chút, dần dần lộ ra sắc mặt kinh hãi. Chuyện khác đều có thể bịa đặt, nhưng tu vi sẽ không thể gạt người. Mộng Oánh Oánh đã đạt tới Luyện Thể tầng thứ tư đỉnh, tu vi cũng giống như nàng!
Mộng Oánh Oánh lại đưa tấm thẻ Tinh Tạp qua, đầy đắc ý nói: "Đây là chiến lợi phẩm của muội! Tỷ tỷ đại nhân xin hãy xem qua!"
Đây là thẻ Tinh Tạp mà thương nhân thường dùng. Thẻ được thiêu chuẩn hoá trên toàn bộ quốc gia, để thuận tiện cho thương nhân buôn bán, mỗi tòa thành thị đều sẽ thiết lập hầm vàng (ngân hàng), thương nhân không cần mang theo lượng lớn tiền mặt, chỉ cần dùng kim tạp đến hầm vàng đổi là được.
Số tiền gửi tối thiểu trong tinh tạp là 1000 đồng vàng!
Tinh tạp này xác thật có 5000 đồng vàng trong tài khoản!
Sở Thiên, toàn bộ sự tình phát sinh đều quay chung quanh Sở Thiên, gia hỏa kia chính là Sở Thiên? Hắn không hề nói dối? Tối hôm qua hắn đúng thật là mang theo Oánh Oánh đi kiếm tiền, cũng đúng thật là mang theo Mộng Oánh Oánh đi thuê phòng, chẳng qua là thuê luyện dược phòng mà thôi!
Từ đầu tới cuối, hắn đều luôn trợ giúp Mộng Oánh Oánh, nhưng chính bản thân mình lại vô cớ hiểu lầm hắn.
Mộng Kinh Vũ thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế: "Người này, muội tìm được từ đâu ra vậy?"
Mộng Oánh Oánh cười hì hì, đầy mặt đắc ý nói: "Muội mua!"
"Mua?"
"Lợi hại quá đi!"
Mộng Oánh Oánh cực kỳ đắc ý ngẩng đầu, có lẽ đây là đầu tư lớn nhất trong cả đời này của nàng, "Muội đã dùng nửa năm tích cóp tiền tiêu vặt, mua hắn từ thị trường nô lệ. A, đúng rồi, gia hỏa này đã chạy đâu mất rồi, vì sao không tới thăm muội?"
"Không xong, hắn...... có lẽ đã chạy ra ngoài vì sự tức giận của tỷ!"
"Cái gì?"
"Hắn đang ở đâu? Mang tỷ qua đó!"
"Hắn ở ngay căn phòng nhỏ bên cạnh phòng bếp!"
Mộng Oánh Oánh cuống quít mang theo tỷ tỷ đi vào phòng nhỏ của Sở Thiên.
Trong phòng nhỏ trống không, không thấy bóng dáng Sở Thiên!
Mộng Oánh Oánh ngay lập tức trở nên luống cuống, tìm trong ngoài mấy lần, ngay một cái bóng cũng không thấy, "Hắn đã đi đâu?!"
Mộng Kinh Vũ cực kỳ áy náy: "Thực xin lỗi, tất cả đều do tỷ. Tỷ cho rằng hắn có mưu đồ gây rối với muội, vì thế đã nói vài câu nặng lời. Ai biết tính tình hắn lớn như vậy, chúng ta mới phát sinh một chút mâu thuẫn, tỷ đã thua...... thua nên đâm hắn bị thương...... hắn tức giận nên tuyên bố sẽ rời đi. Tỷ cũng không biết hắn đã đi đâu."
"Cái gì?" Đôi mắt Mộng Oánh Oánh ngay lập tức ướt át, không kiềm chế được những giọt nước mắt rơi xuống: "Hắn đã tận lực giúp muội như vậy, chúng ta còn đối xử vớ hắn như thế, hắn nhất định sẽ rất thương tâm! Tỷ tỷ sao có thể như vậy? Tỷ không điều tra rõ ràng đã oan uổng người tốt!"
Tỷ cũng vì muốn tốt cho muội.
Không phải chỉ là nhất thời tức giận thôi sao?
Mộng Kinh Vũ có cảm giác tức ngực, thật lâu cũng không nói nên lời, nàng nhìn những bóng đèn lưu lại trong phòng, nhìn cái chảo và nồi đun nước có khắc nguyên lực trận, nhìn quạt trận ở trên vách tường, nhìn ấm trà tự động đun nóng.
Mặc dù nàng không biết mấy thứ này có ích lợi gì.
Nhưng nàng đã ý thức được, chính mình đã làm một chuyện ngu xuẩn.
Chuyện ngu xuẩn nhất trong đời.
Nàng đã đuổi đi một vị kỳ tài, một vị kỳ tài ngút trời!
Mộng Oánh Oánh thực sự cảm thấy không thoải mái, nhưng không đành lòng trách cứ tỷ tỷ. Từ góc độ của tỷ tỷ, tỷ ấy cũng không kém gì mình, chẳng qua vì tỷ quá quan tâm tới mình, quan tâm quá sẽ bị loạn, vì thế nên đã trách mắng nhầm Sở Thiên.
"Sở Thiên đã tận tâm tận lực giúp muội, cuối cùng không những không có được câu cảm ơn, ngược lại còn bị hiểu lầm, hắn nhất định là rất thất vọng và thương tâm đi!"
Mộng Oánh Oánh cảm thấy áy náy sâu sắc và tự trách bản thân mình.
~~~Hết chương 15~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com