(12)
Đã hơn hai tháng kể từ khi Doãn Kỳ công khai hẹn hò với Hiệu Tích. Không có mấy chuyển biến trong cuộc sống của họ, chỉ là có thêm vài lời bàn tán từ miệng của những kẻ không biết gì mà thôi. Những người đó làm như mình là cha mẹ thiên hạ vậy! Muốn nói gì thì phán cái ấy, mà chẳng có lấy một câu đàng hoàng.
Hiệu Tích vẫn luôn cảm thấy tự trách, một tông chủ cao cao tại thượng, được người người ngưỡng mộ và sùng bái, lại chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà bị người đời quay lưng nói xấu.
Vừa mới vào trong phòng, Hiệu Tích đã ôm chầm lấy Doãn Kỳ mà gục vào lòng anh
"Mẫn Doãn Kỳ"
"Hm?"
"Huynh có hối hận khi đã hẹn hò với ta không?"
"Đương nhiên là không rồi! Sao ngươi lại đột nhiên hỏi vậy?"
"Ta buồn lắm Doãn Kỳ. Huynh vốn dĩ được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng từ lúc hẹn hò với ta, chẳng phải là không còn ai sao?"
"Haha. Sóc ngốc nhà ngươi nghĩ cái gì vậy?" Doãn Kỳ cốc nhẹ đầu Hiệu Tích "Đừng lo. Những người thực sự ngưỡng mộ ta thì dù ta có ra sao đi chăng nữa cũng vẫn sẽ luôn ngưỡng mộ ta. Ngưỡng mộ đi đôi với lòng tin mà, Hiệu Tích. Cho nên đừng buồn nữa, nhé?"
"Thế giờ ta hỏi huynh, ta cũng không muốn hỏi đâu, nhưng mà ta tò mò"
"Ngươi cứ hỏi đi"
"Giữa ta và danh dự, huynh chọn cái nào? Danh dự rất quan trọng đó! Huynh đã dùng 25 năm cuộc đời để xây dựng một danh dự không chút vấy bẩn, đừng có vứt toẹt đi chỉ vì ta như vậy chứ?"
"Ngươi cũng dùng 24 năm cuộc đời để xây dựng hình ảnh tốt đẹp, nhưng cũng đâu có cần nó bằng ta?"
"Xí! Vì cái gì mà huynh lại tự tin như thế chứ?"
"Ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Phải, danh dự rất quan trọng. Nhưng ngươi còn quan trọng hơn gấp bội! Ngươi hỏi giữa Trịnh Hiệu Tích ngốc nghếch, hay suy nghĩ lung tung nhà ngươi và danh dự thì ta chọn cái nào á? Ta không cần chọn. Nghe cho kĩ đây, Trịnh Hiệu Tích. Tại vì ngươi không phải là một trong những lựa chọn của ta, mà là ưu tiên hàng đầu của ta, và là duy nhất của ta. Đã hiểu chưa?"
"Dạ rồi!"
"Đừng buồn nữa, ngoan nhé"
"Dạ!" Hiệu Tích gật đầu "Mẫn Doãn Kỳ, ta yêu huynh nhất!"
"Yêu lắm hả? Thế thì sao không mau ôm ta đi?"
Hiệu Tích kéo Doãn Kỳ xuống giường, vùi mặt vào lòng anh.
"Ngủ thôi. Ta buồn ngủ rồi"
"Bảo bối của ta ngủ ngon nhé!"
"Dạ, chúc huynh ngủ ngon"
"Ta không chịu"
"Sao?"
"Ta gọi ngươi là bảo bối, sao ngươi vẫn gọi ta là 'huynh'?"
"Haha. Vậy huynh muốn ta gọi như nào?"
"Tùy ý ngươi"
"Được, vậy chúc Tùy Ý Ngươi ngủ ngon"
"Trịnh Hiệu Tích, ngươi đùa ta à?"
"Mẫn Doãn Kỳ, còn huynh đang làm nũng à?"
"Ta không có"
"Được rồi, ta buồn ngủ lắm rồi! Không mở nổi mắt nữa rồi. Có gì mai nói đi"
"Ờ. Sao cũng được"
"Phu quân của ta" Hiệu Tích hôn má Doãn Kỳ "Ngủ ngon"
"Ừm" Doãn Kỳ cười thỏa mãn "Ngủ ngon, bảo bảo"
__________
"Anh có hối hận khi hẹn hò với em không, Yoongi hyung?" _Hoseok
"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. Sao tự nhiên Seokie của anh lại hỏi vậy?"
"Không sao. Em chỉ đột nhiên nghĩ đến và đột nhiên muốn biết câu trả lời"
"Thực ra... hẹn hò với em mới chính là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ"
"Hẹn hò với anh cũng là quyết định đúng đắn nhất của em, huyng"
"Được rồi ngủ thôi, Seok. Mai chúng ta còn show. Chúc em ngủ ngon"
"Dạ. Chúc anh ngủ ngon, huyng"
"Anh yêu em"
"Em cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com