Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Hình như đông đến rồi

Giáng Sinh đến rồi, tuyết trời Bắc Kinh lại rơi càng dày. Mã Gia Kỳ cùng Lý Thiên Trạch rời khỏi công ty vào lúc 7 giờ chiều, sau cuộc họp đầy căng thẳng. Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời mùa đông, tay Lý Thiên Trạch được Mã Gia Kỳ nắm lấy để vào túi áo của mình.

"Tối nay em rảnh không?" Mã Gia Kỳ hơi nhàm chán hỏi một câu.

Lý Thiên Trạch cong khóe môi, ngước mắt nhìn tuyết rồi nhì anh: "Nếu em nói không rảnh thì sao?"

Mã Gia Kỳ cười cười: "Anh muốn cùng em trải qua Giáng Sinh."

"Ồ..."

"Em ồ cái gì?" Mã Gia Kỳ có chút yêu thương nhéo mũi cậu.

"Em ồ mà thôi." Nói rồi cậu kéo Mã Gia Kỳ về phía trước.

Công ty bọn họ cách quảng trường bốn mươi phút đi bộ, thường ngày rõ ràng đường rất xa nhưng hôm nay khi bước đi cùng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy thật gần. Hai người cùng nhau nắm tay đi qua biết bao cặp tình nhân, biết bao người cô đơn, biết bao gia đình nhỏ. Cả hai nói rất nhiều, nói từ trên trời nói xuống biển. Nói về cuộc sống của bản thân và cả những chuyện quá khứ.

Mã Gia Kỳ nói lần đầu tiên gặp nhau không phải tại lễ hội mùa xuân của trường. Lý Thiên Trạch ngạc nhiên nhìn anh. Mã Gia Kỳ lại nói, lần đầu tiên anh gặp cậu là mùa đông cậu năm nhất. Vừa nhìn liền khiến Mã Gia Kỳ không cách nào quên được, tấm hình mà Tống Á Hiên thấy cũng là lúc đó anh chụp.

Lý Thiên Trạch trêu đùa một câu, hóa ra anh thích em lâu như vậy.

Mã Gia Kỳ cúi đầu cũng không phủ nhận. Có lẽ là do trời quá lạnh, Lý Thiên Trạch có cảm giác hình như mặt Mã Gia Kỳ có một mảng hồng nhạt cực kỳ đáng yêu.

Khi trời đã tối hẳn, những chùm đèn nhỏ được bật sáng, cả hai người họ đứng trước cây thông nơi quảng trường nắm tay nhau thật chặt.

"Em thích mùa đông không?"

"Em thích anh."

Bởi vì thích anh nên mới thích mùa đông, bởi vì gặp anh nên mới thích những ngày lạnh lẽo thế này. Vì anh là Mã Gia Kỳ, là mặt trời nhỏ sưởi ấm cho riêng một mình em.

....

Trong trí nhớ của Lý Thiên Trạch, Ngao Tử Dật là người thích cười vô lo vô nghĩ, anh không bao giờ khóc và không bao giờ khóc đến mức đáng sợ như vậy.

Đó là câu chuyện của mùa hè năm sau, vào một ngày đẹp trời Lý Thiên Trạch bắt gặp Ngao Tử Dật ngồi ở cầu thang khóc. Anh không khóc lớn, nước mắt âm thầm rơi xuống từng giọt. Có lẽ vì quá đau, có lẽ vì quá bất lực tiếng khóc không cách nào thoát ra được.

Đến khi Lý Thiên Trạch hỏi lần thứ ba câu "Anh sao vậy?" Ngao Tử Dật mới nhìn cậu, trong đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi và tia máu, anh nói:

"Hạ nhi bị tai nạn rồi."

Lý Thiên Trạch thoáng cái thấy cả người trở nên lạnh ngắt, cậu không biết phải như thế nào mới đúng ngơ ngác nhìn anh.

Tối về cậu dựa vào người Mã Gia Kỳ vẫn có chút không tin được hỏi anh: "Anh biết Hạ Tuấn Lâm không?"

Mã Gia Kỳ đang xem tài liệu bên cạnh, mở miệng hỏi cậu: "Hạ Tuấn Lâm? Em trai Ngao Tử Dật à?"

"Đúng vậy."

"Anh từng nghe Á Hiên nhắc qua."

Lý Thiên Trạch ngạc nhiên, "Á Hiên quen cậu ấy à?"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Hình như có quen. Sao vậy? Sao em nhắc đến cậu ta?"

Lý Thiên Trạch vùi đầu vào hõm cổ của anh, thấp giọng nói: "Chiều nay em thấy Ngao ca khóc ở cầu thang, hỏi ra mới biết Hạ Tuấn Lâm cậu ấy bị tai nạn rồi."

Lúc này Mã Gia Kỳ mới dừng lại hành động đang làm, anh cúi đầu nhìn mèo nhỏ nhà mình trong lòng có chút trầm tư.

"Đợi anh một chút."

Nói xong anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia sau một hồi chuông dài mới bắt máy.

"Em trai cậu thế nào rồi?"

Lý Thiên Trạch không biết Mã Gia Kỳ gọi cho ai, chỉ nghe loáng thoáng đối phương nói:

"Không ổn. Em ấy từ hôm qua đến giờ vẫn không ổn."

Mã Gia Kỳ trầm ngâm, giống như đang cân nhắc gì đó nói: "Bối Bối nhà tớ chiều nay thấy cậu ta khóc."

Đối phương hình như im lặng, Mã Gia Kỳ rõ ràng cũng vì thông tin này mà trở nên nặng nề. Anh một bên nói chuyện với người nọ một bên nghịch tóc Lý Thiên Trạch. Nói tầm khoảng một tiếng cả hai liền cúp máy.

"Ai vậy?"

"Là một người bạn của anh. Em trai cậu ấy là người yêu của Hạ Tuấn Lâm."

Lý Thiên Trạch cảm thấy thế giời này kỳ diệu quá, quanh đi quẩn lại một vòng lớn như vậy cuối cùng những người cậu quen Mã Gia Kỳ cũng quen. Bọn họ giống như những con thỏ trong vòng tròn, dù đi bất cứ đâu vẫn có thể gặp nhau.

Lý Thiên Trạch vòng tay ôm chặt Mã Gia Kỳ, cậu hơi lười biếng nói: "Không cho phép anh rời khỏi cuộc sống của em."

Cậu không biết người yêu của Hạ Tuấn Lâm sẽ như thế nào khi cậu ấy đã không còn tồn tại nhưng Lý Thiên Trạch biết, nếu Mã Gia Kỳ một lần nữa rời khỏi cuộc sống của cậu, cậu sẽ không thể nào đủ can đảm để tiếp tục mở lòng nữa.

Mã Gia Kỳ hơi buồn cười: "Tại sao anh phải rời khỏi em chứ?"

Lý Thiên Trạch lắc đầu.

"Ngủ đi, anh ngủ với em."

Lý Thiên Trạch nhìn anh: "Mã Gia Kỳ, em thích anh."

Mã Gia Kỳ bật cười, hôn lên trán cậu.

Anh cũng thật thích em.

-End-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com