1
Đinh Trình Hâm hình như bệnh mất rồi!
Gần đây cậu bắt đầu ho nhiều hơn, khi ho còn rất đau
Mã Gia Kỳ rất lo lắng cho Đinh Trình Hâm nên đã rất nhiều lần giục cậu đi khám nhưng cậu thì cứ nhất quyết "Không!"
Thấy cậu như vậy Mã Gia Kỳ cũng chỉ đành bỏ qua, mua thuốc cho Đinh Trình Hâm uống. Chỉ là hình như càng uống bệnh lại càng nặng thêm
Bệnh càng nặng Đinh Trình Hâm lại càng từ chối đến bệnh viện
Bởi vì cậu biết mình đang mắc phải căn bệnh gì, và cậu cũng biết rõ căn bệnh này vĩnh viễn cũng không thể chưa khỏi
Đinh Trình Hâm dù rất mệt nhưng vẫn cắn răng đi học và ngày nào cũng là Mã Gia Kỳ đưa đi đón về. Thật ra Đinh Trình Hâm rất ngại, bảo Mã Gia Kỳ thay vì cứ đưa rước cậu như thế thì hãy dành thời gian cho người yêu của hắn đi
" Không sao đâu. Em ấy hiểu mà" Mã Gia Kỳ nói
Lúc này bỗng dưng một cơn buồn nôn chợt ập tới. Đinh Trình Hâm vội chào Mã Gia Kỳ rồi chạy vào nhà nôn ra
Một bông hoa!
Thứ mà Đinh Trình Hâm nôn ra không phải thức ăn cũng không phải dịch mật. Mà là một bông hoa!
Cánh hoa đỏ thắm giữa bồn, lại còn vương ít máu đỏ. Đỏ đến chói mắt!
Đinh Trình Hâm bật khóc
"Không được rồi Gia Kỳ. Bây giờ tớ phải làm sao?"
Hanahaki! Căn bệnh đơn phương!
Căn bệnh này chỉ có hai cách để chữa. Một là phẫu thuật để cắt bỏ những tán hoa trong cơ thể. Hai là được người kia đáp lại tình cảm.
Nhưng cái gì cũng phải có rủi ro của nó. Nếu như phẫu thuật thì sẽ mãi mãi không thể yêu lại người kia được nữa. Vĩnh viễn quên đi người nọ
Mà Đinh Trình Hâm hiện tại lại đang mắc phải căn bệnh oái oăm ấy
Đinh Trình Hâm biết. Người mà cậu yêu sẽ mãi mãi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Đinh Trình Hâm cũng sẽ không phẫu thuật. Bởi vì cậu không muốn quên....không muốn quên đi người cậu yêu....không muốn quên đi Gia Kỳ của cậu
Nên Đinh Trình Hâm sẽ không phẫu thuật!
Không bao giờ!
Nhưng Đinh Trình Hâm có đau không?
Đau! Đau lắm chứ!
Làm sao mà không đau cho được!?
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lớn lên cùng nhau. Học cùng nhau từ mẫu giáo lên đến cấp ba. Ở bên nhau cũng đã rất rất lâu rồi
Mã Gia Kỳ lúc nào cũng đối xử thật tốt với Đinh Trình Hâm. Cậu bệnh hắn mua thuốc cho cậu, chăm sóc cho cậu. Cậu buồn hắn ở bên cậu, quan tâm cậu, an ủi cậu. Cậu khóc hắn lau nước mắt cho cậu, mua cho cậu kẹo đường cậu thích nhất. Cậu thích cái gì hắn cũng đều sẽ mua cho cậu, miễn là cậu vui. Lần đầu tiên thất tình hắn vỗ vai cậu nói: " Không sao. Người ta không cần cậu không có nghĩa là không ai cần cậu. Có tớ ở đây, tớ mãi mãi bên cạnh cậu"
Sau đó Đinh Trình Hâm động tâm rồi...
Cậu yêu Mã Gia Kỳ mất rồi....
Ngày Đinh Trình Hâm cầm trên tay món quà mà cậu tự tay làm tặng cho hắn. Muốn nói với hắn là cậu yêu hắn.
Đúng cái ngày đó hắn nói với cậu hắn yêu rồi. Hắn đã biết yêu rồi.
Đó là một cậu bé lớp dưới. Mặt mày thanh tú, giọng nói nhỏ nhặn, tiếng hát lại ngọt ngào vang vọng.
Mã Gia Kỳ dẫn cậu bé đó đến nói với cậu: "Trình Trình. Đây là người yêu tớ! Cậu xem em ấy có đẹp không? Có hợp với tớ không?"
Khi hỏi câu đó Mã Gia Kỳ đã cười rất tươi. Cười rất hạnh phúc.
Hạnh phúc đến nỗi khiến cho nước mắt Đinh Trình Hâm muốn trào ra ngoài rồi
Hai bàn tay chi chít vết thương, dán bừa vài miếng keo cá nhân cùng món quà đó được cậu giấu sau lưng. Bấu chặt tay mình, cậu nói
"Ừm! Rất đẹp.....đứng cùng cậu thật sự rất đẹp đôi. Chúc mừng cậu...."
Sau đó Đinh Trình Hâm cười. Nụ cười rạng rỡ đến đau lòng
Đinh Trình Hâm có đau không?
Không! Đinh Trình Hâm đã quen rồi...
Ngày hôm sau Đinh Trình Hâm nghỉ học. Mã Gia Kỳ gọi điện hỏi thì cậu chỉ bảo hơi mệt, muốn nghỉ ngơi....
Mã Gia Kỳ một chút cũng không nghi ngờ nghĩ ngợi gì. Vui vẻ đi đón Tống Á Hiên, tiểu tâm can của hắn
Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng lưng của hắn nước mắt lặng lẽ rơi....
"Tớ sắp không được rồi....Gia Kỳ"
Đinh Trình Hâm khuỵ xuống đất, ho liên tục. Cơn ho vừa dứt, máu và những cánh hoa đỏ chói cũng rơi ra
Đinh Trình Hâm gục xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com