2
Sáng hôm sau Mã Gia Kỳ sang nhà cậu. Thấy Đinh Trình Hâm ngất xỉu dưới đất liền hốt hoảng gọi xe cấp cứu đến
Đinh Trình Hâm bất tỉnh mất ba ngày
Khi cậu tỉnh dậy đập vào mắt là cảnh Mã Gia Kỳ nằm bên giường bệnh, mệt mỏi nằm ngủ. Tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông
Đinh Trình Hâm bỗng nhiên bật cười
Cậu muốn hỏi Mã Gia Kỳ rằng tại sao không yêu cậu mà cứ quan tâm chăm sóc cậu thế này? Tại sao không yêu cậu mà cứ gửi cho cậu những hy vọng nhỏ nhoi rồi lại lạnh lùng dập tắt nó? Đinh Trình Hâm thật sự rất muốn hỏi
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng động liền lập tức ngồi dậy. Nhìn thấy cậu đã tỉnh liền vui mừng mà ôm lấy cậu. Luôn miệng hỏi rằng cậu có sao không? Cảm thấy như thế nào?
Đinh Trình Hâm vẫn một mực lắc đầu "Tớ không sao"
Sau khi hỏi han xong Mã Gia Kỳ bắt đầu lên tiếng trách móc. Tại sao cậu bệnh mà không nói với tớ? Tại sao cậu giấu tớ? Người cậu yêu là ai? Tớ đi tìm hắn cho cậu.
Mã Gia Kỳ à Mã Gia Kỳ. Cậu có phải đang cố tình không hiểu?
Đinh Trình Hâm nụ cười có chút mệt mỏi trấn an hắn
"Tớ không sao. Người tớ yêu....đã không còn nữa.."
Đã không còn thuộc về tớ nữa....
Mã Gia Kỳ thắc mắc nhìn Đinh Trình Hâm, sau đó áp trán mình vào trán cậu thì thầm: "Dù chuyện xảy ra chuyện gì thì cũng đừng giấu tớ nhé. Giữa chúng ta không có bí mật"
Ừ! Giữa chúng ta sẽ mãi mãi không có cái thứ gọi là bí mật.
Đinh Trình Hâm đã nói với hắn rằng cậu yêu hắn, rất nhiều lần rồi. Chỉ là Mã Gia Kỳ cứ ngây ngốc không biết gì thôi.
Ừ! Chỉ có mình cậu ta ngốc thôi
Đinh Trình Hâm đẩy nhẹ Mã Gia Kỳ ra, cậu nói cậu mệt. Cậu muốn ngủ
Mã Gia Kỳ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng Đinh Trình Hâm làm gì. Hắn chỉnh lại gối, kéo chăn lên cho cậu, để tay lên trán cậu nói câu ngủ ngon. Sau đó hắn bước đi
Hắn đi nhanh lắm. Nhanh đến mức không thấy được ánh mắt đau đớn của Đinh Trình Hâm, nhanh đến mức không nhìn thấy được cánh tay đang giơ lên của cậu, nhanh đến mức không thấy được.....giọt nước mắt của cậu.
Mã Gia Kỳ à Mã Gia Kỳ. Cậu nhẫn tâm lắm cậu biết không?
Đinh Trình Hâm hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Phía ngoài cửa sổ là một cây đa cổ thụ, rất to, bóng của nó che lấp cả một khoảng sân rộng lớn. Gió nhẹ thổi, những tán lá khẽ cọ vào nhau tạo ra những âm thanh xào xạc, xào xạc rất êm tai. Còn có những chiếc lá đang từ từ rơi xuống đất. Nó chao đảo ở trên không rồi lại nhẹ nhàng chạm vào mặt đất. Khung cảnh đẹp đến bất ngờ
Nhưng thứ thu hút ánh mắt Đinh Trình Hâm không phải là khung cảnh tuyệt đẹp đó mà là cậu con trai đứng kế bên thân cây kia.
Chàng trai nọ có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng mịn màng, trên người cậu ta khoác một chiếc áo màu xanh mà Đinh Trình Hâm cảm thấy rất quen mắt
Chiếc áo mà Đinh Trình Hâm đã tặng Mã Gia Kỳ vào ngày sinh nhật thứ 18 của hắn!
Trên vai cậu ấy có xách một chiếc đàn ghita, cậu ấy vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường. Có lẽ là mới từ phòng tập của CLB Âm Nhạc về
Chàng trai nhỏ trong có vẻ mệt mỏi. Cậu ta tựa đầu vào cây đa cổ thụ nghỉ ngơi
Bấy giờ phong cảnh bên ngoài cửa sổ ấy cứ như một bức tranh vậy. Đẹp tuyệt vời. Đẹp đến mức Đinh Trình Hâm không thể nào rời mắt được
Đinh Trình Hâm nhìn cậu trai ấy một lúc lâu sau thì bắt gặp một bóng hình cực kỳ quen thuộc
Mã Gia Kỳ!
Vậy là Đinh Trình Hâm đã đoán đúng! Cậu nhóc ngoài kia là người yêu bảo bối của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên
Trước kia Mã Gia Kỳ có giới thiệu với cậu. Nhưng Đinh Trình Hâm lúc đó hai mắt như đã có một tầng sương mờ, cậu cứ cúi đầu nhìn xuống nên căn bản không nhìn thấy được người mà Mã Gia Kỳ giới thiệu. Bây giờ thấy rồi cậu mới hiểu rằng tại sao Tống Á Hiên lại được Mã Gia Kỳ yêu như vậy
Khi Mã Gia Kỳ bước đến Tống Á Hiên liền ngẩng đầu dậy. Cậu ấy ôm lấy Mã Gia Kỳ, tự đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy của Mã Gia Kỳ mà làm nũng
Đinh Trình Hâm ôm lấy mình, lồng ngực quặn thắt một đợt. Đinh Trình Hâm lại nôn ra một bông hoa đỏ rực. Có điều đóa hoa lần này lại to đến bất thường, nó to bằng cả hai bàn tay của Đinh Trình Hâm hợp lại!
Có lẽ......đã sắp đến lúc rồi......
Đinh Trình Hâm mệt mỏi nằm xuống giường, cưỡng ép chính mình chìm vào giấc ngủ. Tốt hơn hết là hãy đừng tỉnh dậy nữa
...
Sáng hôm sau thức giấc, đập vào mắt cậu là một vị bác sĩ lớn tuổi. Trên đầu đã có hai màu tóc, cái nếp nhăn cơ hồ hiện hữu trên gương mặt phúc hậu của ông
Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Đinh Trình Hâm, ông chống tay lên chiếc gậy, nhìn cậu trách móc:
- Tại sao cậu không phẫu thuật? Bây giờ vẫn còn kịp cơ mà. Nếu như cậu không phẫu thuật thì cậu chỉ còn lại ba ngày thôi biết không?
Đinh Trình Hâm cười có chút mệt mỏi cúi đầu nói:
- Cháu biết. Chỉ là cháu không muốn quên đi cậu ấy
Vị bác sĩ ấy có vẻ rất đau lòng, ông ôm ngực mình nghẹn ngào:
- Nhưng cậu còn rất trẻ. Cậu còn một tương lai tương sáng phía trước mà
Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng chỉ từ tốn nói
"Xin lỗi chú. Nhưng cậu ấy....chính là tương lai của cháu......"
Vị bác sĩ chỉ có thể lắc đầu. Ông đứng dậy, khó khăn đi tới cửa, trước khi rời đi ông quay lại nhìn Đinh Trình Hâm một lần
"Cậu rất giống người đó....."
Sau khi ông ấy đi khỏi. Đinh Trình Hâm dùng những cánh hoa mà mình nôn ra xếp thành hình con bướm nhỏ. Tuy cánh hoa đã chuyển sang màu đỏ thẫm rồi nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đẹp của nó
Đinh Trình Hâm cẩn thận đặt con bướm hoa đó lên trên chiếc bàn.
Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã rất thích bướm rồi. Cho nên lúc đó Đinh Trình Hâm rất hay dùng hoa xếp thành hình một chú bướm nhỏ cho Mã Gia Kỳ chơi. Khi ấy Mã Gia Kỳ đặc biệt cao hứng, nụ cười cũng tươi hơn ngày thường gấp nhiều lần. Hắn sẽ đem những chú bướm mà Đinh Trình Hâm làm vào một chiếc hộp nhỏ, cất thật kỹ. Mặc dù sau đó cánh hoa cũng sẽ héo hết. Lúc đó Đinh Trình Hâm vẫn sẽ cười thật tươi chọc Mã Gia Kỳ rồi cũng kiên nhẫn mà xếp lại cho hắn
Nhưng không biết bây giờ Mã Gia Kỳ có còn coi trọng những chú bướm mà Đinh Trình Hâm xếp không nữa.
Đinh Trình Hâm đang suy tư nhìn chưa bướm hoa thì cánh cửa căn phòng lại bật mở. Một bóng hình khá quen thuộc bước vào. Người kia hướng Đinh Trình Hâm cúi người chín mươi độ
- Học trưởng chào anh. Chúng ta đã từng gặp mặt
Đinh Trình Hâm nhìn cậu ta khẽ cười
- Đến đây ngồi đi....
Tống Á Hiên bước đến chiếc ghế mà vị bác sĩ kia từng ngồi mà an vị. Cậu ấy đặt giỏ cam mà mình vừa mua lên bàn
- Em nghe Gia Kỳ ca ca nói anh rất thích ăn cam nên đã chuẩn bị cho anh một giỏ.
Đinh Trình Hâm vừa cười vừa nói
- Cám ơn em. Em đến tìm anh hẳn là có việc?
- Đúng là không thể giấu được học trưởng. Em đến là có việc muốn nói.
Đinh Trình Hâm vươn tay lấy trái cam, gọt vỏ ra, đưa cho Tống Á Hiên một miếng
- Em nói đi.
Tống Á Hiên nhận lấy miếng cam từ tốn nói:
- Học trưởng. Anh biết đó, em rất yêu Gia Kỳ ca ca.
Đinh Trình Hâm khựng người lại, rồi lại xem như không có gì mà nói
- Việc đó anh biết. Anh còn biết cậu ta cũng rất yêu em
- Không! Em thì không thấy vậy.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu dậy thắc mắc hỏi y
- Em dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh thấy Gia Kỳ thật sự rất yêu em!
Lần này Tống Á Hiên im lặng. Y cúi thấp đầu, hình như đang cố kìm nén một thứ gì đó. Một lúc lâu sau Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm nói
- Anh yêu Mã Gia Kỳ!?
Đinh Trình Hâm giật mình, suýt nữa thì cắt vào tay
Cậu cảm giác hình như đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Trong nhất thời Đinh Trình Hâm cũng không biết phải đưa ra câu trả lời thế nào
Bỗng nhiên Tống Á Hiên túm chặt lấy tay Đinh Trình Hâm khẩn cầu
- Học trưởng. Em không biết trước kia hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ Gia Kỳ là người yêu của em. Em xin anh, hãy phẫu thuật đi. Việc này tốt cho cả đôi bên!.
Đinh Trình Hâm thừ người ra. Cậu thật sự không hiểu ý của Tống Á Hiên là gì. Lúc này điện thoại Tống Á Hiên reo lên. Cậu ta vâng dạ mấy câu rồi cúp máy quay sang Đinh Trình Hâm nói:
- Em mong anh sẽ suy nghĩ về những gì em nói. Tạm biệt học trưởng, em đi.
Sau khi Tống Á Hiên đi mất Đinh Trình Hâm cầm quả cam nắn bóp đến nỗi xì cả nước ra mà cậu vẫn chưa chịu buông tha
Ba ngày nữa
Còn lại ba ngày nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com