Những chuyến đi - Bản cát cát
Bây giờ chắc cũng lâu lắm rồi tôi mới lại cập nhật tiếp "My diary" vì dường như tôi đã quên bén đi mất. Hicc. Nhưng không sao, bây giờ tôi sẽ cập nhật tiếp nhé. Chuyến đi Sapa này là tôi đi từ hồi năm 2022 cơ. Nhưng vì quá thích đi nên mình muốn chia sẻ về vẻ đẹp nơi đây.
Mình nhớ không nhầm thì đi Fansipan xong là mình sẽ nghỉ ngơi đến 3h chiều thì mình mới đi Bản Cát Cát lận. Tại đây, cũng sẽ có những điều thật đáng nhớ, những trải nghiệm mà mình không bao giờ quên. Ban đầu, mình hơi mệt nên dự tính là không lên đó chơi đâu. Nhưng ba mình đã nói: "Mình đi chơi mà, phải đi cho biết đây biết đó chứ. Ba nghe nói Bản Cát Cát cũng rất đẹp, nên con đi thử đi." Sau khi nghe thì mình thấy ba mình nói chuẩn quá rồi nên mình đã bị thuyết phục và đi.
Bản Cát Cát thì hình như là lên một đường và xuống một đường khác thì phải. Mới đầu vào, cảm xúc của mình là "Quao, nó đẹp quá đi, vừa cổ vừa thiên nhiên làm sao." Ba mình hỏi mình có muốn thuê mặc thử mất bộ đồ dân tộc không nhưng mình đã trả lời là không. Hiccc. Bây giờ ngồi viết lại mà thấy tiếc ghê. Đi dọc đường thì có nhiều cảnh để chụp lắm nha. Mình chụp được rất nhiều hình để up lên mạng xã hội luôn ấy chứ. Có hình trái tim này, có hình đôi cánh này và còn rất nhiều thứ nữa. Đó chỉ là mới vô khúc đầu Bản Cát Cát thôi nha. Tâm trạng rất hào hứng luôn. Nhưng dần dần, nó cũng còn hào hứng và mình cảm thấy mệt. Chưa bao giờ mình đi bộ nhiều đến thế. Bản Cát Cát phải nói là dài kinh khủng khiếp luôn ấy chứ. KKK. Dài, mệt nhưng xứng đáng. Đi đâu, đi đâu cũng thấy cảnh đẹp.
Mình thấy ở đó có bán rất nhiều quà lưu niệm, quần áo, .... Mình còn được anh hướng dẫn viên giới thiệu vào một căn nhà nào đó của Bản Cát Cát. Nơi đó, có rất nhiều vật dụng xa xưa. Ảnh còn kể cho mình nghe phong tục tập quán nơi đây nữa. Đi thêm một khúc nữa, thì những nôi nhà càng hiện rõ lên. Mà càng lên là càng dốc nha. Mình leo rất nhiều bậc thang, băng qua nhiều vách đá nữa. Có một con thác rất đẹp. Bên phía tay trái thì dòng nước màu đục (mình nghĩ do là bị trộn lẫn với đất cát, còn bên phía tay phải thì dòng nước trắng tinh. Hai dòng nước đó hoà quyện lại nhìn đẹp lắm kìa. Lúc ấy, anh hướng dẫn viên đó nói: "Mọi người cố lên, qua cây cầu kia là mình tới đích rồi." Lúc ấy, mình cũng hào hứng lắm, vì mình đã đi cả một quãng đường rất xa đó và mình thấy mọi người đã thấm mệt. Nhưng không nha, qua cây cầu đó, mình còn phải lội bộ thêm một quãng đường nữa lận đó. Đi tiếp, đi tiếp và cuối cùng cũng đến. Qua cây cầu này là mình về tới nơi xe đang đậu để đi về rồi. Nhưng lại có một chướng ngại vật. Đó chính là một cây cầu khác. HUHU.
Cây cầu này khác với những cây cầu khác rất nhiều. Nó là một tấm ván và hai cái dây để vắt trên tấm ván ấy là các sợi dây đỏ nhìn rất mỏng. Mình thấy bản hiệu là: "Lưu ý, mỗi lấn đi qua lá 10 người." Nhưng số lượng đi qua lại hơn 10 người. Mình nhìn bên dưới là dòng sông đang chảy rất xiếc. Mình sợ lắm. Ngay giây phút đó, hai tay hai chân mình bủn rủn, mình nói thật là mình không dám qua. Mình định chờ cho hết rồi đi qua nhưng dòng người thì cứ đi cứ đi. Mình cứ đứng đó. Mình đứng đâu chỉ chừng năm phút à, ba mình mới nói: "Qua đi, con mà không qua là không về đến xe được đâu. Cố lên, cứ qua như bình thường thôi." Nhưng mình sợ, mình không làm được. Ba mình lại nói: "Cứ bình tĩnh, không sao. Nắm tay ba nè, ba dắt qua." Thế là mình nắm tay ba mình đi qua nhưng mình vẫn sợ nha. Qua được rồi thì mình thở phào nhẹ nhỏm. Hicc, Ai không biết cứ tưởng mình đi đánh trận nhưng thật ra là do mình sợ độ cao đó.
Xong cây cầu đó thì mình phải đối mặt với một con dốc nữa thì mới đến xe. Có những người xe ôm kêu kêu mình lên để họ chở mình lên nhưng không, mình muốn tự leo. Dẫu sao mình đã leo . đi suốt từ nãy giờ mà. TRời ơi, leo lên xong thì mình cảm thấy quao, nay đi bộ cũng nhiều mà cũng xứng đáng.
Nếu mn có cơ hội thì nên đi nha, cảnh đẹp lắm đấy. Nhớ nha, nếu có cơ hội, mn nhất dnh95 phải đi vì đất nước ta nhiều chỗ đẹp lắm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com