Chương 1
Lộc thần
Từ thời thượng cổ đã xuất hiện một Lộc thần cửu sắc.
Trải qua đại hoạ, thiên địa rung chuyển, vì giúp Nữ Oa, hắn tiêu hao hết thần lực, rơi vào hôn mê...
***
Khi Lộc thần tỉnh lại, thời gian đã trôi qua ngàn năm, đến thế kỷ 21.
Khai triển tinh thần võng đi thăm dò thế giới này, hắn liền nhận ra... mọi thứ thay đổi cả rồi...
Lộc thần dùng ba năm tìm hiểu kĩ càng tất cả mọi thứ, nhưng đồng thời cũng phát hiện... những bằng hữu cùng hắn vá trời năm đó đều đã tan thành khói mây...
Hiện tại chỉ còn một mình hắn...
Có chút cô độc...
***
Không thể cứ thế này được, hay là đi xem thế giới loài người một chút?
Xoay người, Lộc thần hoá thành một thiếu niên thân hình khá gầy, nhưng cơ bắp rắn chắc bao phủ tứ chi. Tóc hơi cong. Đôi mắt hoàn toàn không thay đổi, trong suốt sáng ngời.
Hắn túm lấy đám mây trên bầu trời, nhẹ nhàng thổi ra một bộ quần áo, ung dung mặc vào.
Tiếp đó, Lộc thần mất tự nhiên bước chân về phía dòng người đan xen...
***
Ở trong biển người du đãng hết một ngày, Lộc thần cũng hiểu được phần nào cách sinh hoạt của thế giới này. Tuy nhiên, trên đường đi, có không ít sinh vật giống cái cứ liên tục nhìn chằm chằm hắn, làm hắn vô cùng khó chịu.
***
Lúc đi ngang một nhà hàng, cái bụng bị bỏ đói cả mấy ngàn năm của hắn bắt đầu kêu. Nhưng mà... Lộc thần không có tiền.
Ba năm qua đi, hắn cũng hiểu rõ tiền là tờ giấy thông hành duy nhất trên thế giới này. Đáng tiếc, hắn lại không có.
Trong dòng người nổi bật một thân ảnh. Thiếu niên hai mắt sáng lên nhìn vào nhà hàng, nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi...
***
Một người lạ đột nhiên chạy tới, vỗ vào vai hắn.
"Muốn ăn không?".
Gật đầu.
"Tôi mời!".
Gật đầu...
***
Đợi sau khi Lộc thần xử lý xong cả bàn thức ăn, người kia cười cười lấy ra một bản hợp đồng:
"Cậu chỉ cần ký tên vào đây, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon.".
"Muốn tôi làm gì?".
"Muốn cậu làm ngôi sao màn bạc.".
"Ngôi sao màn bạc...".
"Được, tôi ký.".
***
"Lộc... Rốt cuộc phải gọi cậu là Lộc gì đây?".
Thấy Lộc thần chậm chạp cầm bút không viết được chữ thứ hai, người kia sốt ruột hỏi.
Lộc thần cũng không biết làm sao nữa, đột nhiên thoáng nhìn thấy một nhân viên phục vụ đang đi tới, trên ngực có bảng tên "Mạc Hàm", liền lập tức kí chữ tiếp theo.
"Lộc Hàm, tên không tệ. Ngày mai phiền cậu tới nơi này.".
Nói xong người kia đưa qua một tấm danh thiếp. Lộc Hàm liếc mắt nhìn sang một chút.
Truyền thông Tinh Vân...
"Ngày mai gặp.".
***
"Đợi đã, tôi cần một chỗ ở.".
...
Cứ như vậy, Lộc thần của chúng ta an gia rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com